Chương 42.
Thời gian là thứ không thể quay trở lại, tuy cùng một mốc thời gian nhưng đáng tiếc nó đã không còn là khoảng khắc ấy, thời gian ấy nữa rồi.
Mỗi mùa xuân qua đi, lại là mỗi một thay đổi mới. Thế gian điều có bốn mùa, bốn mùa thay phiên nhau luân chuyển, như một vòng lặp bất tận của tạo hóa.
Xuân đến, vạn vật hồi sinh, cây cối đâm chồi, hoa lá đua nở. Nhưng xuân năm nay đã khác, không còn là xuân năm đó.
Thời gian mang theo những đổi thay mà chẳng ai có thể níu giữ. Mùa hè rực rỡ với ánh nắng cháy bỏng, nhưng cái nắng năm nay cũng chẳng còn ấm áp như khi xưa.
Thu về, gió lạnh se sắt, lá vàng rụng đầy lối đi, nhưng cảm giác lãng mạn ngày cũ lại không quay lại.
Đông tới, tuyết trắng phủ kín mặt đất, nhưng giá rét năm nay thấm vào tận lòng người.
Dù thế gian vẫn có bốn mùa, nhưng mỗi mùa trôi qua lại mang theo những xúc cảm khác nhau, chẳng mùa nào giống mùa nào, chẳng thời khắc nào giống thời khắc nào.
Bạch Cửu ngồi bên cửa sổ, đôi mắt nhìn xa xăm qua khung cửa.
“ Nghĩ lung tung gì đấy?”
“ Hừ.” Bạc Cửu ôm đầu.
“ Trưa nay chúng ta xuất phát về Đại Hoang.”
“ Không về!”
“ Bạch Cửu, nghe lời!”
“ Không về. Ngươi xem, ở đây vui nhộn như vậy, ta không về. Ngươi muốn thì về một mình đi.” Bạch Cửu cố chấp nhìn khung cảnh xa xăm kia.
“ Tiểu Cửu, đây không phải nhà của chúng ta. Nhà chúng ta ở Đại Hoang.”
“ Không về.” Bạch Cửu hết kiên nhẫn rồi, người này chưa từng nhịn y.
“ Bạch Cửu, quay lại.” Lý Luân nhìn thân hình kia bỏ đi, hắn cũng hết kiên nhẫn rồi. Từ khi Bạch Cửu từ Đại Hoang đến chốn nhân gian phồn hoa này chớp mắt đã ba trăm năm. Là ba trăm năm Bạch Cửu của hắn đã bị nơi này mê hoặc.
“ Quay lại đây cho ta.” Lý Luân mặt đã nỗi vài đường hắc tuyến, đồng thời trên các ngón tay của hắn cùng lúc xuất hiện các sợi chỉ đỏ mãnh, mạnh mẽ hơn để kéo người về.
Bạch Cửu bị kéo vào vòng tay của Lý Luân, không phản kháng, nhưng ánh mắt y vẫn toát lên chút bướng bỉnh pha lẫn nét giận dỗi.
“ Ngươi càng ngày càng không nghe lời.” Lý Luân hạ giọng đầy trách móc: “ Sớm biết ngươi dễ bị nó dụ hoặc như vậy thì ta sẽ không đưa ngươi đi.”
“Ta chỉ muốn ngắm nhìn nhân gian thêm chút nữa thôi, ngươi làm gì mà nóng nảy thế?” Bạch Cửu nhỏ giọng, bàn tay khẽ đẩy vào lồng ngực của Lý Luân nhưng không đủ mạnh để thoát ra.
“Ngắm nhìn?” Lý Luân bật cười nhạt, giọng hắn trầm xuống như dòng nước sâu không thấy đáy: “Ngươi gọi việc lang thang khắp nơi, dính lấy những điều vụn vặt vô nghĩa là ngắm nhìn? Ta đã cho ngươi ba trăm năm, Tiểu Cửu, đủ rồi.”
“ Ba trăm năm thì đã sao? Nhân gian quá rộng lớn, bao điều mới mẻ vẫn chưa khám phá hết. Ngươi giữ ta lại thì có ích gì? Ta đâu phải đồ chơi của ngươi mà muốn giữ thì giữ, muốn buông thì buông.” Bạch Cửu cất tiếng, ánh mắt lấp lánh như những ngôi sao đêm phản chiếu khát vọng tự do.
Lý Luân nghe vậy, gương mặt vốn điềm tĩnh liền trầm xuống. Hắn siết chặt vòng tay hơn, kéo Bạch Cửu sát lại gần, hơi thở của hắn phả lên tai y, giọng nói mang theo sự uy nghiêm lẫn chút tức giận
“Ngươi biết rất rõ, ngươi không phải đồ chơi, mà là thỏ con của ta. Ta đưa ngươi đi đâu, giữ ngươi ở đâu, đều vì muốn ngươi được an toàn. Nhưng xem ra, ngươi không cần sự bảo vệ ấy.”
Bạch Cửu khẽ run lên trước sự gần gũi của Lý Luân. Y ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm ấy, cắn môi nhưng không nói lời nào. Một sự im lặng kéo dài bao trùm cả hai, chỉ có tiếng gió thổi qua, mang theo chút se lạnh.
Lý Luân cuối cùng cũng thở dài, đôi mắt dịu lại. Hắn đưa tay xoa đầu Bạch Cửu, giọng nói trở nên trầm ấm hơn: “Ngươi đã hứa với ta điều gì trước khi đến nhân gian. Ngươi còn nhớ không?”
“ Ta đã hứa không đi quá xa khỏi ngươi.” Bạch Cửu thở dài, cuối cùng chịu thừa nhận: “Nhưng nhân gian đẹp quá, ta chỉ muốn...”
“Không nhưng nhị gì cả.” Lý Luân ngắt lời, ánh mắt hắn ánh lên chút bất lực lẫn cưng chiều: “Ngươi luôn biết cách khiến ta đau đầu. Ta cho ngươi thêm một trăm năm, nhưng sau đó, ngươi phải quay về Đại Hoang với ta, không thương lượng.”
“Ngươi nói thật?” Ánh mắt Bạch Cửu sáng lên, y khẽ cười, nụ cười như một đóa hoa chớm nở sau cơn mưa.
“Thật!” Lý Luân đáp gọn, nhưng hắn biết rõ, dù cho một trăm hay một nghìn năm, trái tim hắn vẫn luôn bị thỏ con này làm cho mềm nhũn.
“ Vẫn là A Ly thương ta nhất.” Bạch Cửu hôn nhẹ lên má của người đang ôm chặc y.
Thiên Giới
Dực Hiên Điện
Trác Dực Thần vẫn như thường lệ, điều đứng trước cửa phòng nói chuyện với y. Hắn kiên nhẫn nói chuyện với y hết ba trăm năm, nhưng suốt ba trăm năm ấy không một lời đáp lại hắn.
Giận dỗi người hết ba trăm năm quả là thù dai đi.
Trác Dực Thần hôm nay mạnh dạng, muốn mở cửa sông vào bên trong. Giận ba trăm năm thì thôi đi, đây cũng chẳng nói lời nào với hắn.
Nhưng hắn không mở được cửa
“ Kết giới!” Trác Dực Thần nhíu mày: “ Từ lúc nào đệ ấy đã làm kết giới?”
“ Bạch Cửu. Đệ mau ra đây cho ta, đệ lập kết giới là ý gì hả?”
“ Tiểu Cửu.”
“ Phi Yến Cửu An!”
“ Có chuyện gì mà đệ nháo cả lên thế?” Triệu Viễn Chu vội bước đến bên cạnh Trác Dực Thần: “ Mới sáng mà, chắc đệ ấy vẫn chưa tĩnh.”
“ Bạch Cửu đệ ấy lập kết giới, không cho ta vào?”
“ Đệ.. bị ngốc à.” Triệu Viễn Chu bình thản: “ Đệ không phải học kết giới sao? Mấy cái này làm khó được đệ?”
“ Ờ ha.”
“ Lúc quan trọng nhất là quên đi chuyên môn của mình.” Triệu Viễn Chu miệng châm biếm nhẹ vậy thôi, chứ hắn cũng mong ngóng gặp được Tiểu Cửu của hắn lắm, bế quan hết ba trăm năm, thật là nhớ thỏ con mà.
Đã không vào thì thôi đi. Hắn ở bên ngoàihét muốn bay cả cổ họng mà người trong này lại ngủ chẳng biết trời trăng mây gió gì.
“ Ngủ rất ngon nha.” Triệu Viễn Chu ung dung ngồi xuống bên cạnh giường, mắt quan sát người hắn ngày nhớ đêm mong.
“ Thần sắt kém như vậy? Ốm rồi sao?” Triệu Viễn Chu đưa tay sờ trán. Ờm, hơi lạnh.
“ Không đúng! Thần thức của đệ ấy… mất rồi.”
Triệu Viễn Chu khẽ cau mày, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào người đang say ngủ trước mặt. Bàn tay hắn vẫn giữ nguyên nơi trán Bạch Cửu, không rút lại, như muốn xác minh thêm lần nữa.
“Thần thức mất?” Hắn lẩm bẩm, giọng nói khẽ khàng nhưng ẩn chứa sự kinh ngạc lẫn lo lắng:"Ai lại dám...?"
Bạch Cửu nằm im lặng, gương mặt thanh thoát như đang chìm vào một giấc mơ dài, không hề hay biết rằng thần thức quan trọng nhất của mình đã không còn tồn tại.
Trác Dực Thần nhìn y, lòng hắn dậy lên một cơn sóng lớn. Hắn vốn không phải người dễ bị dao động, nhưng lần này, trái tim hắn nặng nề như bị đè bởi một tảng đá.
“Tiểu Cửu...” Hắn khẽ gọi, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt qua gò má nhợt nhạt của người trước mặt: "Kẻ nào cả gan ra tay với ngươi? Thần thức của ngươi... chẳng lẽ đã bị ép buộc, hay chính ngươi tự mình từ bỏ?"
Trác Dực thần lặng lẽ suy nghĩ, những khả năng chạy qua tâm trí hắn như một cơn lốc xoáy. Hắn biết rõ rằng, dù là lý do gì, việc một người mất đi thần thức cũng đồng nghĩa với việc họ sẽ trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Không có thần thức, Bạch Cửu chẳng khác nào một ngọn đèn leo lắt trước gió, dễ dàng bị dập tắt bất cứ lúc nào.
“ Ta đi tìm thần thức của đệ ấy về.” Trác Dực Thần hắn thừa biết, bởi vì hắn cũng đã trải qua nếu cơ thể thiếu đi một thần thức thì sẽ như thế nào. Nhưng Bạch Cửu chỉ mới thành thần, thần thức vẫn chưa vững.
“ Là đệ ấy tự rút hay đã bị người khác lấy?”
“ Cho dù là khả năng nào, đệ cũng sẽ đi tìm về bằng mọi giá.”
Đại Hoang
Ánh mặt trời yếu ớt lọt qua những tán cây cổ thụ rậm rạp, tạo thành những vệt sáng loang lổ trên mặt đất. Bạch Cửu bước từng bước chậm rãi, đôi mắt hằn lên nét buồn không che giấu.
Y lẩm bẩm, giọng nghèn nghẹn, không giấu nổi ấm ức trong lòng: “A Ly không thương ta. Không thương Tiểu Cửu.”
Một làn gió thoảng qua, khiến vạt áo của y khẽ tung bay. Nhưng trước khi Bạch Cửu kịp bước thêm, một vòng tay mạnh mẽ đã kéo y về phía sau.
Cả người y va vào một lồng ngực rộng lớn, ấm áp mà y chẳng thể nhầm lẫn được.
“Tiểu Cửu, ai nói ta không thương ngươi?” Lý Luân cúi xuống, hơi thở ấm áp phả lên mái tóc mềm mại của Bạch Cửu. Giọng hắn trầm thấp, đầy sức hút, nhưng lại pha lẫn chút trách móc dịu dàng.
“Buông ta ra!” Bạch Cửu giãy dụa, nhưng chỉ đổi lại cái siết chặt hơn từ Lý Luân.
“Ngươi biết rõ, ta không thể.” Hắn khẽ nâng cằm Bạch Cửu lên, để ánh mắt cả hai gặp nhau:"Nhìn ta, Tiểu Cửu. Trong mắt ngươi, ta chưa từng tồn tại sao?"
Bạch Cửu cứng họng, ánh mắt y né tránh, nhưng đôi tay của Lý Luân lại chẳng cho y cơ hội quay đi.
“Ngươi nghĩ ta không thương ngươi? Ngươi nghĩ ta để mặc ngươi đi đến nhân gian, để ngươi vui đùa suốt bốn trăm năm, chỉ vì ta không quan tâm sao?” Lý Luân nghiến răng, đôi mắt hắn tràn đầy sự kìm nén: “Tiểu Cửu, ngươi là thỏ con của ta, là người mà ta không thể buông tay. Ngươi có hiểu không?”
Bạch Cửu chẳng thể nói gì, hơi thở y bỗng trở nên ngắt quãng khi đôi môi của Lý Luân áp xuống, mạnh mẽ nhưng cũng đầy dịu dàng. Y cố vùng vẫy, nhưng tất cả sự kháng cự ấy nhanh chóng tan biến khi hơi ấm từ người đối diện bao phủ lấy y, như một ngọn lửa đốt cháy hết mọi suy nghĩ lẫn cảm xúc.
Một lúc lâu sau, Lý Luân rời khỏi, đôi mắt hắn vẫn nhìn y không rời, ánh mắt như muốn khắc sâu hình ảnh này vào tận đáy lòng.
“Tiểu Cửu, ngươi có thể không tin lời ta nói, nhưng cảm giác này, ngươi không thể chối bỏ. Hãy nhớ kỹ, ngươi thuộc về ta, từ lúc bắt đầu, và mãi mãi.”
Y im lặng, nhưng đôi mắt long lanh nước kia đã nói lên tất cả. Lý Luân lại ôm chặt lấy Bạch Cửu, một cái ôm mà dường như hắn muốn giữ mãi không buông.
Mặt trời khuất sau dãy núi xa, sắc trời đỏ rực nhường chỗ cho bóng đêm lặng lẽ tràn về. Gió nhẹ lùa qua từng ngọn cây, mang theo hơi thở của đất trời, nhưng không xua tan được bầu không khí ngột ngạt giữa hai người.
Bạch Cửu bị Lý Luân ôm chặt, từng nhịp thở của cả hai như hòa quyện vào nhau. Y vẫn cố vùng vẫy yếu ớt, nhưng đôi bàn tay mạnh mẽ kia giữ y như một lời khẳng định chắc chắn: "Đừng mơ thoát khỏi ta."
Bạch Cửu ngước mắt lên, đôi môi mím chặt, định nói gì đó, nhưng lại bị ánh mắt rực lửa của Lý Luân làm cho đông cứng.
Ánh mắt đó tràn đầy khao khát, sự đau đớn bị kìm nén, và cả tình yêu sâu đậm không cách nào giấu nổi.
“Ta không thuộc về ngươi.” Y cất giọng, yếu ớt nhưng quyết liệt.
“Vậy sao?” Lý Luân nhếch môi, hơi nghiêng đầu, ánh mắt đầy tà mị: “Để ta xem, ngươi có thực sự không thuộc về ta hay không.”
Hắn cúi xuống, đôi môi áp lên y lần nữa, nhưng lần này không còn là sự dịu dàng ban đầu. Nụ hôn ấy sâu, mãnh liệt như muốn nhấn chìm toàn bộ ý chí kháng cự của Bạch Cửu. Y giãy dụa, nhưng bàn tay hắn đã trượt xuống ôm lấy eo, kéo sát y vào thân thể hắn.
“Lý Luân!” Bạch Cửu hét lên giữa nụ hôn, đôi mắt y long lanh nước, nhưng không rõ là giận dữ hay bất lực.
“Tiểu Cửu.” Lý Luân ngừng lại, ánh mắt hắn đầy lửa, nhưng giọng nói dịu dàng đến lạ thường. “Ngươi cảm nhận được rồi, đúng không? Đừng nói dối nữa. Ngươi thuộc về ta, từ linh hồn đến trái tim. Cả đời này, ta sẽ không để ngươi rời xa ta.”
Bạch Cửu cúi mặt, cả người mềm nhũn trong vòng tay hắn. Y có thể cảm nhận hơi ấm từ người hắn, nhịp đập trái tim hắn, và... tình cảm mà hắn không ngừng dồn nén.
“Ngươi... thật cố chấp.” Y thì thầm, giọng nói không rõ là trách móc hay cam chịu.
“Với ngươi, ta còn có thể cố chấp hơn nữa.” Lý Luân cúi đầu, hôn nhẹ lên trán y, như muốn đóng dấu khẳng định điều đó.
Dưới bầu trời Đại Hoang đầy sao, giữa những cơn gió nhè nhẹ, Lý Luân ôm trọn cả thế giới của hắn trong lòng, thầm thì: “Tiểu Cửu, không có nơi nào an toàn hơn vòng tay ta. Cả đời này, ta chỉ cần ngươi ở đây."
Tui chảy máu mũi thì các cô cũng phải chảy chung cho dui ( Cảnh không có trong tác phẩm, chỉ là tác giả muốn mí người chảy máu mũi cùng hoi)
Bạch Cửu hờn dỗi quay lưng lại, nhưng Lý Luân không cho phép y giữ khoảng cách như vậy. Hắn kéo Bạch Cửu vào lòng, cánh tay mạnh mẽ vòng qua eo y, giam chặt y trong hơi thở nóng rực của mình.
“Tiểu Cửu.” Lý Luân cúi đầu, giọng trầm ấm thì thầm bên tai: “ Nếu ta không thương ngươi, làm sao ta có thể nhẫn nhịn ngần ấy năm chỉ để đợi ngươi ngoảnh lại nhìn ta?”
Bạch Cửu muốn phản bác, nhưng đôi môi vừa hé ra đã bị hắn chiếm đoạt. Nụ hôn ấy không vội vàng mà dịu dàng như thể muốn xóa nhòa mọi oán hờn. Lý Luân kéo y sát lại, tay nhẹ nhàng chạm lên gò má mềm mại, như muốn khắc ghi từng đường nét của y vào tâm trí.
Hơi thở Bạch Cửu dần trở nên hỗn loạn, y bất giác đặt tay lên ngực hắn, cảm nhận nhịp đập mạnh mẽ từ trái tim ấy.
“A Ly…” Y khẽ gọi tên hắn, đôi mắt long lanh một tầng nước.
“Ta ở đây.” Lý Luân dịu dàng đáp lại, ánh mắt tràn đầy sự chiếm hữu xen lẫn yêu thương: “Cả đời này, Tiểu Cửu chỉ có thể thuộc về ta.”
Bầu không khí trở nên ngọt ngào nhưng cũng mang một chút nguy hiểm. Hắn cúi xuống, lần này không còn nhẹ nhàng nữa mà áp chế hoàn toàn y, như thể muốn chứng minh lời nói của mình.
Bạch Cửu bị cảm xúc cuốn trôi, bàn tay nhỏ bấu chặt vào vai hắn, cảm nhận từng hơi ấm lan tỏa.
Không gian như ngưng đọng, chỉ còn lại hai bóng hình quấn quýt bên nhau, bỏ qua mọi oán trách và nỗi đau trong quá khứ. Đây là khoảnh khắc chỉ dành riêng cho họ, nơi cả hai có thể cảm nhận được sự tồn tại của nhau một cách trọn vẹn nhất
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip