Chương 6.
Một ngày la cà, quậy banh nóc hoàng cung của Bạch Cửu lại bắt đầu. Một người dám quậy, một người dám dung túng.
Bạch Cửu đúng là điển hình của một thiếu niên hiếu động, thích khám phá và đôi khi hơi quá tay. Hoàng cung trong mắt y chẳng khác gì một khu vườn rộng lớn, nơi có vô vàn điều thú vị để nghịch ngợm. Nhưng y biết chừng mực, không làm gì quá đáng, chỉ thích tạo ra chút bất ngờ khiến mọi người cười khổ mà thôi.
Buổi sáng hôm ấy, như thường lệ, Bạch Cửu theo chân phụ thân vào cung. Thay vì ngồi yên chờ, y len lén chuồn đi dạo quanh vườn ngự hoa. Nhìn thấy một cây mai đang nở rộ, y không kiềm được lòng, hái vài cành hoa rồi tự tay kết thành một vòng nguyệt quế. Khi gặp một vị thái giám đang đi ngang, y chặn đường, nhoẻn miệng cười:
"Cầm lấy này! Đây là vòng hoa may mắn, đeo vào sẽ không bị quở trách đâu!"
Thái giám hơi ngỡ ngàng nhưng cũng bật cười, nhận lấy vòng hoa từ tay thiếu niên nghịch ngợm.
Thái giám thì ngỡ ngàng, còn các cung nữ lại lo sốt vó. Đây là cây mai mà Nhàn quý phi thích nhất, được chăm sóc tỉ mỉ từ mùa đông năm trước. Giờ bị Bạch Cửu tiện tay hái mất vài cành, nếu quý phi biết được, chắc chắn sẽ làm kinh động cả hậu cung.
Lúc trước có mấy thiếu gia, quý nữ khác đụng vào kết quả không chết cũng tật, bây giờ thêm người nữa.
Một cung nữ trẻ vội chạy đến, cúi người nhỏ giọng nhắc nhở: " Bạch công tử, đây là cây mai mà Nhàn quý phi thích nhất. Người làm vậy..."
' Xong đời ta rồi!' Bạch Cửu mặt cắt không còn giọt máu nhìn cây mai đang nở rộ kia, lại nhìn sang vòng hoa mình vừa mới đưa cho thái giám.
Bạch Cửu thoáng chốc cảm thấy lạnh sống lưng, nhưng rồi lại hít một hơi thật sâu, cố lấy lại bình tĩnh. Dẫu sao y cũng đã làm rồi, có lo lắng cũng không thay đổi được gì. Nghĩ vậy, y ngẩng đầu lên, cười gượng với cung nữ.
"À... Thì cây mai này đẹp quá, ta chỉ muốn chia sẻ vẻ đẹp của nó thôi. Hơn nữa, quý phi nương nương thích cái đẹp, chắc sẽ không giận đâu, nhỉ?"
Cung nữ nghe xong thì suýt chút nữa bật khóc: "Không giận?"
Nhàn quý phi mà biết chuyện này, e là cả vườn ngự hoa sẽ không yên. Nhưng Bạch Cửu dường như không cảm nhận được sự căng thẳng đó, hoặc là giả vờ như không cảm nhận, nhanh chóng xua tay.
"Đừng lo! Nếu có chuyện gì, ta sẽ tự mình giải thích với Nhàn quý phi. Các ngươi cứ yên tâm đi."
Y vừa nói xong thì từ xa, một cung nữ khác hớt hải chạy đến, giọng run run: "Bạch công tử! Nhàn quý phi... Nhàn quý phi đã biết chuyện rồi!"
Bạch Cửu lập tức cứng đờ người, cười méo mó: "Nhanh vậy sao? Ta còn chưa kịp chuẩn bị lời giải thích mà..."
Vừa dứt lời, y đã nghe tiếng bước chân gấp gáp cùng giọng nói đầy uy quyền vang lên:"Bạch Cửu, ngươi dám hái mai của ta?"
Nhàn quý phi xuất hiện, khuôn mặt xinh đẹp nhưng đầy sát khí. Y vừa thấy bóng dáng nàng thì theo bản năng quay đầu muốn chạy, nhưng chưa kịp bước đã bị hai cung nữ giữ lại.
"Quý phi nương nương..." Bạch Cửu xoay người, nặn ra một nụ cười vô tội: "Ta... ta chỉ là muốn mang cành mai này để làm đẹp thêm cho hoàng cung thôi. Nương nương xem, vòng hoa này... rất hợp với người, đúng không?"
Nhàn quý phi nhìn chiếc vòng hoa trên tay thái giám, ánh mắt sắc lạnh như dao, khiến cả bầu không khí trở nên ngột ngạt.
"Ngươi nghĩ rằng chỉ một chiếc vòng hoa là có thể bù đắp cho cây mai mà ta đã chăm sóc hơn một năm trời sao?" Nàng bước đến gần Bạch Cửu, ánh mắt như muốn đâm xuyên qua y.
Bạch Cửu mím môi, cảm thấy lúng túng, không biết phải làm sao. Nhưng đúng lúc đó, một giọng nói trầm tĩnh vang lên từ phía sau:
"Nhàn quý phi, cần gì phải nghiêm trọng hóa vấn đề như vậy?"
Cả nhóm người quay đầu lại, thấy Phủ Hàn thong thả bước đến, gương mặt vẫn lạnh lùng nhưng ánh mắt lại lộ rõ vẻ dung túng khi nhìn Bạch Cửu.
"Phủ Hàn, đây không phải chuyện nhỏ!" Nhàn quý phi lập tức phản bác, giọng đầy bực tức: "Ngươi nhìn xem cây mai của ta bị phá hoại thế nào rồi. Ngươi còn định dung túng cho hắn nữa sao?"
Phủ Hàn nhàn nhạt đáp, giọng điệu vẫn vô cùng bình thản: "Chỉ là một cây mai thôi mà, Nhàn quý phi. Cây này hỏng thì có thể trồng cây khác. Còn Bạch Cửu, cậu ấy vẫn còn nhỏ, ngươi cần gì phải chấp nhặt như vậy?"
Nhàn quý phi hít sâu, cố gắng kiềm chế cơn giận đang bùng lên trong lòng. Nhưng với thái độ hời hợt của Phủ Hàn, nàng cảm thấy như mình đang bị coi thường.
"Phủ Hàn, ngươi..."
"Được rồi, được rồi," Phủ Hàn cắt ngang, giọng điệu vẫn thản nhiên: "Ta sẽ bảo Bạch Cửu đền bù cho cây mai của người. Đệ ấy sẽ chăm sóc nó, hoặc nếu ngươi muốn, ta sẽ sai người mang đến cho ngươi một cây mai khác đẹp hơn."
Nhàn quý phi cứng họng, không thể nói gì thêm. Nàng biết Phủ Hàn vốn luôn dung túng cho Bạch Cửu, dù nàng có tức giận thế nào cũng không thay đổi được gì. Cuối cùng, nàng chỉ hừ lạnh, phất tay áo bỏ đi, để lại một câu:
"Ngươi muốn làm gì thì làm, nhưng đừng để ta thấy hắn phá hoại lần nữa!"
Khi nàng đi rồi, Bạch Cửu thở phào nhẹ nhõm, quay sang nhìn Phủ Hàn với ánh mắt nũng nịu.
Nhưng trước khi y kịp nói gì, Phủ Hàn đã cúi người ghé sát tai y, giọng nói trầm thấp đầy ý cảnh cáo: "Đừng làm ta mất mặt lần nữa, hiểu chưa? Nếu không, ta sẽ tự tay 'trị' ngươi."
Bạch Cửu cười ngượng, gật đầu như giã tỏi, nhưng trong lòng vẫn thầm nghĩ 'Lần sau phải cẩn thận hơn, đừng để bị bắt quả tang nữa!'
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip