Chương 22: Không cần trở về
Tác giả: Chu Chi
======
Đường Ninh được như ý nguyện bước vào tầng lầu mình muốn, cậu ta nhìn quanh bốn phía, mừng thầm trong lòng, sự tình còn thuận lợi hơn cậu ta nghĩ.
Cậu ta đều đã chuẩn bị tốt tâm lý bị Thừa Độ Chu khuyên lui, kết quả hắn không nhiều lời đã cậu ta vào.
Đường Ninh chỉnh sửa lại mái tóc bị nước mưa làm ướt nhẹp, rồi mới gõ cửa.
Cửa mở, thân hình cao lớn của Thừa Độ Chu chắn trước cửa, khuôn mặt anh tuấn không chút cảm xúc, đôi mắt đen nhánh chỉ cần liếc mắt nhìn người khác một cái thôi, cũng đã đủ để làm người trong lòng sợ hãi.
Cảm xúc bành trướng của Đường Ninh chỉ trong một thoáng liền co lại, nhỏ giọng nói: " Sư huynh...... Xin lỗi anh vì đã trễ mà còn quấy rầy ạ. "
" Ai cho cậu địa chỉ. " Thừa Độ Chu đi thẳng vào vấn đề, tiếng nói trầm thấp, liền ba phần lễ phép khi đối mặt với người ngoài ngày thường đều thu trở về, dư lại tất cả đều là khoảng cách.
Đường Ninh bỗng nhiên bất an, không rõ ý tứ của Thừa Độ Chu.
Đều đã cho phép cậu ta vào nhà, vì sao còn dữ như vậy, một dáng vẻ không thích cậu ta?
Nhưng Thừa Độ Chu lại đáng sợ, cũng không bằng sự hung tàn của Đoạn Tinh Dã.
Đường Ninh lấy lại sự tin tưởng.
" Thực xin lỗi, em không thể nói. " Trong giọng nói để lộ ra sự quật cường, cậu ta lấy ra kỹ thuật diễn phim cổ trang 3.8 điểm, nói, " Em thật sự có việc tìm anh, nếu không phải cùng đường, cũng sẽ không...... "
" Răng rắc. "
Cửa phòng ngủ sâu bên trong lối đi nhỏ mở ra.
Đường Ninh trong lòng lộp bộp, đã quên mất lễ phép, ánh mắt trực tiếp lướt qua Thừa Độ Chu ở bên cạnh nhìn thẳng vào trong.
Có người?
Ai?
Buổi chiều chính mắt cậu ta nhìn Đoạn Tinh Dã lên xe.
Thừa Độ Chu ở nhà trộm tình!
Nhưng ngay sau đó, Đường Ninh lại trợn to hai mắt nhìn.
Thừa Độ Chu theo tiếng động quay đầu lại.
Thì thấy Đoạn Tinh Dã đã ra khỏi phòng, dựa nghiêng vào tường cạnh cửa phòng ngủ chính, y đã thay đổi quần áo, một thân áo tắm dài tơ tằm rộng rãi màu xanh lục, màu sắc đều áp không được cả người băng thanh ngọc khiết, ngược lại càng làm nổi bật làn da trắng nõn tỏa sáng. Ánh đèn vàng cam chiếu vào đôi mắt hơi kiều, lộ ra cảm giác lười biếng giống mèo.
Tầm mắt Thừa Độ Chu theo khuôn mặt minh diễm kia kéo dài đến cổ, cổ áo áo tắm dài giao nhau rộng mở, tùy ý mà nghiêng lệch, lộ ra xương quai xanh tinh xảo, xuống chút nữa là eo nhỏ bị dây lưng buộc chặt, sau đó là đôi cẳng chân thon dài thẳng tắp, đốt mắt cá chân như được tinh điêu tế trác —— dép lê mang ở đầu ngón chân, nâng lên gót chân, nhẹ nhàng ở mắt cá chân va chạm.
—— " Ực. "
Thanh âm Thừa Độ Chu nuốt nước miếng, lớn đến mức Đường Ninh đều hồ nghi mà liếc mắt nhìn hẳn, " ...... "
Đoạn Tinh Dã lại không cho Thừa Độ Chu một ánh mắt nào, nghiêng đầu nhìn Đường Ninh: " Cậu có việc gì? "
Não Đường Ninh đã nóng đến tóc ướt đều phải bốc hơi nước, phảng phất CPU bị • hỏa • thiêu.
Thấy Đoạn Tinh Dã, cậu ta liền chột dạ, lại thật sự không thể nghĩ ra lý do nào tốt hơn, chỉ có thể đối việc trời tối mà còn tới tìm Thừa Độ Chu này tránh nặng tìm nhẹ, căng da đầu nói: " Đoạn lão sư buổi tối vui vẻ, tôi muốn tham gia Xướng Tác Nhân 101. "
" À. " Đoạn Tinh Dã nói, " Tôi hỏi là cậu tìm hắn có việc gì? "
Ngoài miệng nói " Hắn ", ánh mắt lại không nhìn Thừa Độ Chu.
Đường Ninh sắc mặt trắng nhợt, bị thái độ nhìn như tản mạn kỳ thật cường ngạnh hỏi chuyện của Đoạn Tinh Dã bức cho hận không thể thoát đi, gian nan nói: " Là...... "
Đoạn Tinh Dã hỏi tiếp: " Có chuyện gì mà không thể để ngày mai nói? "
Đường Ninh ậm ừ: " Tôi...... Tôi vừa vặn đi ngang qua...... "
" Biết hiện tại là mấy giờ sao? Nếu không phải là việc gấp, các người lại hẹn thời gian khác nói đi. " Đoạn Tinh Dã dẫm gót chân treo không kia xuống, dăm ba câu đã đuổi người, " Thừa Độ Chu, đưa sư đệ của anh xuống lầu. "
Đường Ninh mắt thấy kế hoạch phải thất bại, liền sốt ruột, cậu ta đã đụng vào họng súng, không tin Đoạn Tinh Dã không suy nghĩ nhiều, ngày sau khẳng định sẽ trả thù cậu ta, dứt khoát vò mẻ không sợ nứt nói: " Đoạn lão sư anh đừng tức giận! Tôi không biết đêm nay anh có ở nhà, nếu biết tôi liền không tới, hiện tại quả nhiên đã khiến anh hiểu lầm, việc này đều trách tôi không tốt, anh không cần trách sư huynh, nhưng giữa chúng tôi thật sự không có gì! "
Thừa Độ Chu khó thở, rũ mắt, thanh tuyến áp xuống thực thấp: " Đi thôi...... "
" Có thể có cái gì? " Đoạn Tinh Dã đánh gãy, hỏi Đường Ninh, " Vẫn là nói cậu hy vọng tôi hoài nghi có cái gì? "
Đường Ninh nghẹn: " Tôi...... "
" Tôi nói chuyện khá thẳng thắn, cậu đừng để trong lòng. " Ánh mắt đánh giá của Đoạn Tinh Dã nhìn cậu ta từ trên xuống dưới, cuối cùng trở lại trên mặt Đường Ninh, nói, " Sở thích ăn uống của hắn là tôi chiều ra tới, chết đói cũng sẽ không ăn thô lương. "
Đường Ninh đỏ mặt xấu hổ.
Thừa Độ Chu rốt cuộc có thể thở phào nhẹ nhõm, phảng phất trầm oan giải tội.
" Thừa Độ Chu? " Cuối câu Đoạn Tinh Dã giơ lên, có thể nói là thúc giục nhẹ nhàng, mắt đầy ý bảo mà liếc nhìn Đường Ninh.
Tầm mắt Thừa Độ Chu thẳng tắp dừng trên đôi cẳng chân thon dài oánh bạch phía dưới áo tắm dài, lưu luyến không ngừng, cái gì cũng chưa nói, xoay người ra cửa. Đi sớm về sớm.
—— " Thừa Độ Chu. "
Đường Ninh đã thất hồn lạc phách đi đến thang máy, Thừa Độ Chu đang muốn đóng cửa, Đoạn Tinh Dã đột nhiên gọi lại hắn.
Thừa Độ Chu một lần nữa kéo ra cửa, xem y, ngữ điệu có chút mềm: " Sao thế? "
Đoạn Tinh Dã đi tới cửa, duỗi tay lấy điện thoại Thừa Độ Chu bỏ vào trong túi áo ngủ của hắn.
Thừa Độ Chu nhìn túi áo nặng trĩu, lại ngước mắt lên.
Đoạn Tinh Dã một tay chống khung cửa, một tay nắm lấy tay nắm cửa, cúi đầu đóng cửa lại: " Lát nữa anh cũng không cần trở về. "
Thừa Độ Chu: " ...... "
Ra khỏi tòa nhà, mới biết mưa bên ngoài đã tạnh.
Dưới nhiệt độ thấp của tháng hai, gió rét gặp gỡ mưa lạnh, cũng đủ khiến người lạnh thấu tím.
Thừa Độ Chu đứng trên bậc thang. hít một hơi làm khí lạnh rót vào lục phủ ngũ tạng, nhìn cảnh quan tối tăm phía trước, lại hỏi một lần: " Ai cho cậu dịa chỉ. "
Đường Ninh đứng trong góc cách xa nam nhân, nghẹn ra một cái tên.
Thừa Độ Chu im lặng, nhưng cảm giác áp bách quanh thân lại không hề giảm bớt.
" Sư huynh, đã mang thêm phiền toái cho anh rồi, nhưng không phải em cố ý đâu. " Đường Ninh đỏ mắt, nức nở nói, " Em là thực sự có việc mới đến tìm anh, trước đây Đoạn lão sư ở trong phòng phát sóng trực tiếp nói em chỉnh dung, từ lần đó về sau em mất đi rất nhiều cơ hội công việc. Lúc ấy Đoạn lão sư đối em có hiểu lầm, em không trách y, hơn nữa sự tình đều đi qua, không cần phải nhắc lại nữa, nhưng em không thể lại bỏ lỡ chương trình âm nhạc lần này, em hy vọng có thể cùng Đoạn lão sư giải trừ hiểu lầm, bằng không chỉ với một câu của y là có thể loại em khỏi chương trình, nhưng em sợ y không đồng ý, cho nên...... Sư huynh anh có thể giúp em nói tốt trước mặt y không? "
Chỉ cần là người của Thịnh Hành đều biết, Thừa Độ Chu cùng Đoạn Tỉnh Dã ngày thường vương không thấy vương, tuy rằng bọn họ gần đây đã bắt đầu buôn bán, nhưng Đường Ninh vẫn cảm thấy quan hệ của hai người không có khả năng tốt lên nhanh như vậy.
Chỉ cần Thừa Độ Chu không đứng về phía Đoạn Tỉnh Dã, cậu ta bán thảm liền hữu dụng, lấy phẩm cách thân sĩ của Thừa Độ Chu, không có khả năng đối hậu bối cùng công ty thấy chết không cứu, nên cậu ta cần gì phải đi cầu xin Đoạn Tinh Dã chứ.
" Tại sao tôi phải giúp cậu. "
Giọng Thừa Độ Chu nhàn nhạt nghe không ra cảm xúc gì.
Đường Ninh sửng sốt, nhỏ giọng thử: " Sư huynh, anh muốn em làm gì cũng được....... "
Thừa Độ Chu liếc nhìn Đường Ninh, ánh mắt kia có lạnh nhạt cao cao tại thượng, có trào phúng khi nhìn thấu hết thảy, duy độc không có nhân từ thiện lương.
Đường Ninh nháy mắt đã hiểu, vừa mới không phải là câu nghi vấn, mà là câu trần thuật, mặt cậu ta lập tức tái nhợt.
" Cậu sợ Đoạn Tinh Dã một câu loại cậu khỏi chương trình, lại không sợ tôi một câu làm cậu rời khỏi giới giải trí, là điều gì cho cậu ảo giác, làm cậu cho rằng tính tình tôi tốt? "
" Yên tâm, tôi sẽ không nhằm vào cậu, cậu ở chỗ tôi cùng Đoạn Tinh Dã căn bản không tính là gì, xin lỗi của cậu đối với chúng tôi đồng dạng không đáng một đồng. "
" Hành vi hôm nay của cậu đã cấu thành quấy rối, công ty sẽ dựa theo quy định xử lý, cậu có thể đi rồi, về sau tự giải quyết cho tốt. "
......
Thời điểm Đường Nỉnh rời đi còn đang suy nghĩ, kỳ thật Thừa Độ Chu cùng Đoạn Tinh Dã rất giống nhau.
Bọn họ kiêu căng, tin tưởng bản thân cùng đối phương, đều là giống hệt nhau.
......
Thừa Độ Chu tiễn đi khách không mời mà đến, vấn đề rốt cuộc rơi xuống trên người mình.
Hắn đứng ở dưới lầu gọi điện thoại cho Giản Minh Minh.
Đại cổ đông thứ hai của Thịnh Hành, một phú nhị đại cả ngày chỉ cần nằm đếm tiền.
" Thừa tổng? " Giản Minh Minh thực ngoài ý muốn, " Đã trễ thế này, sao còn chưa ngủ? "
Thừa Độ Chu nắm chặt tay, giọng vững vàng: " Một tiểu minh tinh trực thuộc công ty nửa đêm chạy đến nhà tôi, vừa lúc bị tiên sinh của tôi bắt gặp. "
" Khụ! " Giản Minh Minh sặc nước, lên tinh thần, " Việc này tôi sẽ điều tra rõ ràng, mau chóng cho cậu một công đạo, đêm nay cậu cứ an tâm ngủ ngon đi. "
Thừa Độ Chu đọc từng chữ ưu nhã: " Ngủ ngủ ngủ, ngủ cậu....... "
Hai chữ phía sau quá không dễ nghe, Giản Minh Minh không thể không đem điện thoại lấy xa một chút.
Thừa Độ Chu là người duy nhất có thể cùng đại cổ đông của Thịnh Hành chửi tục, liền lão bản đều không được.
Thừa Độ Chu rời đi Thịnh Hành, vẫn có thể hô mưa gọi gió như cũ, nhưng Thịnh Hành rời đi hắn, tương đương với sụp nửa bầu trời.
Giản Minh Minh lại đặt điện thoại vào tai.
Liền nghe Thừa Độ Chu nói:
" Quản quản đám cao tầng biến thái thích tiểu nam hài của các người đi, có thế tôn trọng riêng tư cá nhân không hả? "
" Đừng dùng tên của tôi để phủng tân nhân nữa, tôi không có sư đệ sư muội nào hết, đừng mẹ nó người nào cũng đều chạy tới bắt quàng làm họ, phát thanh minh làm sáng tỏ cho tôi. "
" Có biết ngày mai là ngày kỷ niệm kết hôn của tôi không? Nhưng tiên sinh của tôi hiện tại rất tức giận, sao các người cứ thích phá hư quan hệ gia đình nhà người ta vậy? "
" ...... "
Cảm giác là cậu hiện tại càng táo bạo hơn đó.
Giản Minh Minh bị pháo oanh đến á khẩu không trả lời được, thành khẩn xin tha, tỏ vẻ là chính mình quản lý sơ sẩy, muốn đích thân xin lỗi với Đoạn Tinh Dã.
" Vô dụng. " Thanh âm Thừa Độ Chu hạ xuống, cẩn thận phân biệt, là một cảm giác nản lòng thoái chí.
Giản Minh Minh an ủi: " Đừng mất tinh thần mà Thừa tổng. ""
Thừa Độ Chu cảm thấy Giản Minh Minh sẽ không hiểu, trực tiếp cắt đứt điện thoại.
......
Qua gần năm phút sau.
Official weibo của công ty giải trí Thịnh Hành tuyên bố một bài weibo thanh minh.
【 Thừa Độ Chu tiên sinh chưa bao giờ thừa nhận có bất kỳ sư đệ hoặc sư muội nào, xin đừng coi đây là mánh lới marketing để buộc chặt lăng xê. 】
Võng hữu tuy rằng không biết sự tình từ đầu đến cuối, nhưng bởi vì gần đây 《 Một Đường Làm Bạn 》 bạo hỏa, nhắc tới Thừa Độ Chu, người xem liền sẽ liên tưởng đến Đoạn Tinh Dã.
" Đến công ty cũng đích thân đóng dấu cho chính chủ. "
" Lữ Dạ Thư Hoài quá tuyệt, thời điểm không tham gia chương trình cũng liên tục phát đường! "
" Marketing lợi hại nhất chính là Đường Ninh đi, đều đem tiểu sư đệ thành cách gọi riêng của mình. "
" Thanh minh này chính là cho Đường Ninh xem đi? Cậu ta vì hồng, liền mặt đều không cần, may là đã lật xe rồi. "
" Chỗ này hẳn là @ Đoạn Tỉnh Dã Seen "
Hơn nửa đêm phát thanh minh cho ai xem? Y mới không thèm xem.
Đoạn Tinh Dã rời khỏi Weibo.
......
Thừa Độ Chu lên lầu, tiếng mở cửa cùng đóng cửa đều tận lực làm nhỏ nhẹ hết mức, liền tiếng bước chân trên sàn nhà, cũng nhỏ hơn rất nhiều so với bình thường.
Phòng ngủ chính còn bật đèn.
Đoạn Tinh Dã ngồi dựa vào đầu giường xem sách, trên mũi đeo kính đen, làm gương mặt vốn chỉ to bằng bàn tay lại càng thêm nhỏ hơn, lúc không nói lời nào trông văn nhã lịch sự.
Y đã tắm xong, cũng đã thay áo ngủ ngày thường vẫn mặc vào. Thừa Độ Chu rũ mắt.
Vẫn là có chút nhớ nhung khó quên với cái áo tắm tơ lụa màu xanh lục hơi rộng kia.
Đoạn Tinh Dã cứ như không nhìn thấy có người vào phòng.
Thừa Độ Chu nghĩ nghĩ, cố gắng thực tự nhiên mà đi qua, xốc chăn lên giường, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì: " Còn chưa ngủ sao? "
" Xoạt ".
Đoạn Tinh Dã lật qua một trang. Thừa Độ Chu nhìn y, mím môi, không nói gì, nằm xuống quay lưng về phía Đoạn Tinh Dã.
Hết thảy như thường, chính là bọc chặt chăn.
Trong phòng hơn nửa ngày cũng không có thanh âm nào nữa.
" Anh biết em tức giận. " Thừa Độ Chu đột nhiên nhỏ giọng nói, " Là anh, anh cũng tức giận. "
Đoạn Tinh Dã nhàn nhạt nâng mí mắt, liếc nhìn Thừa Độ Chu.
Thú vị. Không chỉ không giảng đạo lý cho y, còn sẽ biết tự đặt mình vào vị trí của y mà tự hỏi.
Đoạn Tinh Dã không nói, nhưng Thừa Dộ Chu biết.
Đoạn Tinh Dã không phải ghen, y chỉ là chán ghét không gian riêng tư bị người xâm phạm, thân phận đã chịu khiêu khích. Hai người từ trước đến nay ai lo phận nấy, không có nháo ra bất kỳ tin tức tình ái nào, cho nên tường an không có việc gì, nhưng bắt đầu từ buổi họp thường niên, chuyện hắn cùng cái gọi là tiểu sư đệ cùng khung liền khiêu chiến danh giới của Đoạn Tỉnh Dã.
Phía trước Thừa Độ Chu không đề phòng, không chỉ có là bởi vì những tin đồn nhảm nhí đó không đến trước mặt hẳn, càng chủ yếu là hắn cảm thấy chính mình không làm gì có lỗi với Đoạn Tinh Dã, hắn vẫn luôn làm đúng bổn phận, tuân thủ nghiêm ngặt hiệp nghị phu phu, không làm bất cứ hành động dư thừa nào, trừ phi Đoạn Tinh Dã yêu cầu.
Đêm nay Đường Ninh đột nhiên tiến đến, làm sự việc càng trầm trọng thêm, để công ty phát ra thanh minh đã là hưng sư động chúng, cũng không khiến Đoạn Tinh Dã thoải mái hơn, nhưng hắn thiếu Đoạn Tinh Đã một công đạo.
" Xin lỗi em. " Giọng Thừa Độ Chu càng nhỏ hơn, " Nếu biết sẽ biến thành tình trạng này, anh nên nói rõ ràng ở buổi họp thường niên lần trước. "
Đoạn Tinh Dã nhìn Thừa Độ Chu một lát, thu hồi ánh mắt, nhìn chằm chằm chữ viết trên sách.
Nếu Thừa Đô Chu thanh minh, liền không có chuyện tham gia chương trình yêu đương.
Lấy địa vị hiện tại ở trong giới của Thừa Độ Chu, trừ phi là nháo ra lời đồn đến toàn võng hữu đều ồn ào huyên náo, bằng không thì không cần phải thanh minh, để ý tới ngược lại là tăng nhiệt độ cho người khác.
Giống như vụ Đường Ninh này chỉ tính là tiểu đánh tiểu nháo, đặt ở một năm trước, Đoạn Tinh Dã nhiều cho một ánh mắt đều ngại, nhưng hiện tại lại xảy ra trong khoảng thời gian mấy tháng trước khi ly hôn này, Đoạn Tinh Dã cự tuyệt mọi người thêm mắm thêm muối vào lý do ly hôn của y, vì thanh danh cùng mặt mũi của bản thân, mới không thể không để ý.
Vụ họp thường niên, Thừa Độ Chu không cần xin lỗi.
Nhưng chuyện đêm nay hắn xin lỗi, là hoàn toàn không oan uổng.
Đoạn Tinh Dã vẫn là không nói lời nào, lại lật một trang.
" Đây không phải là chuyện một mình anh có thể làm được. " Thừa Độ Chu thật lâu không chiếm được đáp lại, trong lòng nhụt chí, hơi chau mày nói, " Anh không có kêu cậu ta tới, anh đều không nói chuyện với cậu ta. "
—— " Rầm ".
Thừa Độ Chu khó chịu xoay người lại, chôn mặt vào gối đầu, đầu gối gập lên cọ về phía trước, giống như đà điểu quỳ bò ở trên giường, chăn trong tầm tay Đoạn Tinh Dã đều bị nhô lên cao cao.
" ...... "
" Anh không có, anh không có, anh không có —— " Thừa Độ Chu nắm chặt gối đầu rầu rĩ nói, giọng nói trầm thấp ngày thường đã sớm mất đi sự trầm ổn.
Đoạn Tinh Dã nhìn hắn không chớp mắt: " ...... "
Làm nũng với ai đó?
" Em không thể cứ mãi như vậy được. " Thừa Độ Chu lộ ra lỗ tai đỏ bừng, oán giận nói, " Không thể chỉ có một mình anh nỗ lực được. "
" ? "
" Một mình anh phát thanh minh thì có ích lợi gì chứ? " Gối đầu che đi nửa khuôn mặt Thừa Độ Chu, chỉ có thể nhìn đến khóe môi mím chặt của hắn, " Cho dù anh có biểu hiện nhất vãng tình thâm đối với em như thế nào đi nữa, mà em vẫn không tuyên thệ chủ quyền với người ngoài, thì người khác còn không phải vẫn cho là có thể sấn hư mà nhập? Là người cùng anh kết hôn, em có từng cung cấp sự bảo hộ cho anh sao? Em có cho anh cảm giác an toàn mà một người đã kết hôn nên có sao? "
Tuy rằng thông báo kết hôn của Thừa Dộ Chu đã treo trên Weibo hai năm, nhưng mọi người đều cam chịu hôn nhân của hắn là thùng rỗng kêu to, bởi vì Đoạn Tinh Dã chưa bao giờ lấy thân phận bạn lữ cùng hắn tham dự bất kỳ một trường hợp công khai nào, cũng chưa từng tương tác với hắn.
Đường Ninh có thế trắng trợn táo bạo như thế, đúng là bởi vì nhìn thấu bản chất trống rỗng trong hôn nhân của bọn họ, cho dù là làm quá mức võng hữu cũng sẽ không mắng, bởi vì chính chủ không quan tâm, thì không ai sẽ chân tình thật cảm mà đại nhập.
Mà giới giải trí lại không thiếu người như Đường Ninh, bọn họ có thể ở trước mặt danh lợi thủ vững bản tâm, nhưng cũng đừng hy vọng mỗi một người chung quanh họ đều giữ đạo đức. Quanh thân đầy cuồng ong loạn vũ, còn đều xem vòng bảo hộ của hắn là giấy, Thừa Độ Chu xác thật không thể có cảm giác an toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip