Chương 53.


Mỗi một nơi y đi qua, cây cối dường như cảm nhận được sự hiện diện của y mà tỉnh giấc từ giấc ngủ dài. Những cành cây trơ trụi đột nhiên nhú lên những chồi non mơn mởn, phủ lên sắc xanh dịu mát như một lời chào đón.

Hoa lá bừng nở, không chờ đợi mùa xuân đến, như thể y chính là mùa xuân của chúng. Những bông hoa vốn đã tàn úa bỗng nhiên hé nụ trở lại, khoác lên mình màu sắc rực rỡ chưa từng thấy. Mùi hương thoang thoảng len lỏi trong không khí, khiến cảnh vật như sống động hẳn lên.

Dưới chân y, những thảm cỏ úa vàng giờ đây trở nên mềm mại, xanh mướt, như muốn tạo nên con đường chào đón vị chủ nhân đang bước qua. Mỗi bước chân y là một nhịp tái sinh, mang đến sự sống cho vạn vật.

Gió nhẹ lướt qua, đùa nghịch với tà áo của y, mang theo những tiếng xào xạc của lá cây như lời chúc tụng. Bầu trời vốn u ám cũng dần bừng sáng, những tia nắng rực rỡ len lỏi qua từng kẽ lá, chiếu xuống mặt đất, như để làm nổi bật hành trình của y.

Lý Luân nhìn màu sắc thay áo xung quanh mình, trong hắn bỗng lóe lên một ánh sáng, một ty hy vọng. Một ngọn đèn cứu rỗi hắn khỏi bóng đêm vô tận này.

“ Bạch Cửu!”

Giọng nói khàn đặc vì cô độc vang vọng trong không gian, tựa như tiếng gọi tha thiết của một linh hồn đã lạc lối quá lâu. Đôi mắt hắn rực lên một tia sáng, không còn là sự u tối lạnh lẽo mà là khát khao mãnh liệt được nhìn thấy y, được một lần nữa chạm vào tia sáng duy nhất trong cuộc đời hắn.

“ Là ngươi đúng không? Bạch Cửu, có phải ngươi đến thăm ta không?”

Hắn bước về phía trước, từng bước nặng nề nhưng kiên định, như thể xua tan mọi gông xiềng đang giữ lấy hắn.
Màu sắc quanh hắn dần rực rỡ hơn, nhưng tất cả điều đó không khiến hắn dừng lại. Hắn chỉ muốn đến nơi y đang đứng, nơi sắc xanh đã hồi sinh và ngập tràn sự sống.

“ Là ta!”

Giọng nói trong trẻo, quen thuộc ấy như một dòng suối dịu dàng tưới mát tâm hồn khô cằn của hắn. Hắn quay phắt lại, ánh mắt hắn tìm kiếm trong khung cảnh hồi sinh xung quanh. Và rồi, y hiện ra, đứng đó, giữa muôn ngàn sắc xanh rực rỡ.

Bạch Cửu vẫn là y của ngày xưa, vẫn nét dịu dàng, vẫn ánh mắt sâu thẳm như mặt hồ yên ả, nhưng lần này, có thêm một thứ gì đó trong đôi mắt ấy là sự kiên định, là sự trưởng thành sau những thăng trầm.

“ Tiểu Cửu… cuối cùng ngươi cũng chịu đến thăm ta rồi.” Là Lý Luân hắn chờ người trong đằng đẵng.

Hắn muốn tiến lại, ôm lấy người hắn ngày nhớ đêm mong ấy vào lòng nhưng nặc nỗi, gồng xiền của hắn có giới hạn, không thể tiến được năm bươc, huống gì ôm người vào lòng.

Bạch Cửu thân mang y phục vàng nhạt, màu vàng ấy tôn lên tất cả của y, vẻ đẹp, trong sáng có, trưởng thành có, trầm ngâm cũng có.

Y tiến lại trước mặt hắn, cắt đứt khoảng cách vô hình kia.

“ Tiểu Cửu, là do ta sai, là do sai. Ngươi tha thứ cho ta có được không?”

Bạch Cửu khẽ nhìn bàn tay đang đưa trong khung trung kia rồi lại nhìn chủ nhân của nó: “ Lý Luân, là do ngươi sai trước. Vạn cái sai trước đó của ngươi ta điều có thể tha thứ. Nhưng cái sai bảy năm trước của ngươi thì ta vĩnh viên không tha thứ cho ngươi.”

Tay Lý Luân muốn chạm vào mặt người nay lại khựng giữa khung trung, cũng vì câu nói ây mà thu về.

“ Là ta sai khi lấy đi thần thức của ngươi. Là ta sai! Ngươi muốn phạt ta thế nào cũng được, thậm chí giết ta cũng được. Miễn… là ngươi không giận ta nữa là được.”

Bạch Cửu khẽ tay lau đi những giọt lệ đã lăng dài trên gò má kia: “ Ta không trách ngươi vì lấy mất thần thức của ta. Ta cũng không trách ngươi lấy thần thức của ta để lên người con rối, biến ta thành con rối.” Bạch Cửu thu tay lại: “ Mà ta chỉ hận ngươi, hôm đó đã điều khiển thần thức kia của ta làm hại huynh ấy, tự tay ta giết chết huynh ấy. Giết chết Phủ Hàn của Bạch Cửu.”

Lý Luân muốn tham lam hơi ấm vừa rồi chạm vào hắn, hắn muốn nữa.

“ Bạch Cửu, ta…”

“ Lý Luân, là ngươi đã chạm vào giới hạn của ta, cho nên… cả đời này ngươi phải sống trong nỗi ân hận mà ta để lại.”

Bạch Cửu đứng đó, ánh mắt lạnh lẽo như mặt hồ mùa đông, không chút gợn sóng. Y nhìn Lý Luân, nhưng dường như không phải nhìn vào hắn, mà là xuyên qua hắn, về những ký ức đã qua, về những vết thương không bao giờ lành.

Lý Luân quỳ xuống, bàn tay run rẩy cố vươn về phía y, nhưng không dám chạm vào: “Bạch Cửu, ta biết ta sai, biết ta không đáng được tha thứ. Nhưng ta…”

“Ngươi không cần nói nữa.” Bạch Cửu cắt ngang, giọng nói đều đều, không chút cảm xúc: “Tội lỗi của ngươi không phải ta không biết, nhưng cũng không phải ta có thể trừng phạt. Ngươi sẽ tự mình sống với nó, tự mình gặm nhấm nỗi đau ấy, cho đến khi nó trở thành toàn bộ con người ngươi.”

Lý Luân cắn chặt răng, nước mắt hắn không ngừng rơi. Hắn muốn nói gì đó, nhưng lời nói như nghẹn lại nơi cổ họng.

Bạch Cửu quay lưng đi, bóng dáng y mảnh khảnh nhưng lại toát lên vẻ cô độc đến tột cùng" “Phủ Hàn đã dùng mạng sống của huynh ấy để đưa thần thức của ta trở về. Người mà ta yêu thương nhất đã chết, tất cả đều vì ngươi, Lý Luân.”

“Ngươi định đi đâu?” Lý Luân bật thốt, giọng nói đầy sợ hãi.

Bạch Cửu dừng bước, không quay đầu lại.

“Đi đến nơi ta thuộc về. Không còn ai, không còn gì níu giữ ta ở đây nữa.”

Ánh sáng cuối cùng trong mắt Lý Luân tắt ngấm. Hắn cúi gằm mặt, cảm giác như linh hồn mình vừa bị rút sạch.

Y đi rồi, bước từng bước ra khỏi bóng tối. Nhưng bóng tối ấy vẫn ở lại, giam cầm Lý Luân mãi mãi trong nỗi đau không có lối thoát.

“ Ha, ha, ha.” Lý Luân cười trong điên dại. Bạch Cửu đi rồi, y cũng mang theo ánh sáng duy nhất của Lý Luân đi theo.

“ Chờ người hết bảy vạn năm, chỉ để nhận câu ngươi hận ta. Bạch Cửu.” Lý Luân nìn về phía bóng tối xa xăm kia: “ Luân hồi vĩnh viễn, ta sẽ đến tìm ngươi thêm lần nữa. Ngươi đi đâu, ta đi theo đó.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip