Chương 8.

" Chơi có vui không?"

Đang tung tăng, chân nhảy sáo chạy về phòng, Bạch Cửu vừa mới kịp mở cửa. Một chân đặt vào trong phòng, chân còn lại vẫn còn ở bên ngoài thì y sững lại, giọng nói quen thuộc vang lên khiến cả người cứng đờ.

"Ca!"

Bạch Cửu khẽ nuốt nước bọt, chậm rãi quay đầu nhìn người đang ngồi trên giường mình, Lý Luân.

"Đệ chơi vui như vậy còn nhớ đến vị ca ca này sao?" Lý Luân nhếch môi, đôi mắt sâu thẳm nhìn xoáy vào y.

Bạch Cửu bước chân còn lại vào phòng, tay cũng đóng cửa lại. Nhưng tâm cũng thầm trách, sao đại ca về mà không ai nói với y câu nào.

" Huynh về hồi nào, sao không nói cho Bach Cửu hay?" Rụt rè cũng có, lo sợ cũng có.

" Báo? Báo rồi Bạch Cửu sẽ chơi không vui, không phải sao?" Lý Luân từ giường Bạch Cửu tiến lại gần thứ đang run run kia.

Bạch Cửu lùi lại một bước, sống lưng dán vào cửa phòng. Cái cảm giác bị dồn ép này khiến y không khỏi rùng mình.


"Ca, đệ... đệ đâu có... chỉ là hôm nay sinh thần của đệ, nên... nên chơi vui một chút thôi mà."

"Vui đến nỗi quậy tung cả hậu cung, làm vị Nhàn quý phi nổi giận đùng đùng, và còn khiến ta phải ra mặt xử lý?" Lý Luân nhướn mày, giọng nói đầy áp lực, nhưng lại không hề lớn tiếng.

Bạch Cửu cúi gằm mặt, hai tay vân vê góc áo, lí nhí như muỗi kêu: "Đệ... đệ đâu có cố ý... Chỉ là... chỉ là... vui quá nên hơi quá tay thôi." Y lí nhí, rồi ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn mang theo chút oan ức: " Hơn nữa, không phải thường ngày do Phủ Hàn sử lý sao? Sao hôm nay lại thành đại ca là người sử lý rồi?"

Lý Luân nhướng mày nhìn thiếu nhiên vừa rụt rè vừa lo lắng, lại vừa úp úp mở mở khiến hắn muốn chọc thêm người này một chút.

"Còn nữa." Lý Luân chậm rãi nói, giọng trầm thấp pha chút trách móc, đồng thời quay người về lại giường và ngồi xuống, dáng vẻ nhàn nhã nhưng ánh mắt sắc bén: "Là ai đã nói là chờ ta về sinh thần cùng? Cuối cùng thì sao? Lại bắt ta chờ hết ngày!"

Bạch Cửu nghe vậy liền sửng sốt, đôi mắt mở lớn như không tin vào tai mình. Y lắp bắp, giọng nói đầy bất an:"Đệ... đệ không cố ý mà... Chỉ là... đệ không nghĩ huynh sẽ về thật... nên... nên đệ..."

"Lại là không nghĩ?" Lý Luân cắt ngang, ánh mắt nhìn y như muốn thấu suốt tâm can:"Bạch Cửu, đệ thật sự coi lời hứa của mình nhẹ nhàng đến vậy sao?"

Bạch Cửu bị lời nói của hắn làm nghẹn họng, đứng im không nói được gì. Y cúi đầu, mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Một lát sau, y rụt rè ngước lên, ánh mắt long lanh nhìn Lý Luân, nhỏ giọng:
"Ca... đệ sai rồi. Lần sau... đệ nhất định sẽ không thất hứa nữa."

" Đường đường là nam tử hán nói lời lại không giữ lấy lời?"

Bạch Cửu tiến lại gần giường, rõ ràng là giường của y mà, sao hôm nay ngồi cũng khó khăn quá: " Đệ đã lớn hết đâu!"

Lời vừa dứt, y liền thấy sắc mặt của Lý Luân trầm xuống. Hàng mày kiếm nhíu chặt lại, ánh mắt sắc bén như mũi dao phóng thẳng về phía y. Giọng nói của hắn trầm thấp nhưng mang theo uy áp như muốn đè chết người.

" Đệ!" Lý Luân nhíu mày, giọng điệu cũng muốn giết người luôn rồi: " Đệ chưa lớn hết nhưng Bạch Cửu đệ nên nhớ, đệ là người của Bạch Gia, mỗi lời nói của đệ rất nặng."

Lý Luân dừng lại ngay trước mặt y, nhìn thiếu niên đang cúi đầu không dám đối diện, giọng nói của hắn càng trở nên sắc lạnh.

" Còn nữa, đệ nghĩ biên cương yên bình sao? Vì lời của đệ mà ta phải cất biên cương về đây với đệ. Còn đệ thì sao? Bạch Cửu!"

Bạch Cửu đứng im, hai tay siết chặt vạt áo đến mức đầu ngón tay trắng bệch. Y biết mình đã sai, nhưng bị trách móc như thế này vẫn khiến lòng y dậy sóng. Đôi mắt ươn ướt, y cắn môi, nhỏ giọng như muốn giải thích.

"Đệ đâu có muốn làm huynh... phải vất vả như vậy... Đệ chỉ nghĩ... chỉ nghĩ huynh không thật sự để tâm đến lời của đệ mà thôi..."

Lý Luân nhìn đôi mắt đỏ hoe của y, lòng mềm đi một chút nhưng giọng điệu vẫn không hề giảm bớt sự nghiêm khắc.

"Không để tâm? Bạch Cửu, ta đây có chuyện gì mà không để tâm đến đệ? Đệ nghĩ ta là ai? Đệ có biết vì lời nói của đệ, ta đã phải đối mặt với bao nhiêu ánh mắt dò xét và trách nhiệm nặng nề không? Đệ chỉ cần vui chơi, còn ta thì sao?"

Lời trách móc dồn dập như một tảng đá đè nặng trong lòng Bạch Cửu. Y cúi đầu, không nói thêm được lời nào, chỉ thấy lòng tràn đầy hối hận. Nhưng y cũng không biết làm sao để dập tắt cơn giận của Lý Luân.

" Bạch Cửu, đệ là đầu con tim của ta. A Ly đặt Bạch Cửu ở vị trí mà không ai có thể thay thế được."

Lý Luân cúi xuống, ánh mắt dịu dàng như dòng nước mùa xuân, hoàn toàn trái ngược với giọng điệu nghiêm khắc ban nãy. Hắn khẽ nâng cằm Bạch Cửu lên, buộc y phải nhìn thẳng vào mắt mình.

"Đệ có biết không? Mỗi lần đệ cười, lòng ta cũng nhẹ bẫng như thể chẳng còn gì nặng nề. Nhưng mỗi lần đệ khiến ta lo lắng, trái tim này lại như bị ai bóp nghẹt. Đệ nghịch ngợm, đệ phá phách, nhưng dù thế nào đi nữa, đệ vẫn là Bạch Cửu duy nhất của ta."

Bạch Cửu mở to đôi mắt ngấn nước nhìn Lý Luân. Những lời vừa nghe khiến tim y rung lên từng nhịp. Y chưa từng nghĩ rằng mình lại quan trọng với đại ca đến vậy. Giọng nói nhỏ nhẹ cất lên, pha lẫn chút nghẹn ngào:

"Ca, đệ... đệ thật sự quan trọng với huynh đến vậy sao?"

"Ngốc à." Lý Luân cười khẽ, xoa đầu y đầy yêu thương: "Đệ nghĩ vì sao ta lại bỏ cả biên cương, bỏ lại mọi trách nhiệm để về đây? Bỏ cả biên cương rộng lớn cùng với mớ hỗn độn chỉ để về đây đón sinh thần cùng đệ."

Bạch Cửu cắn môi, cảm giác ấm áp lấn át mọi nỗi sợ ban nãy. Y cúi đầu, đôi tay nhỏ bé níu lấy tay áo của Lý Luân, lí nhí nói: "Đệ xin lỗi, ca. Đệ đã khiến huynh lo lắng rồi..."

"Biết lỗi là tốt. Nhưng nhớ kỹ, Bạch Cửu, đệ không chỉ sống cho riêng mình. Đệ là người của Bạch gia, là người mà Lý Luân ta luôn đặt cả trái tim vào. Ta không cần đệ hoàn hảo, nhưng đệ phải biết bảo vệ bản thân và không được xem nhẹ lời nói của mình. Hiểu không?"

Bạch Cửu gật đầu, nước mắt lưng tròng nhưng lòng lại ngập tràn cảm giác được che chở. Lý Luân thấy thế, khẽ kéo y vào lòng, ôm lấy bờ vai nhỏ nhắn.

"Đừng để ta phải lo lắng quá nhiều. Chỉ cần đệ ngoan ngoãn, ta có thể vì đệ mà làm tất cả. Nhưng cũng đừng thử thách lòng kiên nhẫn của ta, Bạch Cửu."

Bạch Cửu khẽ đáp: "Đệ hứa... Đệ sẽ ngoan..."

Lý Luân mỉm cười, siết chặt vòng tay, để lại một nụ hôn nhẹ trên đỉnh đầu Bạch Cửu như để an ủi. Trong mắt hắn, đứa em này chính là điều quý giá nhất đời hắn, không gì có thể thay thế được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip