Chương 48: Anh vốn dĩ liền rất thâm tình
Tác giả: Chu Chi
======
Người này thật cẩu, trước mặt một bộ sau lưng một bộ.
Đoạn Tinh Dã bỏ qua cảm giác tim đập quá tốc độ trong nháy mắt vừa rồi, hiện tại chỉ muốn mắng chửi người, nhanh chóng đánh chữ.
Seen: 【 Chỉ biết gạt người, chỉ biết lập nhân thiết thâm tình. 】
Seen: 【 Anh dám ở trước mặt toàn thể người xem trong phòng phát sóng trực tiếp nói sao? 】
Thừa Độ Chu nhìn di động, rồi nghiêng đầu nhìn Đoạn Tinh Dã.
Đoạn Tinh Dã không né không tránh, lấy ánh mắt sáng quắc dỗi trở về.
Chính là phải ở trước mặt người xem chỉ ra bộ mặt thật của hắn, làm cẩu nam nhân biết hắn có bao nhiêu dối trá!
Đối diện hai giây.
Thừa Độ Chu đột nhiên khom người tới gần camera, phất phất tay với màn ảnh: " Chào mọi người, kỳ thật vừa rồi tôi nói không phải...... "
" !!! "
Đoạn Tinh Dã hãi hùng khiếp vía, nhào qua bịt miệng Thừa Độ Chu lại, quan trọng là còn không thể chửi ầm lên, từ cằm đến cổ đều bị nghẹn ra màu hồng nhạt.
Thân thủ Thừa Độ Chu thoăn thoắt, trái lại đem Đoạn Tinh Dã bắt lấy ấn vào trong lòng ngực, mang theo y cùng nhau dựa về lưng ghế.
Phòng phát sóng trực tiếp spam đầy dấu chấm hỏi.
" Thừa tổng muốn nói gì? Không phải gì? "
" Lại lặng lẽ nói chuyện phiếm trên điện thoại? "
" Ha, chỉ là chút tình thú giữa tiểu tình lữ ấy mà, bọn họ thích thú, tôi cũng đừng xem là thật. "
Đoạn Tinh Dã không thể tránh thoát giam cầm, muốn cắn người, lấy ra điện thoại, bấm màn hình đến vang ầm ầm.
Seen: 【 Lại không phải kêu anh thật sự nói ra! 】
Seen: 【 Anh không biết xấu hổ nhưng em còn muốn mặt mũi! 】
Thừa Độ Chu đè xuống khóe môi muốn cười, một tay ôm chặt Đoạn Tinh Dã, một tay đánh chữ trên điện thoại.
Thừa Độ Chu: 【 Kêu anh nói chính là em, nói ra thì em lại bịt miệng anh, chỉ biết khi dễ người thành thật như anh. 】
Thành thật cái rắm!
Seen: 【 Người lặng lẽ đem giáo phục mang về còn có mặt mũi nói chính mình thành thật. 】
Thừa Độ Chu: 【 Em sao lại như vậy chứ? Người đâu, nơi này có người chơi xấu. 】
Seen: 【 ? 】
Thừa Độ Chu: 【 Anh đáng lẽ ra nên quay video, để em nhìn xem, chính bản thân em đã mặc váy ngồi lên bàn tách • mở • chân câu dẫn anh như thế nào. 】
Người xem trong phòng phát sóng trực tiếp đều nhìn đến, khuôn mặt xinh đẹp của Đoạn Tinh Dã nhanh chóng lan tràn ra màu đỏ, vừa thấy liền biết hai người lại nói chuyện không đứng đắn trên điện thoại.
Lúc ấy Đoạn Tinh Dã chỉ là muốn trêu chọc một chút, không nghĩ phụ trách cái loại này, nên khẳng định sẽ không thừa nhận.
Seen: 【 Em cũng đã nói, qua thôn này liền không còn cửa hàng này, anh còn cường điệu bản thân anh không phải tên háo sắc. 】
Thừa Độ Chu: 【 Lúc ấy lão Từ đang ở bên ngoài phòng hóa trang, em muốn anh đương trường đem em thảo ra tiếng mèo kêu đúng không? 】
Seen: 【 ...... 】
Thừa Độ Chu: 【 Anh lại không ngốc, dù sao là em câu dẫn trước, anh giữ lại giáo phục, trở về làm em. 】
Thừa Độ Chu: 【 Anh không chỉ muốn sướng một chút, còn muốn sướng hai lần, ba lần, bốn lần, năm lần. 】
Đoạn Tinh Dã xấu hổ và giận dữ mà mím môi.
Sau khi ly hôn liền đem những lịch sử trò chuyện này đều cho hấp thụ ánh sáng, làm toàn võng nhìn rõ bộ mặt thật của Thừa Độ Chu!
Y cãi không lại, càng tức giận hơn, ấn xuống cài đặt, lập tức sửa lại tên ghi chú của Thừa Độ Chu.
Thừa Độ Chu liếc mắt nhìn vào điện thoại của Đoạn Tinh Dã.
Phía trên khung chat:
【 Thừa Điểu Chu 】
" ...... "
Thừa Độ Chu rũ mắt, dùng tay nâng cằm Đoạn Tinh Dã, làm y nhìn thẳng chính mình.
Đoạn Tinh Dã không thể không ngưỡng cao đầu, nhưng ánh mắt khó thuần, một thân phản cốt.
Thừa Độ Chu nhướng mày, ý tứ là kêu y sửa lại như cũ.
Đoạn Tinh Dã cũng nhướng mày, cự tuyệt.
Thừa Độ Chu lấy một loại ánh mắt " Được thôi, thương tổn lẫn nhau " liếc mắt nhìn Đoạn Tinh Dã một cái, ở ngay trước mặt y, đem tên ghi chú trên WeChat cũng sửa lại.
Đoạn Tinh Dã vội vàng kéo thấp cổ tay của hắn xuống nhìn vào màn hình điện thoại.
Liền thấy Thừa Độ Chu đã đánh chữ vào mục ghi chú, chỉ là còn chưa có ấn xuống xác nhận.
【 Đoạn Tao Dã 】
" ............ "
Đoạn Tinh Dã nhào qua muốn đoạt lấy điện thoại của Thừa Độ Chu, Thừa Độ Chu đem điện thoại cầm ra xa, thậm chí đều nâng đến ngoài cửa sổ xe.
Đoạn Tinh Dã hận đến mức tát một cái vào tay hắn.
Thừa Độ Chu nhấp môi, đau cũng không nói.
Người xem nhìn tiểu tình lữ, gặm hạt dưa.
" Cảm giác học sinh tiểu học cãi nhau này thật quen thuộc a. "
" Sau khi lớn lên còn hoạt bát như vậy, hai người khi còn nhỏ không biết còn ầm ĩ đến chừng nào. "
" Thừa tổng lại đang đùa giỡn lão bà, lại là ai ở cười xấu xa, nga, là tôi a. "
Trong lúc giằng co hai người nhìn thoáng qua nhau, trong nháy mắt đạt thành ăn ý.
Cùng lúc cầm lấy điện thoại đem tên ghi chú sửa về như cũ, đều đồng thời thối lui một bước.
Lại nói để tên ghi chú như vậy cũng thật sự khó coi.
Đoạn Tinh Dã mệt mỏi, dứt khoát nằm liệt trong ngực Thừa Độ Chu, thậm chí còn củng eo, điều chỉnh ra vị trí càng thoải mái, phát đi một tin nhắn cuối cùng.
Seen: 【 Váy anh lưu lại tự mình cất chứa đi, em sẽ không mặc lại nữa đâu. 】
Thừa Độ Chu nhìn tin nhắn, cũng không cưỡng cầu, lại hướng lên trên phiên phiên lịch sử trò chuyện, một lần nữa nhìn đến tin nhắn Đoạn Tinh Dã đã nhắn qua kia: 【 Chỉ biết gạt người, chỉ biết lập nhân thiết thâm tình. 】
Camera còn đang mở ra, khẳng định phải nói ra lý do đứng đắn lên được mặt bàn sao, Thừa Độ Chu hắn cũng là người muốn giữ thể diện.
Cho nên cũng không phải cố ý gạt người.
Thừa Độ Chu tắt điện thoại, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ánh mặt trời chính ngọ rất nóng, gió bị phơi nóng thổi vào bên trong xe, có độ ấm của đầu mùa xuân, phất quá những sợi tóc đen nhánh của Đoạn Tinh Dã, thoang thoảng mùi hương bạch đào thanh lãnh.
Thừa Độ Chu đem cằm nhẹ nhàng đặt xuống đỉnh đầu Đoạn Tinh Dã, thấp giọng nói: " Anh không có lập nhân thiết thâm tình...... "
Đoạn Tinh Dã liếc mắt nhìn lên trên.
Thừa Độ Chu nói: " Anh vốn dĩ liền rất thâm tình. "
" ...... "
Đoạn Tinh Dã cảm thấy vô ngữ mà liếc hắn một cái, rồi lại tiếp tục chơi điện thoại.
Thừa Độ Chu nhìn không thấy, nhưng người xem lại nhìn đến rõ ràng.
" Ha ha ha! Một chút cũng không kỳ quái, Đoạn lão sư luôn luôn dị ứng với lãng mạn. "
***
Phòng xép của khách sạn 5 sao nằm ở tầng cao nhất, đẩy cửa ra, khiến quảng đại võng hữu mở rộng tầm mắt.
Phòng xép được trang trí xa hoa cùng trang bị đầy đủ các phương tiện, không thua gì một căn hộ cao cấp. Sau khi từ huyền quan đi vào bên trong, không chỉ có thể nhìn đến phòng khách đơn độc, thậm chí còn có một phòng bếp mở.
Giờ phút này trên bàn ở nhà ăn đã dọn xong bốn đồ ăn một canh, là để khao khách quý.
Làn đạn lại một lần nữa hâm mộ.
" Vận khí của Lữ Dạ Thư Hoài luôn là tốt như vậy, mỗi lần tới quay chương trình đều như là tới hưởng thụ. "
" Trận chiến truy tìm ở trung tâm thương mại Hằng Nguyên đã kết thúc, Đào Tử Dật cùng Hoàng Lương vẫn luôn trốn tránh trong cầu thang, trốn đến cuối cùng, cười chết rồi. "
" Lão bà được nuông chiều từ bé, ông trời đều chiếu cố, đêm nay có thể ngủ ngon lạp ~ "
Hiện tại đều sắp 12h30, hai người mới từ bên ngoài vào vừa lúc đói bụng, buông hành lý, rửa sạch tay.
Trên góc bàn ăn có đặt thẻ nhiệm vụ《 Một Đường Làm Bạn 》
Thời điểm Đoạn Tinh Dã ngồi xuống thuận tay cầm lấy tấm thẻ, đọc ra tiếng:
" Mở quầy ăn vặt. "
" Mời hai vị nghiên cứu thực đơn, trù tính phí tổn, chế tác biểu ngữ,... Những điều cần thiết khi mở quầy hàng, cuối cùng dùng tài chính mà tổ chương trình phát đi chợ nông sản mua sắm nguyên liệu nấu ăn, chuẩn bị cho buổi bán hàng vào ngày mai ở trung tâm thương mại Hằng Nguyên. Cuối cùng bốn tổ khách quý căn cứ vào kết quả kinh doanh đoạt được xếp hạng, thắng được tương ứng tích phân. "
Trong chuyến hành trình đến thôn khê lần trước, [ Lữ Dạ Thư Hoài ] đạt được tích phân cao nhất trong phân đoạn nấu cơm dã ngoại, tổng đạo diễn đến nay vẫn không nói ra tác dụng của tích phân, nhưng khẳng định ở trong nhiệm vụ thu hoạch được càng nhiều càng tốt.
Đoạn Tinh Dã không hiếu kỳ đạt được tích phân cao nhất thì có khen thưởng gì, chỉ lo lắng nếu tích phân không đủ dùng, thì một kỳ nào đó sẽ mất đi điều kiện được ăn ngủ nghỉ thoải mái.
Sau khi ăn cơm trưa, phu phu hai người ở phòng khách suy nghĩ xem nên bán cái gì.
Tổ chương trình chỉ quy định là đồ ăn vặt, hạng mục cụ thể thì để khách quý tự phát huy.
Mới vừa ăn cơm xong, Đoạn Tinh Dã mệt nhọc, ôm gối đầu nằm trên sô pha, nhìn trần nhà nói: " Em không cần nhiều khói dầu, không tốt cho da. "
Thừa Độ Chu ngồi bên chân y, gạch bỏ nướng BBQ cùng cơm chiên,... trên vở.
Đoạn Tinh Dã nói: " Em không cần ít lãi tiêu thụ mạnh, muốn giá hàng cao. "
Thừa Độ Chu lại gạch bỏ xúc xích lăn bột cùng mì lạnh...
Đoạn Tinh Dã: " Hy vọng không cần em động thủ. "
" ...... " Thừa Độ Chu dừng bút, nghiêng đầu nhìn y.
Làn đạn:
" Ha ha ha ha ha! Kiều kiều lão bà không giả bộ nữa! "
" Thừa tổng ý thức được khả năng phải vì quầy hàng của bọn họ làm mọi việc. "
" Phân công đã rất rõ ràng, Thừa tổng làm việc, Đoạn lão sư trông quầy, hoàn mỹ ~ "
Đoạn Tinh Dã nhìn vào mắt Thừa Độ Chu, nói: " Thương lượng một chút, anh quản sạp, em rao hàng. "
Thừa Độ Chu lúc này mới không ý kiến: " Được. "
Hắn không quan tâm làm việc nhiều hay ít, nhưng không thể chỉ có một mình hắn làm, vốn dĩ chính là nhiệm vụ hai người cộng đồng tham dự mới có ý nghĩa.
Đoạn Tinh Dã lúc này hữu khí vô lực mà bò đến mép sô pha, duỗi tay loa phát thanh trên bàn trà, đối với chốt mở mân mê vài cái, " Tất " một thanh âm vang lên, y đối với loa nói: " Đi ngang qua dạo ngang qua, không cần bỏ lỡ, Thừa Độ Chu chân thân đề cử, mua cho mình một phần, cho bạn bè thân thích mang một phần. "
Thừa Độ Chu: " ...... "
Sau khi Đoạn Tinh Dã thu âm xong, ấn xuống nút phát lại.
Liền nghe loa phát thanh truyền ra thanh âm: " Đi ngang qua dạo ngang qua, không cần bỏ lỡ, Thừa Độ Chu chân thân đề cử —— "
Đoạn Tinh Dã nhìn Thừa Độ Chu: " Thế nào? "
Hoá ra y nói rao hàng chính là đem loa treo ở bên quầy hàng không ngừng lặp lại.
Thừa Độ Chu lấy loa qua đây, " Tất " một tiếng, khuếch đại âm thanh đối diện với mặt Đoạn Tinh Dã, lấy giọng nói không hề cảm xúc nói: " Đoạn Tinh Dã, tỉnh táo lại, tỉnh táo lại, tỉnh táo lại...... "
" ...... " Đoạn Tinh Dã nhẫn nại mà nhắm mắt lại.
Làn đạn cười to: Hai người đừng đùa giỡn nữa!!!
Đoạn Tinh Dã rốt cuộc không mệt nhọc, nâng lên tinh thần.
Kết quả phu phu hai người thương lượng ra là làm yaourt trái cây, không có khói dầu, dễ dàng thực hiện, lại thêm sữa chua, giá cả một phần có thể định giá từ 20-30 tệ.
Khách quý của《 Một Đường Làm Bạn 》 bày quán có hiệu ứng minh tinh, chỉ cần làm ra được đồ ăn, liền không sợ bán không ra, cho nên kế tiếp chỉ phải khống chế phí tổn, mà điều này chỉ phải chờ chiều nay đi chợ nông sản lại tìm chủ quán đáng tin cậy, trước mặt cần phải hoàn thành chính là thực đơn còn có chế tác biểu ngữ tuyên truyền .
Đoạn Tinh Dã tìm tòi video cách làm yaourt trái cây từ các quán đáng tin cậy ở trên mạng, nghiên cứu thực đơn.
Tổ chương trình mượn phòng bếp trong nhà ăn của khách sạn 5 sao này cho khách quý sử dụng, chủ yếu là điều kiện vệ sinh đạt tiêu chuẩn, làm người xem yên tâm, miễn cho có người hoài nghi công tác rửa sạch nguyên liệu nấu ăn của khách quý trước khi bày quán là qua loa cho xong, hơn nữa trong phòng bếp nhà ăn có rất nhiều thiết bị, máy xay nhuyễn cùng lò nướng... cái gì cần có đều có, phương tiện đại gia nghiên cứu thái phẩm.
Đoạn Tinh Dã còn cố ý gọi điện cho lễ tân, hỏi thăm được phòng bếp có một đài máy ủ sữa chua lên men, vì thế sau đó không chuẩn bị mua thành phẩm sữa chua nữa, mà là tự chế, không chỉ có thể khống chế phí tổn, hơn nữa càng mới mẻ hơn, mùi vị có thể căn cứ vào yêu thích mà điều chỉnh.
Thừa Độ Chu ngồi trên sàn nhà, trước mặt đang mở ra biểu ngữ dài màu trắng, cầm bút marker lên, hỏi: " Lấy tên là gì? "
Đoạn Tinh Dã cũng không ngẩng đầu lên, nói: " Liền Lữ Dạ Thư Hoài đi. "
Thừa Độ Chu xác nhận một lần: " Quầy yaourt trái cây của phu phu Lữ Dạ Thư Hoài? "
" Có thể. "
Trước khi hạ bút, Thừa Độ Chu lại lần nữa ngẩng đầu: " Dùng kiểu chữ nào? "
Đoạn Tinh Dã nói: " Kiểu chữ mỹ thuật đi, đáng yêu một chút, có đặc hiệu bong bóng cái loại này. "
" Nga. "
Thừa Độ Chu không chỉ có chữ đẹp, viết chữ kiểu mỹ thuật cũng thuận buồm xuôi gió, đem tên quầy hàng một hàng dài cách ra đều đều mà phủ kín biểu ngữ, hoàn thành vẽ mẫu thiết kế, trong chốc lát còn phải tô màu.
Tiếp theo, hắn nói: " Khẩu hiệu là gì? "
Làn đạn phát hiện: Ha ha! Thừa tổng thật là cái gì đều phải trưng cầu ý kiến của lão bà.
" ...... " Đoạn Tinh Dã có chút không kiên nhẫn mà liếc mắt nhìn Thừa Độ Chu một cái, khép lại notebook, ngồi vào bên cạnh hắn, " Chính anh nghĩ a, tùy tiện thế nào đều được, đừng lúc nào cũng hỏi hỏi hỏi. "
Đoạn Tinh Dã cầm lấy một cây bút khác, cúi đầu ở chỗ trống phía dưới tên quầy hàng viết lên khẩu hiệu.
Thừa Độ Chu nhìn.
Đoạn Tinh Dã viết chính là " Ngọt hơn mối tình đầu ".
Hắn không khỏi nhìn sang bên cạnh.
Chỉ thấy mặt nghiêng nghiêm túc của Đoạn Tinh Dã, cúi đầu, những sợi tóc đen nhánh rũ xuống đuôi mắt trắng nõn, môi hồng hơi hơi mím.
Bởi vì ngũ quan tinh xảo, tròng mắt lại đen lại sáng, từ nhỏ diện mạo của Đoạn Tinh Dã chính là rất ngọt, bất quá theo y dần lớn lên, đại đa số thời điểm y luôn là cho người ta cảm giác lười biếng, thần thái khi nhìn người khác tràn ngập kiêu căng, cho nên không còn theo " Ngọt " móc nối, trừ phi là thời điểm y không hề phòng bị mà cười.
Đoạn Tinh Dã thuận tay ở xung quanh khẩu hiệu vẽ lên trang trí, nhận thấy được tầm mắt của Thừa Độ Chu bên cạnh, hỏi: " Nhìn cái gì? "
Thừa Độ Chu thu hồi tầm mắt, lắc đầu: " Không có việc gì. "
Người xem lại cách màn hình cảm nhận được bầu không khí động tâm, lại gặm tới rồi.
" Ánh mắt Thừa tổng nhìn Đoạn lão sư siêu ngọt nha! "
" Thừa tổng đến bây giờ vẫn còn sẽ thường xuyên nhìn lén lão bà. "
" Hai người này là song mối tình đầu, là loại yaourt trái cây gì còn có thể ngọt hơn bọn họ? Không có khả năng! Đây là tuyên truyền giả dối! "
" Chờ tới rồi 15·3 liền cử báo! "
" Nhân gia chính là kết hôn ngày 15·3, cùng ngày cử báo, quá ác. "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip