Chương 40.
Thời gian nhanh chóng trôi qua. Nhân gian thể hiện rõ bốn mùa nhưng thiên giới chỉ có hai mùa, đông và hạ.
Từng ngày trôi qua đối với hắn và cả y điều là những ngày của địa ngục. Vừa đau thể xác lẫn linh hồn.
Mười năm, gần ấy năm cũng đủ để người có thể từ từ tiếp cận hắn. Chấp nhận hắn.
Bạch Cửu lườm người trước mặt. Y nhớ ra hắn rồi, cái tên sống kí sinh trên người y.
“ Lý Luân ngươi lại muốn làm gì?”
“ Đưa ngươi về nơi ngươi thuộc về.”
“ Ta thuộc về tất cả, trong đó không có ngươi.”
Hắn tiến thêm một bước, cúi xuống thì thầm như thể sợ rằng cả trời đất sẽ nghe thấy: “Ta dẫn ngươi đi gặp một người.”
“Ngươi tưởng ta sẽ tin ngươi sao?” Bạch Cửu khẽ hừ, đôi mắt không che giấu sự đề phòng.
Lý Luân nghiêng đầu, đôi mắt đen sâu thẳm của hắn như đang che giấu một bí mật to lớn: “Ngươi không muốn gặp người đó sao, thỏ con? Người mà ngươi muốn gặp nhất.”
Bạch Cửu bất giác ngừng lại. Đôi mắt y khẽ lóe lên một tia chấn động. Một cái tên xuất hiện trong tâm trí y, nhanh đến mức làm tim y thắt lại. Nhưng y không thể hiện ra ngoài, vẫn cố gắng giữ vẻ lãnh đạm.
“Ngươi đang nói ai?” Y hỏi, giọng điệu không còn sắc lạnh như trước, mà mang theo chút bối rối.
Lý Luân nhìn thỏ con của hắn, ánh mắt đầy sự hứng thú: “Phủ Hàn. Ngươi muốn gặp hắn, đúng không?”
Một cơn gió lạnh lướt qua, nhưng không thể lạnh hơn sắc mặt của Bạch Cửu lúc này. Lồng ngực y như bị ai đó siết chặt, cảm xúc phức tạp đang tràn ngập khắp người.
“Ngươi nói dối!” y nói, nhưng giọng run rẩy đã phản bội y.
Lý Luân chỉ nhếch môi, một nụ cười đầy thách thức: “Ta có cần phải nói dối ngươi không, thỏ con?”
Bạch Cửu cắn chặt môi. Y biết, với Lý Luân, điều gì cũng có thể xảy ra. Nhưng nếu lời hắn nói là thật…
“Được. Ta theo ngươi.” Y nói, giọng dứt khoát nhưng ánh mắt vẫn đầy sự cảnh giác: “Nhưng nếu ngươi dám giở trò…”
“Ta sẽ không làm gì tổn hại ngươi.” Lý Luân ngắt lời, giọng điệu trầm thấp nhưng kiên định. “Thỏ con của ta, ta sẽ không bao giờ làm ngươi đau.”
Hắn chìa tay ra, ánh mắt dịu dàng như muốn nói. Tin ta đi, ta sẽ dẫn ngươi đến nơi ngươi mong muốn nhất.
Chung quy điểm yếu của Bạch Cửu chính là Phi Yến Phủ Hàn.
Bạch Cửu dừng bước, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lý Luân, giọng nói khàn đặc mang theo chút gấp gáp không thể che giấu.
“Huynh ấy đâu?”
Lý Luân khựng lại, vẻ mặt trầm mặc. Hắn khẽ nghiêng đầu nhìn y, ánh mắt không rõ là buồn hay chế giễu.
“Ngươi sốt sắng như vậy, là vì Phủ Hàn sao?” Giọng nhẹ bẫng như gió thoảng, nhưng trong đó ẩn chứa sự bất mãn rõ ràng.
“Ngươi dẫn ta đến đây. Đừng vòng vo nữa.” Bạch Cửu đáp lại, sự thiếu kiên nhẫn hiện rõ trong từng chữ.
Lý Luân mỉm cười, nụ cười của hắn như gợn sóng trên mặt nước tĩnh lặng, đẹp nhưng lạnh lẽo: “Thỏ con, ngươi có biết, khi nhìn ngươi vì hắn mà như vậy, ta cảm thấy thế nào không?”
“Ta không quan tâm.”Bạch Cửu cắt ngang, đôi mắt sáng lên một tia sắc bén:“Huynh ấy đâu?”
Lý Luân khẽ thở dài, như thể đang đối mặt với một sự cố chấp mà hắn không thể phá vỡ. Hắn từ từ giơ tay, chỉ về phía một cánh cổng đá khổng lồ phía trước.
“ Người ở bên trong đó.” Giọng đầy u uất: “Nhưng, thỏ con của ta, ngươi có từng nghĩ rằng, nếu ngươi bước qua cánh cổng đó… mọi thứ sẽ không còn như trước nữa?”
Bạch Cửu không trả lời, y bước tới mà không hề do dự, mỗi bước chân như mang theo quyết tâm không gì lay chuyển được.
Bạch Cửu cứ thế bước gần đến cảnh cổng kia, không ngoảnh lại nhìn hắn.
“Ta không sợ mất đi bất cứ thứ gì, trừ huynh ấy.”
Lý Luân nhìn theo bóng lưng mảnh mai nhưng kiên cường ấy, ánh mắt u ám dần trở nên phức tạp.
“Thỏ con, ngươi thật sự khiến ta không thể buông bỏ.” Hắn thì thầm, đôi mắt sâu thẳm như chứa đựng cả trời đất.
Lý Luân đã nói, khi Bạch Cửu bước qua cánh cổng ấy, mọi thứ sẽ thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip