Chương 47.
Đại Hoang hôm nay thật sự rất đẹp. Ánh nắng phủ nhẹ lên mọi vật, dịu dàng mà không gay gắt. Những cơn gió nhẹ khẽ thổi qua, mang theo hương thơm của cỏ cây hoa lá, như muốn xoa dịu mọi căng thẳng trong lòng người.
Trác Dực Thần bước từng bước chậm rãi trên nền đất mềm mại, ánh mắt không rời khỏi thân ảnh nhỏ bé trước mặt. Thiếu niên ấy vẫn như trong ký ức của hắn: dáng vẻ nhỏ nhắn, ánh mắt trong veo và nụ cười hồn nhiên.
“Tiểu Cửu!” Trác Dực Thần khẽ gọi, giọng nói trầm ấm nhưng mang theo chút run rẩy.
Thiếu niên nghe thấy tiếng gọi liền quay lại, đôi mắt đen láy như ngọc sáng, môi khẽ cong lên thành một nụ cười ngây thơ: “Ngươi là ai? Sao lại biết tên ta?”
Câu hỏi như một nhát dao đâm thẳng vào lòng Trác Dực Thần. Hắn cắn răng, cố nén nỗi đau đang dâng lên trong lồng ngực. Thiếu niên trước mặt hắn mang thần thức của Bạch Cửu, nhưng ký ức của y dường như đã bị rút cạn.
“ Là ca, Dực Thần…. của đệ.”
Bạch Cửu vội nhăn mày, như đang cố gắng hiểu lời nói của người đối diện kia.
“ Là ngươi làm A Ly bị thương?”
Trác Dực Thần thoáng chấn động, câu hỏi ấy như một mũi tên vô hình bắn thẳng vào ngực hắn. Ánh mắt trong veo của thiếu niên nhìn hắn không chút che giấu, sự ngây thơ pha lẫn vẻ nghi hoặc khiến lòng hắn càng thêm nhức nhối.
“Không phải… Tiểu Cửu, nghe ca nói…” Trác Dực Thần bước tới, giọng nói mang theo sự van nài. Nhưng thiếu niên trước mặt lại lùi lại một bước, kéo giãn khoảng cách giữa hai người.
“Lý Luân là người đã hại đệ!” Trác Dực Thần gần như quát lên, không thể kìm nén được cảm xúc dâng trào trong lòng.
Bạch Cửu khựng lại, ánh mắt thoáng bối rối, nhưng ngay sau đó y lắc đầu, kiên định đáp: “Không đúng. A Ly bảo vệ ta. Là ngươi… ngươi mới khiến A Ly bị thương.”
“Đệ sai rồi, Tiểu Cửu.” Trác Dực Thần tiến thêm một bước, gằn giọng nói: “Lý Luân ích kỷ, hắn lợi dụng đệ, dùng thần thức của đệ để giữ đệ bên hắn. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến cảm nhận của đệ. Chính hắn đã cướp đi ký ức của đệ, biến đệ thành như bây giờ!”
Bạch Cửu im lặng, môi mím chặt. Lời nói của Trác Dực Thần như một dòng nước lạnh, chạm vào những phần ký ức mơ hồ trong y. Nhưng khi vừa định suy nghĩ sâu hơn, một giọng nói lạnh lẽo vang lên từ đâu đó.
“Trác Dực Thần, ngươi lại định nhồi nhét những ý nghĩ sai trái vào đầu Tiểu Cửu của ta sao?”
Không khí bỗng chốc ngưng đọng. Lý Luân xuất hiện trong bóng tối, từng bước tiến ra với vẻ điềm tĩnh nhưng ánh mắt lạnh như băng.
“Ngươi làm tổn thương ta, nhưng lại muốn cướp đi cả người mà ta trân trọng nhất? Trác Dực Thần, ngươi không thấy bản thân quá đáng sao?”
“Ngươi câm miệng!” Trác Dực Thần giận dữ, đôi mắt ánh lên sự căm phẫn. “Ngươi không có tư cách nói những lời đó. Ngươi chỉ là kẻ ích kỷ!”
“Ta ích kỷ?” Lý Luân khẽ nhếch môi cười, đôi mắt nhìn thẳng vào Trác Dực Thần: “Ta ích kỷ vì ta muốn bảo vệ Tiểu Cửu. Còn ngươi thì sao? Ngươi tự cho mình là đúng, tự cho mình có quyền định đoạt mọi thứ. Nhưng cuối cùng, ngươi cũng chỉ là kẻ thất bại, hết lần này đến lần khác không giữ được người mình yêu thương.”
Bạch Cửu đứng giữa hai người, ánh mắt ngơ ngác. Y nhìn Lý Luân, rồi lại nhìn Trác Dực Thần, như muốn tìm câu trả lời từ cả hai. Nhưng điều duy nhất y cảm nhận được là sự đau đớn và xung đột sâu sắc giữa hai người đàn ông này.
Bầu trời Đại Hoang bất chợt tối sầm lại, mây đen cuồn cuộn như dự báo một trận chiến kinh hoàng. Lý Luân đứng đối diện Trác Dực Thần, ánh mắt sắc bén như dao găm. Trong tay hắn, ánh sáng âm u của sức mạnh từ Đại Hoang lóe lên, như muốn nuốt chửng mọi thứ.
“Trác Dực Thần, lần này ngươi muốn cướp Tiểu Cửu khỏi ta sao? Đừng mơ!” Lý Luân cất giọng lạnh lẽo, từng từ phát ra như đâm thẳng vào tâm trí đối phương.
“Không phải cướp, mà là đưa đệ ấy trở lại nơi mà đệ ấy thuộc về!” Trác Dực Thần đáp trả, Vân Quang Kiếm trên tay hắn phát ra ánh sáng rực rỡ, uy nghiêm như trời cao.
Cả hai lao vào nhau như hai cơn bão dữ dội. Kiếm khí của Trác Dực Thần vung lên, mang theo sức mạnh như muốn xé rách không gian. Lý Luân không hề né tránh, hắn tung ra một luồng hắc khí đậm đặc, chặn đứng đường kiếm của Trác Dực Thần.
“Đừng tưởng rằng sức mạnh của ngươi có thể áp đảo được ta!” Lý Luân bật cười, bàn tay vung lên, hắc khí từ mặt đất bỗng chốc hóa thành hàng chục chiếc gai sắc nhọn, lao về phía Trác Dực Thần.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip