Chương 46.
Đối với cả hai mà nói, Bạch Cửu là tất cả trong họ.
“ 28 Ngọn núi ở Đại Hoang rộng lớn này, ta sẽ tìm tất cả.”
Phủ Hàn để duy trì sức mạnh cho Trác Dực Thần, yên phận nhập vào thân thể, đáng tiếc chỉ là nhận không thể dung hòa.
“ A Ly, ngươi dẫn ta đến nhân gian chơi đi.”
“ Không đi, mơ đi.” Ăn rồi cứ đòi đến chốn phàm trần đó chơi miết, phát bực.
“ Đi mà A Ly, ngươi không thường tiểu cửu nữa à?”
Lý Luân nhìn thiếu niên ngay tầm mắt. Câu này luôn luôn là câu hỏi chí mạng đối với hắn.
“ Ngươi thích chốn phàm trần đó như vậy, hay là… ngươi ở đó luôn đi. Không cần quay về nữa.”
“ Đừng mà, ngươi đừng bỏ ta mà!” Bạch Cửu rối rít đuổi theo con người đang dải bước bước thật nhanh kia: “ Ngươi đừng không cần ta mà. A Ly.”
“ Tiểu Cửu, là ngươi không cần ta trước.” Lý Luân hất mạnh cái tay đang nắm chạc tay mình ra, lại tiếp tục bước nhanh về phía trước.
Bạch Cửu bị một màn lạnh nhạt này làm cho hốt hoảng. Thường ngày chỉ cần y làm nũng với hắn một chút là Lý Luân điều chiều theo ý y. Nhưng hôm nay lại khác, dỗi thật rồi.
Bạch Cửu vộ chạy theo: “ Cần A Ly mà. Thương A Ly nhất mà.” Bạch Cửu theo thói quen ôm Lý Luân. Chỉ có dùng cách này thôi, cách này chưa bao giờ là thất bại.
“ Lừa người!”
“ Không có.” Bạch Cửu ôm chặc người, không cho người này đi nữa. Y vốn đã lùn, chân đã ngắn cũng đành. Mỗi lần y chạy theo Lý Luân rất cực khổ: “ Ta không đòi đến nhân gian nữa. Không đi nữa.”
“ Không đi nữa?” Lý Luân bấy giờ mới chịu đưa ánh mắt nhìn người đang ôm lấy mình.
“ Không đi nữa. Không đòi đi nữa.”
“ Hừ, chắc ta tin!” Lý Luân lại dùng sức đẩy người ra.
“ Là thật mà.” Bạch Cửu lại ôm người chặc hơn: “ A Ly không muốn Tiểu Cửu đến đó thì Tiểu Cửu không đi nữa. Ta ở lại đại hoang này với A Ly.”
“ Cả đời?” Lý Luân khựng tay, không đẩy người ra nữa.
“ Cả đời.” Bạch Cửu ôm chặc lấy người. Y rất sợ phải xa hắn, rất sợ phải xa người này.
‘ Nói sớm có phải tốt hơn không. Từ đầu chí cuối ta chỉ chờ lời hứa này của ngươi thôi Bạch Cửu.’
Bạch Cửu đã mắng vô số lần hai chữ ích kỷ lên người Lý Luân. Nhưng Lý Luân hắn chấp nhận hết. Ích kỷ cũng được, tham lam cũng được, chỉ cần hắn giữ người bên cạnh là được.
Cuộc tìm kiếm thần thức vốn không dễ dàng, Đại Hoang rộng lớn, hai mươi tám núi Đại Hoang hắn đi tìm từng ngọn một. Thời gian cứ đăng đẵng trôi qua.
Nhưng cuối cùng trời xanh cũng không phụ hắn.
Bạch Cửu nhăn mặt nhìn Lý Luân: “Ngươi đừng để bản thân bị thương nữa. Ta đau!”
“ Bạch Cửu ta đưa ngươi đến nhân gian.” Lý Luân kìm nén cơn đau, hắn muốn rời đi ngay lập tức.
“ Không phải ngươi ghét nhân gian sao? Sao lại muốn đưa ta đến đó? A Ly, là ngươi đang thử thách Bạch Cửu sao?”
“ Không phải!” Trác Dực Thần đã tìm được Bạch Cửu, sớm muộn gì Trác Dực Thần cũng tìm ra được nơi này. Lý Luân hắn muốn sống yên ổn nhưng trời nào bao dung.
Bạch Cửu phồng má: “ Không đi.”
“ Bạch Cửu, nghe lời!”
Bạch Cửu ngoảnh mặt đi, vẻ bướng bỉnh hiện rõ trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Y không hiểu tại sao Lý Luân luôn bảo y phải nghe lời, nhưng mỗi lần y không nghe theo, dường như trái tim y lại đau thêm một chút.
“Ngươi lúc nào cũng chỉ biết ra lệnh!” Bạch Cửu cắn môi, quay sang trừng mắt nhìn Lý Luân: “Ta không phải con rối để ngươi điều khiển!”
Lý Luân lặng người sững sờ với lời nói ấy, ánh mắt thoáng qua vẻ mệt mỏi nhưng cũng ngập tràn đau đớn. Hắn đưa tay khẽ vuốt tóc Bạch Cửu, giọng nói trầm thấp mang theo chút khẩn cầu: “Tiểu Cửu, ta làm tất cả vì ngươi.”
Bạch Cửu không tránh né cái chạm ấy, nhưng ánh mắt vẫn đầy sự bất mãn.
“ Vì ta, ngươi luôn luôn vì ta.” Bạch Cửu nhếch môi, vẻ ngây thơ thường ngày biến mất, thay vào đó là sự sắc bén khiến Lý Luân thoáng sững sờ: “ Hay là ngươi đang muốn giấu ta đi, một mình ngươi độc chiếm?”
“Đúng, là ta ích kỷ!” Lý Luân cuối cùng cũng thừa nhận, giọng nói có phần khàn đi: “Nhưng nếu ích kỷ là cách duy nhất để giữ ngươi bên cạnh, ta chấp nhận.”
Bạch Cửu thoáng dao động, đôi mắt lấp lánh như muốn nói điều gì đó, nhưng y lại lặng thinh.
Ngoài cửa sổ, tiếng gió thổi ào ạt, như báo hiệu điều gì đó không lành. Lý Luân quay đầu nhìn ra ngoài, đôi mắt sắc bén lóe lên sự cảnh giác.
“Trác Dực Thần sắp đến rồi. Không còn nhiều thời gian.” Hắn quay lại, nắm lấy tay Bạch Cửu, siết chặt như sợ y tan biến.
Bạch Cửu khẽ giật mình, nhưng y không rút tay ra. Y cảm nhận được sự run rẩy nơi bàn tay Lý Luân, điều mà trước đây hắn chưa từng để lộ.
“ A Ly, ngươi đang lo sợ điều gì?” Bạch Cửu áp tay lên má hắn, ánh mắt trong veo mà thăm dò.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip