Chương 5.

Bạch Cửu ngồi bên mép giường, ánh mắt trống rỗng nhìn bóng dáng Lý Luân khuất dần. Y cảm giác lòng mình như bị ai bóp nghẹt, vừa lo lắng vừa bất an.

"Biên cương..." Y lẩm bẩm, đôi tay vô thức nắm chặt vạt áo, như muốn tìm chút gì đó để bấu víu.

Suốt đêm hôm đó, Bạch Cửu không sao ngủ được. Ý nghĩ về việc Lý Luân rời đi cứ quẩn quanh trong đầu y. Biên cương, nơi đó là vùng đất đầy hiểm nguy, là nơi mà mỗi ngày đều có thể đối mặt với sinh tử.

Sáng sớm hôm sau, ánh bình minh còn chưa kịp ló rạng, Bạch Cửu đã vội vàng dậy, thay một bộ y phục chỉnh tề. Y chạy ra cổng lớn của phủ Bạch, lòng chỉ muốn kịp nhìn thấy Lý Luân trước khi hắn đi.

Lý Luân đã chuẩn bị sẵn sàng, bộ áo giáp đen tuyền tôn lên dáng vẻ uy nghiêm, mạnh mẽ của hắn. Thấy Bạch Cửu chạy đến, hắn thoáng nhíu mày:

"Ta đã nói, đệ không cần tiễn."

"Huynh nói thì nói, đệ không nghe!" Bạch Cửu bướng bỉnh đáp, đôi mắt tràn đầy quyết tâm.

Lý Luân thoáng thở dài, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên, như cười mà không cười.

"Vậy đệ muốn tiễn ta thế nào đây?" Hắn hỏi, giọng điệu có chút trêu chọc.

Bạch Cửu không trả lời ngay, y bước tới gần, ánh mắt kiên định nhìn hắn.

"Huynh nhất định phải bảo trọng. Đệ... đệ sẽ chờ huynh trở về."

Lý Luân cúi xuống nhìn y, ánh mắt phức tạp. Hắn đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu y, giọng nói trầm thấp:

"Đừng lo, ta sẽ về."

Nhưng câu nói này không mang đến cho Bạch Cửu cảm giác an tâm. Y vẫn đứng đó, nhìn theo bóng dáng Lý Luân dẫn đoàn quân rời khỏi phủ, lòng ngổn ngang trăm mối.

Nói gì đi nữa dù sao Bạch Cửu cũng mới mười ba, vẫn đang còn trong độ tuổi ăn chơi mà. Sao mà nghe lời cho được. Những lời Lý Luân dặn Bạch Cửu điều quăng sau đầu hết.

Hôm nay như thường lệ, Bạch Cửu theo phụ thân mình vào cung. Bạch Cửu ấy à, vì được tên Phi Yến Phủ Hàn bảo kê nên được nước lấn tới, thiếu chút nữa xem hoàng cung là nhà luôn rồi.

Bạch Khâm cũng nhức đầu lắm. Người ta nói chơi với vua như chơi với hổ, không biết sẽ mất mạng khi nào. Nhưng đứa con út này của ông lại cứ thích chơi với mấy con hổ có ranh nanh vừa dài vừa nhọn kia. Đúng là lấy mạng già này của ông treo lơ lững trên cao mà.

Bạch Khâm vừa đi vừa không ngừng nhắc nhở:

"Bạch Cửu, vào cung phải biết giữ lễ. Con đừng có mà làm mấy chuyện quá trớn, nếu không..."

"Phụ thân, người lo xa quá rồi." Bạch Cửu ngắt lời, mặt đầy vẻ vô tư: "Phủ Hàn ca ca không để ai làm khó con đâu. Với lại, hoàng cung vui lắm, sao phải căng thẳng thế chứ?"

Bạch Khâm nghe mà muốn giậm chân. Ông dừng bước, quay lại nhìn đứa con trai út đang nhởn nhơ bước sau lưng mình, ánh mắt đầy bất lực.

"Con nghĩ hoàng cung là nơi để vui chơi à? Mấy con hổ mà con thích chơi cùng, một khi nổi giận, đến ta cũng khó bảo toàn cho con, chứ đừng nói đến Phủ Hàn!"

Nhưng Bạch Cửu chỉ cười tươi, làm như không nghe thấy. Y biết Phụ Hàn sẽ bảo vệ y, cũng biết rằng dù có nghịch ngợm thế nào, chỉ cần làm nũng chút là mọi chuyện sẽ ổn.

Vào đến chính điện, quả nhiên Phi Yến Phủ Hàn đã chờ sẵn. Thấy Bạch Cửu bước vào, hắn mỉm cười, ánh mắt dịu dàng hiếm thấy trong chốn cung đình lạnh lùng này:

"Bạch Cửu, hôm nay lại đến chơi sao?"

"Thái tử ca ca, đệ nhớ huynh mà!" Bạch Cửu nhanh nhẹn bước tới, giọng nói ngọt như rót mật.

Phủ Hàn bật cười, vẫy tay bảo y lại gần: "Lại đây, đệ lại gây chuyện gì rồi đúng không?"

"Đệ đâu có!" Bạch Cửu chớp mắt, ra vẻ ngây thơ. Nhưng ánh mắt lấp lánh như đã tố cáo tất cả.

Bạch Khâm đứng một bên nhìn, muốn nói lại thôi. Ông thở dài, chỉ mong đứa con út này không gây ra chuyện gì lớn. Nhưng với tính cách của Bạch Cửu, điều đó gần như là không thể.

" Bạch thừa tướng, sắp trễ giờ thượng triều rồi, người vẫn là nên nhanh chân đi."

" À, phải. Lão thần xin cáo lui." Bạch Khâm vừa cung kính hành lễ lại vừa nhíu mày với đứa con út tinh nghịch kia.

Phủ Hàn nhìn Bạch thừa tướng đã đi xa, ánh mặt lại dán lên thiếu niên nhỏ trước mặt hắn.

" Vì sao đệ lại không chấp nhận yêu cầu của ta?"

Bạch Cửu thoáng khựng lại, ánh mắt đảo nhanh một vòng như đang tìm đường thoát. Y ngước lên nhìn Phủ Hàn, đôi mắt trong veo pha chút bối rối:

"Yêu cầu gì cơ? Đệ đâu có từ chối gì đâu..."

Phủ Hàn nhướn mày, khóe môi nhếch lên đầy ẩn ý. Hắn bước một bước về phía trước, khí thế bức người khiến Bạch Cửu bất giác lùi lại nửa bước.

" Thôi bỏ đi, ta không ép đệ." Phủ Hàn nghiêng đầu nhìn y, khóe môi nhếch lên đầy ý tứ: "Thôi được, đệ đã đến đây, ta sẽ dẫn đệ đi chơi một vòng."

Nghe đi chơi Bạch Cửu khoái lắm, hoàng cung rộng lớn như vậy, cũng có rất nhiều cảnh đẹp, y chưa ngắm hết. Cũng như còn một số nơi y chưa quậy đủ. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip