Chương 52.
Dực Hiên điện
Niếu nó là cơn ác mộng vậy thì tốt biết mấy.
" Chu Yếm đâu?"
Trác Dực Thần nhìn ánh mắt phức tạp của Bạch Cửu: " Chu Yếm, hắn..."
" Hắn một mực bảo vệ Lý Luân, nên ta phong ấn hắn lại với Lý Luân."
" Chỉ đáng tiếc, tâm ma của Triệu Viễn Chu vốn không thể chịu nỗi một đòn của bạch Trạch lệnh. Bị đánh tan rồi."
Câu nói của Văn Tiêu làm Bạch Cửu cười khổ. Chu Yếm bảo vệ Lý Luân như vậy, cho đến chết cũng nguyện bảo vệ Lý Luân.
Trác Dực Thần hiểu hết tất thẩy ý trong mắt Bạch Cửu: " Tiểu Cửu." Trác Dực Thần nắm bàn tay nhỏ nhắn đang nắm chặc góc chăn ấy.
Bạch Cửu thả lỏng tay, những ngón tay mảnh khảnh buông rơi góc chăng đã bị giết chặc đến nhăn nhúm.
" Ca! Có phải mọi chuyện nên trở về đúng quỹ đạo của nó. Bao gồm cả chúng ta!"
Trác Dực Thần không trả lời ngay, chỉ siết chặc tay Bạch Cửu hơn một chút, như muốn truyền cho y chút hơi ấm.
" Được, nhưng đệ nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng vài hôm. Thần thức mới trở về, cần tịnh dưỡng."
Đại hoang là quê hương của hắn, cũng là nơi hắn sinh ra, cũng là nơi duy nhất hắn có thể trở về sau những chuyến đi xa. Nhưng Đại Hoang cũng là nơi cướp lấy tự do của Lý Luân, cũng là nơi giam cầm hắn vĩnh viễn.
Đại hoang xuân xanh bốn mùa, thời gian xoay chuyển, vạn vật đua nhau khoe sắt. Khi ấy, Lý Luân hắn nhìn thấy tất thẩy vẻ đẹp của Đại Hoang. Nay bị giam cầm một nơi, phong ấn vĩnh viễn, Lý Luân hắn không còn nhìn cảnh đẹp của thế gian. Bây giờ vạn vật xung quanh hắn điều hoéo úa, màu xanh bấy giờ đã thua trận, một màu vàng bắt đầu xâm chiếm nơi đây.
Lý Luân, hắn...
Lý Luân, hắn... chờ người, chờ hết bảy vạn năm.
Là bảy vạn năm hắn bị giam cầm nơi đây. Là bảy vạn năm hắn ngóng chờ một bóng hình quen thuộc. Lý Luân ngồi lặng trong không gian ngột ngạt ấy, ánh mắt sắc lạnh không còn thấy vẻ đẹp của thế gian, chỉ còn một màu vàng phủ kín.
Nơi hắn sinh ra lại là nơi giam cầm hắn. Nơi hắn coi là nhà lại là nơi siết chết hắn.
Màu vàng xâm chiếm mọi nơi Lý Luân có thể nhìn thấy vẻ đẹp, màu vàng xâm chiếm mạnh mẽ, đội quân ấy đã lớn mạnh theo thời gian bảy vạn năm.
Thời gian không tha thứ cho ai. Ký ức tươi đẹp về Đại Hoang dần phai nhòa trong lòng hắn, chỉ còn lại sự u tối và nỗi cô đơn kéo dài vĩnh cửu. Nhưng trong thâm tâm, Lý Luân vẫn chờ đợi chờ một người, chờ một lần được nhìn thấy ánh mắt quen thuộc ấy, dù chỉ một lần.
Không gian đặc quánh, không còn chút âm thanh nào ngoài tiếng gió rít qua những cành cây khô cằn. Lý Luân ngồi giữa vùng đất bị phong ấn, đôi mắt vẫn sắc bén, nhưng trong đó chỉ toàn là trống rỗng.
Hắn đưa tay, chạm vào một cành cây đã úa tàn, nhưng thay vì gãy vụn, cành cây ấy lại như muốn níu giữ chút hơi ấm cuối cùng của hắn.
" Bạch Cửu..." Hắn khẽ gọi cái tên quen thuộc, giọng nói vang vọng trong khoảng không. Nhưng không ai đáp lại, chỉ có sự im lặng dày đặc.
Bảy vạn năm, hắn sống trong vòng lặp của ký ức và nỗi đau. Những lời nói cuối cùng của Bạch Cửu trước khi tan biến vẫn còn khắc sâu trong tâm trí hắn.
" Ta vốn không thuộc về ngươi, cũng chưa từng thuộc về ngươi. Mọi người nên trở về với vị trí của nó. Bao gồm cả ngươi." Bạch Cửu nắm chặc tay, ánh sáng vàng yếu ớt từ chính cơ thể y tỏa ra, bắt đầu tụ lại một điểm: " Lý Luân, ngươi vĩnh viễn không có được ta."
Lý Luân nở nụ cười đầy chua sót, hắn đưa mắt nhìn quanh, nơi đây chẳng khác gì một địa ngục khổng lồ. Nhưng sâu trong ánh mắt ấy, vẫn còn một tia sáng le lói một tia sáng của hy vọng mong manh. Tia ánh sáng ấy là tia sáng duy nhất cứu rỗi cuộc đời hắn.
Hạ giới
"Ta băm, ta vằm, ta bằm..." Giọng Bạch Cửu lẩm bẩm, không lớn không nhỏ, nhưng mang đầy ý bực tức. Y đang ngồi bên chiếc bàn thấp, đôi tay nhỏ nhắn cầm dao thái, hì hục xử lý một đống thảo dược lộn xộn trước mặt.
Đám lá cây bị y băm vụn chẳng chút thương tiếc, trong khi mấy củ rễ lại bị vằm nát đến mức không còn nhận ra hình dạng ban đầu.
Trác Dực Thần đứng tựa bên khung cửa, ánh mắt nhìn người trước mặt pha lẫn bất lực và bất đắc dĩ.
"Tiểu Cửu, đệ đang làm gì thế?" Hắn lên tiếng, giọng trầm ấm nhưng không giấu được ý cười.
Bạch Cửu không thèm ngẩng lên, tay vẫn không ngừng làm, thậm chí còn ném một cọng rễ cây về phía Trác Dực Thần.
"Là cái mớ rắc rối mà ca để lại đấy! Không thấy ta đang giải quyết sao?"
Trác Dực Thần khẽ lắc đầu, bước vào trong. Hắn ngồi xuống đối diện Bạch Cửu, chống cằm nhìn y chăm chú.
"Rắc rối gì chứ? Ta nhớ đâu có giao gì cho đệ?"
Bạch Cửu dừng tay, đôi mắt sáng ngời nhưng đầy phẫn nộ ngước lên nhìn hắn.
"Không giao? Ca nghĩ ta không biết sao? Từ khi thần thức ta mới ổn định, mọi việc lớn nhỏ ở Dực Hiên điện đều đổ dồn lên đầu ta!" Bạch Cửu lại tiếp tục lườm nguých: " Việc trên Thiên Giới huynh chê ta chưa đủ bận rộn, bây giờ còn hốt ta xuống hạ giới!"
Hắn mỉm cười, vươn tay xoa đầu y một cách cưng chiều. "Vậy để ta giúp, đệ nghỉ ngơi đi."
Nhưng Bạch Cửu hất tay hắn ra, môi cong lên vẻ giận dỗi. "Không cần! Ta làm cho ca xem!"
Trác Dực Thần bật cười khẽ, đứng dậy nhưng không đi xa, chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh nhìn y tiếp tục với đống "rắc rối" kia.
Trong lòng, hắn thầm nghĩ: Tiểu Cửu của ta, dù giận dỗi nhưng vẫn đáng yêu thế này, thật khiến người ta không nỡ xa rời.
Bạch Cửu tiếp tục trút giận lên đống thảo dược, nhưng càng làm, y càng cảm thấy như mình đang bị dồn ép hơn là giải quyết vấn đề.
"Ta băm, ta vằm... ta..." Dao trong tay bỗng bị kẹt lại bởi một thứ gì đó cứng cáp. Bạch Cửu ngẩng lên, đôi mắt mở lớn khi thấy Trác Dực Thần đã đặt tay lên bàn, ngăn y tiếp tục.
"Tiểu Cửu, đừng giận nữa." Trác Dực Thần dịu dàng lên tiếng: "Nếu đệ không thích làm, cứ để đó, ta sẽ lo."
"Ca thì biết làm gì chứ?" Bạch Cửu phồng má, tay nắm chặt cán dao: "Cả cái Thiên giới trên kia ai cũng biết đây không phải đều là rắc rối của ca sao? Đừng nghĩ ta không biết, nếu không phải vì ca chọc vào mớ phiền phức đó, thì đống thảo dược này đã không cần phải 'chữa cháy' đâu!"
Trác Dực Thần mỉm cười nhẹ, vẻ mặt không hề tỏ ra bị trách móc làm phiền. Hắn kéo ghế ngồi xuống cạnh y, cầm lấy một chiếc dao khác.
" Phượng hoàng tôn quý gì đó ta phi, ta phí."
Trác Dực Thần cười khổ: " Là lỗi của ta, là lỗi của Trác Dực Thần. Xin lỗi Tiểu Cửu được chưa?"
" Hừ!"
:((
Có 1 sự thật là Phi Yến Phủ Hàn tan biến òi. Khum cứu được nữa hehe :))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip