Chương 51.
“ Ca, Bạch Cửu về rồi. Đừng… bỏ đệ mà… xin ca… Phủ Hàn!”
Giọng nói của Bạch Cửu vỡ òa trong cơn nghẹn ngào. Đôi vai nhỏ bé của y run lên từng hồi, nước mắt rơi ướt đẫm tà áo của Phủ Hàn. Nhưng cơ thể trước mắt y dường như đang dần mất đi, từng chút một tan thành những mảnh sáng lấp lánh, như hàng ngàn ngôi sao rời khỏi bầu trời đêm.
“ Tiểu Cửu, đệ trở về rồi. Đó mới là điều qua trọng nhất.” Giọng hắn nhẹ nhàng, từng từ điều chứa đựng vạn vạn sự yêu thường. Nhưng từng chữ ấy cũng mang theo sự từ biệt mà cả hắn lẫn Bạch Cửu điều không muốn.
Bạch Cửu càng siết tay chặc hơn, y muốn ôm người thật chặc giống như để Phủ Hàn hòa vào y. Bạch Cửu càng siết chặc cơ thể trong vòng tay y càng lúc càng mờ nhạt đi. Làn da Phủ Hàn dần trong suốt, ánh sáng dịu dàng lan tỏa ra khắp không gian, khiến cả Đại Hoang như bừng sáng trong khoảnh khắc ấy.
"Đừng đi mà, ca… Đừng bỏ lại ta một mình! Phủ Hàn!"
Bạch Cửu hét lên trong tuyệt vọng, hai tay ôm chặt hơn như muốn ghìm chặt lại hình dáng thân quen ấy. Nhưng ánh sáng càng lúc càng rực rỡ, cơ thể Phủ Hàn dần tan biến như cát bụi trong gió.
“ Đệ phải sống thật tốt… vì ta.”
Ánh sáng cuối cùng vụt tắt, cơ thể của Phủ Hàn hoàn toàn tan biến trong cái ôm của Bạch Cửu, để lại y trong vòng tay trống rỗng, cùng những giọt lệ lấp lánh rơi xuống nền đất lạnh.
Bạch Cửu ngồi lặng giữa khoảng không mênh mông, đôi tay y vẫn ôm chặt như thể ca ca còn ở đó. Nhưng chỉ có sự im lặng bao trùm, và cảm giác mất mát không cách nào lấp đầy.
“ Phi Yến Phủ Hàn.”
Lời gọi yếu ớt vang lên trong màn đêm, như tiếng vọng từ trái tim đã bị rách nát của Bạch Cửu.
Phủ Hàn một lòng cứu Bạch Cửu của hắn, đến khi người quay trở về rồi hắn cuối cùng cũng có thể nhìn y rồi.
Bạch Cửu đứng đó, giữa khoảng không mênh mông, bóng dáng nhỏ bé nhưng lại tỏa ra một luồng khí tức khiến người ta không dám đến gần. Đôi vai y run lên, nhưng không còn là tiếng nấc nghẹn ngào, mà là tiếng cười vang vọng, lạnh lẽo đến mức làm mọi thứ xung quanh như đông cứng lại.
"Ha… ha ha… ha ha ha!"
Tiếng cười khàn đục, méo mó như phát ra từ một linh hồn bị vặn vẹo. Ánh mắt Bạch Cửu đỏ rực, từng tia máu trong đôi ngươi như dậy sóng. Y ngẩng mặt lên nhìn trời, tiếng cười lan khắp Đại Hoang, khiến những cơn gió cũng mang theo hơi thở chết chóc.
Đôi mắt y dần thu lại, ánh nhìn sắc lạnh quét một vòng quanh chiến trường đổ nát. Những người đứng đó, dù là bạn hay thù, đều cảm nhận được sát ý như lưỡi dao sắc bén quét qua từng lớp da thịt.
Cuối cùng, ánh mắt ấy dừng lại, đóng đinh trên người Lý Luân.
"Ngươi…" Giọng Bạch Cửu vang lên trầm thấp, mỗi từ như được gọt giũa từ oán hận sâu sắc:" Lý Luân… Ngươi nghĩ rằng có thể điều khiển ta mãi mãi?"
Y bước từng bước chậm rãi về phía Lý Luân, cơ thể nhỏ nhắn nhưng mỗi bước đi lại mang theo áp lực nặng nề như núi đè.
"Ngươi đã lấy đi tất cả của ta. Thần thức của ta, tự do của ta… Và cả Phủ Hàn của ta…"
Bạch Cửu cười khẩy, đôi môi mỏng nhếch lên nhưng ánh mắt lạnh lùng đến tàn khốc.
"Nhưng ngươi quên mất một điều, Lý Luân. Thần thức này thuộc về ta. Cơ thể này cũng là của ta.”
Lý Luân cau mày, dùng sức khẽ động các ngón tay, nhưng thật tiết các sợi chỉ để nối Bạch Cửu với điều bị Phủ Hàn hủy rồi.
“ Bạch Cửu… ngươi muốn làm gì?”
Bạch Cửu nhìn hắn bằng ánh mắt vô hồn, giống con rối đang nhìn chủ nhân:“ Ta trả hết cho ngươi. Ta muốn ngươi tận mắt chứng kiến tâm huyết của ngươi bị chính nó hủy trước mặt người.”
“ Bạch Cửu, ngươi… điên rồi.” Lý Luân gầm lên, nhưng đôi mắt hắn lại hiện rõ sự bối rối.
“ Ta vốn không thuộc về ngươi, cũng chưa từng thuộc về ngươi. Mọi người nên trở về với vị trí của nó. Bao gồm cả ngươi.” Bạch Cửu nắm chặc tay, ánh sáng vàng yếu ớt từ chính cơ thể y tỏa ra, bắt đầu tụ lại một điểm: “ Lý Luân, ngươi vĩnh viễn không có được ta.”
“ Bạch Cửu, đừng…”
Một luồng sáng lé mạnh lên, cả cơ thể con rối điều vỡ vụn, vỡ vụn.
Từng bộ phận con rối rơi xuống trước mặt hắn. Cơ thể Lý Luân dường như bị rút cạn sức lực, cả cơ thể điều không có điểm tựa cũng như trụ để giữ cơ thể, lại vô lực quỳ rạp xuống.
Một chút lơ là cũng là lúc số phận của hắn đã được quyết định.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip