Chương 50.
Bạch Cửu khẽ cau mày, ánh mắt bỗng lóe lên chút dao động.
"Không phải… ta… Phủ Hàn…"
Giọng nói yếu ớt thoát ra từ đôi môi nhợt nhạt của Bạch Cửu. Y nhìn vào bàn tay mình đang khựng lại, chỉ cách cổ Phủ Hàn một chút. Đôi mắt trống rỗng giờ đây dường như gợn sóng, như một dòng nước bị khuấy động, cố tìm lại hình dáng ban đầu.
"Ta biết, không phải đệ." Phủ Hàn lập tức lên tiếng, giọng nói trầm ấm mang theo sự an ủi dịu dàng: "Tiểu Cửu, ta tin đệ."
Phủ Hàn không nhúc nhích, không chống trả, chỉ đứng đó, ánh mắt kiên định và ngập tràn hy vọng. Hắn biết, đây là khoảnh khắc quyết định.
"Đừng gọi nữa! Vô ích thôi!" Lý Luân nghiến răng, đôi mắt lóe lên sự tàn nhẫn. Hắn siết chặt mười ngón tay, khiến các sợi chỉ đỏ phát sáng mạnh mẽ, ánh lên màu đỏ đậm như máu tươi.
Bạch Cửu bị giật mạnh, cả cơ thể y run rẩy dữ dội. Con ngươi vốn đen láy giờ dần ngả sang một màu đỏ đáng sợ, tràn đầy sát khí.
"Không… ta không muốn…!" Bạch Cửu thét lên, giọng nói run rẩy lẫn lộn giữa sự chống đối và vô lực.
"Không có sự lựa chọn nào cả, Bạch Cửu." Lý Luân cười nhạt, đôi mắt tràn đầy sự thống trị: "Ngươi chỉ cần nghe lệnh ta. Ngươi cũng là của ta.”
Ngay lập tức, con rối Bạch Cửu lại lao lên, động tác giờ đây nhanh nhẹn và tàn nhẫn hơn. Các đòn tấn công dồn dập nhắm thẳng vào Phủ Hàn mà không chút do dự.
Phủ Hàn chỉ có thể chống đỡ, từng bước lùi lại, nhưng ánh mắt hắn vẫn dõi theo Bạch Cửu, như một ngọn lửa không tắt.
Từ phía xa, Trác Dực Thần nhìn cảnh tượng trước mắt mà cả người như hóa đá. Vân Quang Kiếm trong tay hắn run rẩy, nhưng hắn không dám ra tay.
"Lý Luân! Dừng lại!" Trác Dực Thần gầm lên, đôi mắt đỏ ngầu vì giận dữ và đau khổ.
"Ngươi thì làm được gì? Y sẽ là kẻ giết ngươi. Ta muốn xem ngươi đau khổ đến mức nào." Lý Luân cười lạnh, một nụ cười đầy độc ác và thách thức.
Nhưng đúng lúc đó, một tia sáng nhỏ bé từ sâu trong đôi mắt đỏ ngầu của Bạch Cửu lóe lên.
"Phủ Hàn… ca…"
Giọng nói yếu ớt nhưng đầy hy vọng vang lên, mang theo sự cố gắng cuối cùng của y để vùng thoát khỏi những sợi dây vô hình đang giam cầm mình.
Phủ Hàn chỉ né tránh không dám phản đòn. Mỗi lần Bạch Cửu khựng lại, ánh mắt hiện lên một tia sáng nhỏ của ý thức, trái tim Phủ Hàn như bị một lưỡi dao vô hình đâm sâu hơn. Phủ Hàn là hy vọng duy nhất để cứu Bạch Cửu trở lại.
“ Xin lỗi Cửu An. Là ta thất hứa rồi!” Giọng hắn trầm ấm, nhưng lại nặng nề đến mức khiến không gian như đông đặc. Những lời nói ấy không chỉ dành cho Bạch Cửu, mà còn như một lời vĩnh biệt chính mình.
Sự lựa chọn này hắn biết rất là tàn nhẫn với cả hắn lẫn Bạch Cửu nhưng hắn chỉ muốn cứu người hắn thương nhất. Là bảo bối của hắn.
“ Ca!” Bạch Cửu trong khoảnh khắc ấy lại khẽ ngẩng đầu lên, môi y run run, đôi mắt rưng rưng đầy sự giằng xé giữa thần thức đang tỉnh dậy và con rối bị khống chế.
"Phủ Hàn… Ca, đừng mà…!"
Bạch Cửu hét lên trong màn đêm tối. Lúc bản thân làm chủ được con rối cũng đồng nghĩa người hứa bảo vệ y suốt đời cũng không còn nữa.
Phủ Hàn khẽ mỉm cười, nụ cười đau đớn nhưng dịu dàng. Hắn khẽ đặt tay lên ngực mình, nơi trái tim đang thoi thóp đập. Một luồng sáng từ từ phát ra từ bàn tay hắn, mạnh mẽ và sáng rực, như một ngọn đuốc trong bóng tối.
"Ta đã hứa bảo vệ đệ… suốt đời. Nhưng Ta thất hứa rồi! Xin lỗi, Tiểu Cửu.”
Cùng với lời nói ấy, cơ thể Phủ Hàn bỗng phát sáng rực rỡ. Hắn truyền toàn bộ sức mạnh còn lại của mình vào một luồng sáng, đánh thẳng vào trung tâm liên kết thần thức giữa Lý Luân và Bạch Cửu.
"Không!!!" Lý Luân gào lên, cơ thể hắn như bị xé rách khi liên kết bị cắt đứt.
Đòn tấn công của Phủ Hàn không chỉ phá vỡ sự khống chế, mà còn cắt đứt mọi ràng buộc mà Lý Luân đã thiết lập với thần thức của Bạch Cửu.
Bạch Cửu hét lên, ánh mắt y tràn ngập nỗi kinh hoàng khi nhìn thấy cơ thể của Phủ Hàn dần tan biến trước mắt mình.
"Ca! Không! Đừng bỏ ta! Đừng bỏ Tiểu Cửu!"
Nhưng tất cả chỉ còn lại sự im lặng. Phủ Hàn đã trả giá bằng chính sinh mạng của mình để cứu Bạch Cửu.
Trái tim Bạch Cửu đau nhói, Bạch Cửu quỳ xuống, đôi tay run rẩy đưa về phía Phủ Hàn. Cơ thể y lao tới, ôm chặt lấy người ca ca, như muốn níu giữ chút hơi ấm cuối cùng còn sót lại.
"Ta… đã về rồi… Nhưng ca… tại sao không giữ lời hứa?"
Giọng y run run, nước mắt từng giọt lăn dài trên má. Màn đêm tối đen bao phủ lấy Bạch Cửu, để lại y một mình giữa đau thương và mất mát
----
Tui khum ngờ là lại có người lụy cp Hủ Hàn với Bạch Cửu như tui nhen
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip