Chương 48.


Đối với Lý Luân mà nói, Trắc Dực Thần thì hắn dư sức để đấu lại. Nhưng một mình hắn thì lại không thể chống lại một thứ.

Thánh nữ Bạch Trạch!

Bạch Trạch Lệnh!

Trận chiến long trời ở Đại Hoang, nay lại có sự tham gia của Bạch Trạch Lệnh.

“ Thánh nữ Bạch Trạch, lại muốn phong ấn ta thêm một lần nữa sao?” Lý Luân ánh mắt sắt bén nhìn về phía nữ tử đang mặc y phục màu trắng bạch kia.

“ Lý Luân, ngươi tội ác tày trời. Ngươi vốn nên tan biến khỏi tam giới. Ta nể tình Chu Yếm cầu xin, nên mới phong ấn ngươi lại. Nay ngươi lại phá phong ấn, biết sai vẫn không hối cãi.”

“ Vậy thì đã sao?” Lý Luân liết mắt nhìn người bên Văn Tiêu: “ Triệu Viễn Chu, ngươi thì lại muốn phong ấn ta nhưng tâm ma của ngươi lại muốn cứu ta.”

Triệu Viễn Chu nắm chặc tay, hắn biết, Chu Yếm là tâm ma mà hắn không thể diệt của chính mình.

Văn Tiêu bắt đầu thổi tiêu, Triệu Viễn Chu cũng bắt đầu làm phần của mình. Phong ấn Lý Luân thêm một lần nữa.

Trận chiến ở Đại Hoang dần đi đến hồi kết, ánh sáng của Bạch Trạch Lệnh càng lúc càng chói lòa, áp đảo cả màn hắc khí cuồn cuộn của Lý Luân. Nhưng ngay khi tưởng chừng chiến thắng đã nằm trong tầm tay, một giọng nói quen thuộc vang lên giữa không gian.

“Viễn Chu, đủ rồi!”

Tiếng gọi mang theo sự ấm áp lẫn cương nghị, như xuyên qua lớp hắc khí, thâm nhập thẳng vào lòng Triệu Viễn Chu.

Hắn khựng lại, đôi tay đang nắm chắc chuôi kiếm bỗng run rẩy. Hắn quay đầu về phía giọng nói ấy, ánh mắt như không tin vào điều mình thấy: “Chu Yếm…”

Từ trong màn hắc khí, một bóng người hiện ra. Chu Yếm vận bộ y phục màu đen, mái tóc dài xõa tung, từng bước chân nhẹ nhàng nhưng mỗi bước như khiến không gian quanh hắn lặng yên. Đôi mắt sắc bén ngày nào giờ đây trở nên dịu dàng, nhưng vẫn không giấu nổi sự khắc khoải.

Lý Luân khẽ nhếch môi, ánh mắt lóe lên tia giễu cợt: “Chu Yếm, cuối cùng ngươi cũng ra mặt. Ta còn tưởng ngươi nỡ để ta bị bản thân ngươi phong ấn thêm lần nữa.”

Chu Yếm không nhìn Lý Luân, ánh mắt hắn chỉ dừng lại trên người Triệu Viễn Chu: “Viễn Chu, ngươi thực sự muốn phong ấn Lý Luân? Dù biết rằng ta một lòng bảo vệ hắn?”

“ Chu Yếm, ngươi là ta. Sao lại quan tâm một kẻ phá hoại tam giới?” Triệu Viễn Chu nâng giọng: “ Cho dù hôm nay thế nào ta buộc cũng sẽ phong ấn Lý Luân lại.”

“ Là ngươi ép ta.”

Cánh rừng Đại Hoang chìm trong bầu không khí đặc quánh. Ánh sáng lờ mờ xuyên qua những tán cây cao chót vót. Lý Luân đứng giữa, bàn tay khẽ động lập tức Bạch Cửu yên lặng đứng bên cạnh, đôi mắt trống rỗng nhưng mỗi cử động lại mang theo sự sống kỳ lạ, như có linh hồn đang bị cầm tù bên trong.

“ Trác Dực Thần, để hôm nay cho ngươi nếm cảm giác bị chính tay người mà ngươi thường yêu nhất giết chết là cảm giác như thế nào.” Lý Luân khẽ tay, lập tức đầu mười ngón tay hăn hiện lên mười sợi chỉ đỏ mỏng, mười sợi chỉ ấy điều nuối liền với cơ thể Bạch Cửu. Tựa như những sợi xích trói buộc sinh mệnh.

“ Tiểu Cửu!” Trác Dực Thần ngây người, cơn đau đột ngột ập đến, cả cơ thể hắn dường như bị cơn đau giày vò đến mức không thở nỗi. Cổ họng nghẹn óng lại, tim đau thắc lại, mọi lời nói dường như nghẹn lại.

Bạch Cửu giây trước còn gây thơ, vô tư hồn nhiên, ánh mắt nhìn hắn trong veo không chút sát khí. Nhưng nay lại khác hoàn toàn, ánh mắt vô hồn nhưng lại đằm đằm sát khí. Như thể toàn bộ nhân tính điều bị ngột rửa.

“Tiểu Cửu… Đệ còn nhận ra ca không?” Giọng nói của Trác Dực Thần khàn đi, run rẩy trong tuyệt vọng.

Bạch Cửu không đáp. Thanh kiếm trên tay y vung lên, ánh thép sáng loáng cắt qua không trung, mang theo một lực sát thương kinh người.

Triệu Viễn Chu đứng cách đó không xa, đôi mắt đỏ hoe nhìn con rối trước mặt. Trái tim hắn như vỡ vụn từng mảnh. Đôi tay siết chặt lấy chuôi kiếm, ánh mắt chất chứa đau khổ.

“ Lý Luân, ngươi dám!” Triệu Viễn Chu gầm lên, thanh kiếm trong tay hắn phát sáng rực rỡ, ánh hào quang bùng lên như muốn xuyên thủng cả màn trời Đại Hoang.

“Dám? Ta không chỉ dám, mà còn làm được.” Lý Luân cười lạnh, khẽ nhấc tay. Mười sợi chỉ đỏ trên đầu ngón tay hắn rung lên, điều khiển cơ thể con rối Bạch Cửu lao thẳng về phía Trác Dực Thần.

“Tiểu Cửu, dừng lại!” Trác Dực Thần hét lớn, nhưng con rối không dừng. Thanh kiếm trên tay y nhắm thẳng vào hắn, từng chiêu thức đều mang sát ý dồn dập, không một chút chần chừ.

Triệu Viễn Chu vung kiếm lao đến, ánh sáng từ thanh kiếm chém thẳng về phía những sợi chỉ đỏ đang trói buộc con rối.

“Ngươi nghĩ ngươi có thể cắt đứt chúng sao?” Lý Luân lùi lại một bước, nhấc tay kéo căng những sợi chỉ, khiến con rối Bạch Cửu tăng tốc, đẩy lùi Trác Dực Thần.

Bạch Cửu và Trác Dực Thần quấn lấy nhau trong một trận chiến sinh tử, mỗi nhát chém của con rối đều nhắm thẳng vào những điểm chí mạng của Trác Dực Thần.

Triệu Viễn Chu và Văn Tiêu không chút do dự, hợp lực tấn công Lý Luân.

“Lý Luân, ngươi sẽ phải trả giá!” Văn Tiêu hét lớn, ánh sáng từ thanh kiếm trong tay y rực rỡ như ngọn lửa, lao thẳng về phía Lý Luân.

Lý Luân nghiến răng, cả cơ thể hắn phát ra luồng hắc khí đen đặc, đỡ lấy chiêu thức kết hợp của hai người. Nhưng hắn vẫn giữ chặt những sợi chỉ đỏ, điều khiển con rối Bạch Cửu một cách thuần thục.

Chu Yếm ra sức bảo vệ Lý Luân.
Trận chiến trở nên hỗn loạn, ánh sáng và bóng tối đan xen, tiếng kim loại va chạm vang vọng khắp Đại Hoang.

“Bạch Cửu! Đệ hãy tỉnh lại! Đệ không phải con rối của hắn!” Trác Dực Thần hét lớn, từng lời như đâm thẳng vào trái tim y.

Trong khoảnh khắc, ánh mắt của con rối Bạch Cửu khẽ dao động, nhưng Lý Luân lập tức siết chặt những sợi chỉ, giọng nói lạnh lẽo vang lên: “Ngươi đừng mơ tưởng. Thần thức của y đã thuộc về ta!”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip