Chương 49.
Con rối Bạch Cửu lại dược Lý Luân dùng như thanh kiếm sắt bén để giết người. Chỉ với một mình con rối ấy lại đấu hơn ba người. Nhưng cái gì cũng có cái giá của nó, khi con rối mất khống chế thì chính là phản chủ. Nó xem chủ cũng như kẻ địch. Nhưng đối với Lý Luân hắn có muôn vàn cách để điều khiển con rối này.
Con rối Bạch Cửu vừa là điểm yếu chí mạng chí mạng của Lý Luân, đồng thời cũng là tấm kiên chắc chắn của hắn, bảo vệ Lý Luân mọi nguy hiểm.
Cho dù Trác Dực Thần có gọi bao nhiêu lần đi chăng nữa, con rối ấy vẫn vô tình vây lấy hắn, tấn công vào điểm yếu chí mạng của Trác Dực Thần.
“ Đừng làm tổn thường đệ ấy.” Trác Dực Thần hét lên. Hắn thừa biết Vân Quang Kiếm đã đi theo hắn từ rất lâu. Từng hơi thở, khí tức quen thuộc Vân Quang kiểm phân biệt rất rõ. Thậm chí nó còn phân biệt được người nào thân thiết với Trác Dực Thần.
Nhưng lần này nó lại không nhận ra hơi thở điểm yếu chí mạng của chủ nhân nó. Vâng Quang kiếm rất quen thuộc với Bạch Cửu, nó chưa bao giờ làm tổn thương Bạch Cửu nhưng bây giờ thì lại khác. Nó lại muốn tước đoạt đi sinh mệnh ấy.
Một tia thần thức không đủ để nó nhận thấy. Người mà chủ nhân nó muốn bảo vệ.
“ Cửu An.”
Một giọng trầm ấm vang lên, lại thành công dừng lại mọi đòn tấn công hiểm của con rối. Giọng nói trầm ấm vang lên giữa không gian đen kịt, như một tia sáng lóe lên giữa bóng tối. Bạch Cửu ngừng lại giữa không trung, đôi mắt hư vô của y dường như nhận ra ai đó từ đằng xa. Y quay đầu lại, ánh mắt lạnh lẽo nhưng có phần dao động, giống như trong ánh mắt đó có chút gì đó mà y không thể lý giải.
Lý Luân, đứng sau con rối, nhìn thấy sự dao động trong đôi mắt của Bạch Cửu, cảm nhận được sự khác biệt trong thái độ của con rối. Từng sợi chỉ đỏ trên tay hắn bỗng nhiên có chút khựng lại, không còn cứng rắn và nhanh nhạy như trước. Lý Luân cắn răng, đôi mắt sắc bén bắn ra tia nhìn đầy phẫn nộ.
“ Phủ Hàn!” Lý Luân gầm lên, vung tay thêm lần nữa, kéo mạnh sợi chỉ đỏ. Nhưng đôi mắt của Bạch Cửu không còn hoàn toàn lạnh lẽo như trước nữa, ánh mắt ấy mang một chút bối rối, một chút tựa như muốn tìm lại cái gì đó đã mất.
“ Ca!”
Trác Dực Thần đứng phía bên kia, ánh mắt của hắn dừng lại ở Bạch Cửu. Hắn không hề nhìn thấy gì ngoài một thân hình vô hồn, một thân xác con rối không còn một phần ký ức. Nhưng lúc này, một tia thần thức lạ thoáng hiện lên, nhẹ nhàng như làn sóng từ bờ biển, khiến trái tim hắn đập mạnh.
“ Là ta. Bạch Cửu.” Phủ Hàn giọng run rẩy, trong âm diệu đó lại pha chút đau khổ, kìm nén.
“ Phủ… Hàn!” Bạch Cửu nhìn người phía trước mình, ánh mắt không còn hoàn toàn vô hồn nữa. Một chút ký ức như đang dần trở lại. Hơi thở của y chậm lại, giống như đã nhận thức được có thứ gì đó đang cố gắng đánh thức y từ trong bóng tối của chính mình.
“ Quay lại đây cho ta!” Lý Luân thấy thế, tức giận, hắn kéo sợi chỉ đỏ căng thẳng thêm, định lôi con rối Bạch Cửu đi về phía mình. Nhưng ngay lúc này, một bóng dáng quen thuộc từ phía xa bất ngờ lao tới.
“Bạch Cửu, đừng để hắn điều khiển ngươi.”
Văn Tiêu với kiếm trong tay, không chút do dự xông đến phía Lý Luân, ánh sáng kiếm lóe lên.
“Nếu ngươi không buông tay, ta sẽ không khoan nhượng.” Văn Tiêu hạ kiếm xuống, lao về phía Lý Luân với lực mạnh mẽ, và lần này Lý Luân không còn thời gian để phản ứng nhưng con rối lại có phản ứng.
Bạch Cửu nhanh chóng quay lại trạng thái chiến đấu, quay về bên cạnh Lý Luân, bảo hộ hắn.
Nếu nói Cung Viễn Chủy là lớp giác chắc chắn của ca ca Cung Thượng Giác thì con rối Bạch Cửu này chính là lớp bảo hộ Lý Luân khỏi cái chết.
Phủ Hàn không thể nhập thể với Trác Dực Thần nhưng Phủ Hàn có thể tự do sử dụng cơ thể Trác Dực Thần cũng như xem cơ thể của Trác Dực Thần là nhà, có thể về nhưng không thể hòa.
Mỗi một lần Phủ Hàn rời đi mái nhà đó cũng đồng nghĩa với việc Trác Dực Thần sẽ bị tổn thương. Mỗi một lần như vậy hắn đau như chết đi sống lại.
Trác Dực Thần đồng ý để Phủ Hàn ra mặt chính là giúp thần thức này của Bạch Cửu tĩnh lại, nhớ lại.
“Tiểu Cửu, đệ mau tĩnh lại. Đừng bị Lý Luân khống chế.” Giọng nói của Phủ Hàn trầm thấp, nhưng vang lên mạnh mẽ trong không gian u tối, như một tia sáng xuyên qua lớp mây đen dày đặc. Mỗi từ hắn thốt ra đều như một nhát dao cứa vào lòng mình, bởi hắn biết, việc gọi tên Bạch Cửu lúc này có thể không đem lại gì ngoài nỗi đau thêm chồng chất.
“Ngươi đừng gọi y nữa.” Lý Luân bật cười, giọng điệu lạnh lẽo, mang theo sự chế nhạo và khinh thường. Hắn khẽ cử động ngón tay, mười sợi chỉ đỏ lập tức giật mạnh, như những dây đàn căng thẳng, điều khiển con rối lao lên.
Con rối Bạch Cửu không chút ngần ngại. Đôi mắt vô hồn của y chỉ nhìn thấy một mục tiêu duy nhất: Kẻ đứng trước mặt mà Lý Luân đã chỉ định. Với tốc độ nhanh như gió lốc, y vung tay, tạo ra một luồng sát khí sắc bén như muốn cắt xuyên qua không gian, hướng thẳng đến Phủ Hàn.
“Tiểu Cửu, đệ không nhận ra ta sao?” Phủ Hàn tránh được đòn tấn công trong gang tấc, nhưng ánh mắt hắn không rời khỏi con rối. Hắn không đáp trả, không vung kiếm, chỉ đứng đó, đối diện với y như muốn dùng chính sự kiên định của mình để kéo y trở lại.
“Bạch Cửu không phân biệt được ngươi nữa đâu, Phủ Hàn.” Lý Luân cười lạnh:“Ngoại trừ ta, y không biết ai khác. Ngươi kêu gọi bao nhiêu lần cũng vô ích thôi.”
Con rối lại lao lên, đòn tấn công càng mạnh mẽ và dứt khoát hơn. Phủ Hàn xoay người né tránh, nhưng mỗi bước chân hắn lùi lại, mỗi lần hắn không phản kháng, là mỗi lần trái tim hắn như bị bóp nghẹt.
“Tiểu Cửu, đệ là đệ đệ của ta.” Hắn khẽ thốt lên, giọng nói đầy đau thương.
Bạch Cửu khựng lại một giây, nhưng nhanh chóng tiếp tục tấn công, như thể những lời đó không thể chạm tới y. Đòn kiếm sắc lạnh chém xuống, Phủ Hàn buộc phải rút kiếm ra đỡ, tạo nên một âm thanh vang vọng khắp Đại Hoang.
“Đừng làm tổn thương đệ ấy!” Phủ Hàn hét lên, cả người toát ra thần lực mạnh mẽ, nhưng hắn chỉ dùng để tự vệ, không hề có ý định phản công.
Lý Luân đứng từ xa, ánh mắt sắc lạnh như dao, nhìn mọi chuyện xảy ra với vẻ thỏa mãn: “Phủ Hàn, ngươi không dám ra tay với Bạch Cửu. Nhưng y thì sẽ không ngừng tấn công ngươi đâu.”
Con rối Bạch Cửu dường như càng tấn công càng mạnh mẽ hơn. Trác Dực Thần, từ xa, ánh mắt đỏ ngầu vì đau đớn và bất lực.
“Lý Luân, ngươi dám dùng thần thức của Tiểu Cửu làm công cụ bảo vệ ngươi?!” Trác Dực Thần gầm lên, đôi tay run rẩy siết chặt Vân Quang Kiếm. Nhưng hắn không dám vung kiếm, bởi trước mặt hắn, là người hắn yêu thương nhất.
“Không phải các ngươi luôn muốn bảo vệ y sao? Thế thì để ta xem, các ngươi có dám làm gì không?” Lý Luân khẽ động tay, con rối Bạch Cửu lao thẳng về phía Phủ Hàn với tốc độ chóng mặt.
Trong khoảnh khắc, một giọng nói khác vang lên, trầm thấp nhưng đầy uy quyền:
“Bạch Cửu, đệ quên rồi sao? Là ta, Phủ Hàn của đệ.”
Từng lời nói như một sợi dây vô hình, cố gắng kéo lấy những mảnh vỡ thần thức của Bạch Cửu. Con rối khựng lại một chút, bàn tay giơ cao dừng giữa không trung. Nhưng ngay lập tức, sợi chỉ đỏ trên người y rực sáng, xóa tan mọi dao động.
Phủ Hàn cắn chặt răng, ánh mắt đầy đau đớn nhưng không hề lùi bước “Tiểu Cửu, nếu đệ không tỉnh lại, thì cả ta và Trác Dực Thần đều sẽ không sống nổi!”
Lời nói ấy như một nhát dao, nhưng cũng là tia sáng cuối cùng mà Phủ Hàn có thể đặt cược để kéo y trở lại.
-^-^- Sắp hoàn ùi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip