Chương 4.
" Phụ thân, có phải Bạch Cửu đã lớn rồi không?"
Bạch Khâm vội nheo mày: " Lý Luân, con muốn làm gì?"
" Nếu đệ ấy chê bản thân mình đã trưởng thành, đã đủ chín chắn. Vậy..."Lý Luân nhìn sang người phụ thân: " Con đem theo đệ ấy đến biên cương"
" Ca, huynh điên rồi!" Bạch Trạch Nhiên vội vàng lên tiếng: " Biên cương trấn thủ, cực khổ như vậy sao Bạch Cửu chịu được?"
Bạch Khâm lên tiếng, giọng nói trầm ổn nhưng đầy uy nghiêm:
"Lý Luân, con không thể tùy tiện quyết định như vậy. Biên cương là nơi nguy hiểm, không thích hợp cho Bạch Cửu."
Lý Luân mỉm cười, nhưng ánh mắt vẫn giữ vững sự kiên định:
"Phụ thân, nếu đệ ấy không đủ sức chịu đựng, vậy thì càng cần đi để rèn giũa. Con không muốn đệ ấy mãi núp dưới sự bảo vệ của mọi người, sống trong sự yếu đuối."
Bạch Trạch Nhiên vội chen vào, giọng nói đầy phản đối:
"Huynh có thể nghĩ gì cũng được, nhưng Bạch Cửu không giống chúng ta! Đệ ấy từ nhỏ đã yếu đuối, nhạy cảm. Huynh đưa đệ ấy đi, chẳng khác nào đẩy đệ ấy vào chỗ chết!"
" Được rồi! Đừng nhắc đến chuyện này nữa." Bạch lão gia lên tiếng chính là muốn cắt đứt tình trạng này: " Để nương con nghe được thì không hay. Hơn nữa tiểu Bạch từ nhỏ sức khỏe đã yếu, không thích hợp đến nơi đó. Nếu con muốn cứ hốt đại Vân Phong đi đi."
" Phụ thân!" Nãy giờ con có tham gia vào cuộc trò chuyện của mấy người đâu? Sao ngồi không cũng dính đạn.
Bạch Trạch Nhiên lại gần vỗ vai đệ đệ nhà mình: " Chúc đệ may mắn."
Bạch Vân Phong khoanh tay, ánh mắt dõi theo hai bóng hình cao cao kia: " May mắn này vẫn nên trả về cho chính chủ đi."
" Chắc đệ toàn mạng." Bạch Trách Nhiên muốn cứu người đệ đệ này lắm mà cứu không được. Vược khỏi phạm vi cứu giúp.
Tây Viện
Bạch Cửu ngồi bên cạnh cửa sổ vò đầu bức tai. Sao y lại lâm vào hoàn cảnh muốn tiến cũng không được, lùi càng không. Thế này khác nào là đòi mạng.
Nghe lời Phủ Hàn thì Lý Luân sẽ giận, mà cơn giận của Lý Luân rất đáng sợ. Nếu trái lời Lý Luân ca ca thì vị thái tử kia cũng giận hờn không kém, chẳng khác nào là đòi mạng.
" Ông trời ơi, con mới mười ba. Người muốn đoạt cái mạng nhỏ này của con đến vậy sao?" Bạch Cửu ngước mặt nhìn len trời cao trách móc.
Ngay lúc đó, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên bên ngoài. Bạch Cửu giật mình ngồi thẳng dậy, ánh mắt lộ rõ sự căng thẳng.
"Ai đó?" Y dè dặt hỏi, tay nắm chặt mép áo như muốn tìm chút an ủi.
Cánh cửa khẽ mở ra, và người bước vào không ai khác chính là Lý Luân. Hắn nhìn y, ánh mắt vẫn trầm tĩnh như mọi khi, nhưng khóe môi lại nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt.
"Tiểu Bạch, đệ đang than thở gì vậy?" Giọng nói trầm thấp của hắn vang lên, mang theo một chút chế nhạo.
Bạch Cửu như bị bắt quả tang, mặt đỏ bừng lên, vội vàng đứng dậy: "Không... không có gì. Đệ chỉ là đang nghĩ..."
Lý Luân bước chậm rãi đến gần y, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào y khiến Bạch Cửu không dám đối diện.
"Nghĩ gì?" Hắn hỏi, giọng nói càng trầm hơn, như thể muốn moi móc hết tâm tư của y.
Bạch Cửu lắp bắp: "Đệ chỉ nghĩ, nếu không vào cung, thái tử sẽ giận. Nhưng nếu vào, huynh cũng sẽ giận..."
" Lại là chuyện này à?" Lý Luân ngồi trên bệ cửa sổ. Hắn không nhìn cảnh sắc bên ngoài giống Bạch Cửu, hắn đang nhìn thứ còn tuyệt đẹp hơn ngoài kia.
Bạch Cửu bất lực lắm, từ nhỏ đến lớn y có bao giờ lựa chọn khó khăn thế này đâu. Y muốn gì điều được cái đó. Không có sự lựa chọn nào cả.
Lý Luân dừng lại, hơi cúi người xuống ngang tầm mắt y. Hắn khẽ cười, nhưng ánh mắt lại sắc bén như dao:
"Tiểu Bạch, đệ nghĩ xem, trong hai người, ai là người đệ không thể khiến giận hơn?"
Bạch Cửu lập tức sững sờ. Câu hỏi ấy như một lưỡi dao sắc nhọn cắt vào tâm trí y. Trái tim nhỏ bé đập loạn, nhưng y biết rõ câu trả lời... chỉ là không dám nói ra.
Lý Luân tất nhiên là đã thu tất thảy những gì Bạch Cửu đang thể hiện ra, bao gồm cả sự né tránh. Lý Luân lười nhát đưa ánh mắt ra bên ngoài khung cửa: " Mai ca ca sẽ quay lại biên cương, cho nên Bạch Cửu ở nhà nên biết trước biết sau. Đừng chọc ca ca giận. Biết chưa?"
Bạch Cửu ngước lên nhìn hắn, ánh mắt ngỡ ngàng pha lẫn chút bất mãn.
"Biên cương? Sao huynh lại lại đó nữa rồi?" Y buột miệng hỏi, giọng nói không giấu được sự lo lắng.
Lý Luân thu lại ánh nhìn, đôi mắt sâu thẳm hướng về phía Bạch Cửu. Một nụ cười thoáng qua trên gương mặt hắn, nhưng lại lạnh lẽo như gió mùa đông.
"Không phải ta đã nói rồi sao? Biên cương là nơi ta thuộc về." Hắn đáp, giọng trầm ổn nhưng đầy kiên quyết.
"Nhưng huynh vừa trở về chưa được bao lâu..." Bạch Cửu cắn môi, đôi mắt trong veo hiện rõ sự lo âu. Y ngập ngừng, rồi nói tiếp: "Huynh đi như vậy, đệ... sẽ nhớ huynh."
Lý Luân hơi sững lại, ánh mắt thoáng dịu đi khi nghe lời nói từ tận đáy lòng của thiếu niên. Hắn tiến tới, đặt tay lên đầu y, nhẹ nhàng xoa như để trấn an.
"Tiểu Cửu, nhớ ca ca cũng không sao. Nhưng nhớ kỹ, đệ phải ngoan, không được tự làm mình bị thương, cũng không được tự ý quyết định bất cứ điều gì khi chưa hỏi ý ta."
Bạch Cửu ngẩng đầu lên, đôi mắt ánh lên chút phản kháng, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.
"Đệ biết rồi..."
Lý Luân nhìn y, đáy mắt thoáng qua chút không nỡ, nhưng rất nhanh hắn đã che giấu đi, chỉ còn lại sự bình tĩnh thường thấy.
"Được rồi, đi ngủ sớm đi. Mai ta đi, đệ không cần ra tiễn đâu."
"Không, đệ muốn tiễn huynh!" Bạch Cửu lập tức phản bác, giọng điệu kiên quyết lạ thường.
Lý Luân khẽ nhướn mày, nhưng không từ chối. Hắn gật đầu nhẹ, xoay người bước đi, để lại Bạch Cửu ngồi đó, lòng dấy lên muôn vàn cảm xúc lẫn lộn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip