Chương 51: Cúc cung tận tụy
Tác giả: Chu Chi
======
Đoạn Khải Vi nắm tay Đoạn Tinh Dã bước đến, tới cửa phòng bệnh, ông vỗ vỗ Đoạn Tinh Dã, sau đó chỉ về phía Thừa Độ Chu đang ngồi trên ghế bên hành lang.
Đoạn Tinh Dã thả tay phụ thân ra, đi đến ngồi xuống bên cạnh Thừa Độ Chu.
Buổi sáng, Đoạn Tinh Dã đi công viên chơi, tóc đen mền mại có chút ướt mồ hôi, trong mắt cũng sáng lấp lánh, trên tay còn cầm một bức tượng thỏ con được tô vẽ đầy hoa đủ mọi màu sắc.
" Hôm nay đi công viên chơi rất vui, có chú hề thúc thúc biểu diễn ảo thuật. " Đoạn Tinh Dã khoe thỏ con với Thừa Độ Chu, cười nói, " Tớ vẽ đó, đẹp đúng không, tớ dùng hết các loại màu sắc luôn đó. "
Thừa Độ Chu nhìn, gật đầu.
Đoạn Tinh Dã phát hiện nhóc có chút không vui, rũ mắt nghĩ nghĩ, nhét thỏ con vào tay Thừa Độ Chu: " Tên của nó là Lucky, tặng cho cậu, nhưng nó rất dễ vỡ, cậu phải đối xử tốt với nó đó. "
Đó là lần đầu tiên Đoạn Tinh Dã tặng quà cho hắn, một bức tượng thủ công bằng đất hình thỏ con được tô đầy màu sắc tên là Lucky.
Trong lúc Thừa Độ Chu đánh giá thỏ con, thì cửa phòng bệnh mở ra.
Bác sĩ lắc lắc đầu đi ra.
Trong phòng truyền đến tiếng khóc của nam nhân.
Thừa Độ Chu quay mặt qua nhìn, khi buông tay ra, lòng bàn tay còn lưu lại một vệt màu xanh.
Hắn đến nay vẫn không thể biết, cuối cùng mụ mụ có chuyện gì muốn nói với hắn không.
Tiếng mưa rơi kịch liệt, nước mưa không ngừng rơi xuống từ mái hiên.
Một người bước đến đứng bên cạnh hắn.
Thừa Độ Chu hoàn hồn, nhìn thấy Đoạn Tinh Dã.
Đoạn Tinh Dã mới vừa tắm xong, sợi tóc còn ướt một chút, y bọc áo khoác, liếc mắt nhìn mèo con đã ngủ trong giỏ tre ở góc tường.
Nhưng hắn xuống lầu cũng không phải bởi vì nhìn mèo con, chỉ là sau khi tắm xong thì nhìn thấy ảnh chụp mèo li hoa mẹ đã chết đi cùng mèo con trong group chat, nghĩ đến Thừa Độ Chu còn ở dưới lầu, ma xui quỷ khiến liền xuống dưới đây.
Coi như xuống hóng gió.
Đoạn Tinh Dã không mặn không nhạt hỏi: " Có chỗ để đưa đến chưa? "
Thừa Độ Chu nói: " Còn đang liên hệ. "
Đúng lúc này.
Nhân viên chương trình nhận cuộc gọi, ân a trả lời vài tiếng, biểu tình dần dần khó xử, chờ hắn tắt điện thoại, nói với Ngô Ân Kỳ: " Nhà thu dưỡng đã đầy, không có biện pháp lại cứu trợ, mọi người hỏi bạn bè người thân xem có người nguyện ý nhận nuôi không. "
Không phải giống mèo gì đặt biệt, chỉ sợ không dễ đưa đi.
Nhưng với nhân mạch của mấy người bọn họ, vẫn là có thể tìm được người nhận nuôi.
Ngô Ân Kỳ lấy ra di động: " Tôi phát vòng bạn bè. "
Giang Lị nói: " Em biên tập một chút tin tức, chúng ta sẽ chia sẻ. "
Thừa Độ Chu nhìn mặt đất, thấp giọng nói: " Đoạn Tinh Dã. "
Đoạn Tinh Dã không chút để ý: " Sao? "
" Chúng ta có thể mang về nuôi hay không. "
" Cái gì? "
Đoạn Tinh Dã nhịn không được đề cao âm lượng, nhìn về phía Thừa Độ Chu.
Thanh âm hấp dẫn sự chú ý của đám người Giang Lị, Ngô Ân Kỳ bên kia.
Đoạn Tinh Dã cũng không muốn hạ giọng xuống, có chút không vui khi bị mạo phạm danh giới, cho thấy lập trường tại chỗ: " Em không nuôi, chỉ việc xử lý lông mèo thôi cũng đã đủ phiền phức, càng đừng nói đến mỗi ngày còn phải cho ăn, sạn phân, chơi cùng, anh cho là em rất rảnh sao? Nếu là anh muốn nuôi liền tự mang đi, đừng đưa về nhà! "
Trên hợp đồng kết hôn cũng đã viết rõ ràng, không nuôi sủng vật trong nhà.
Thừa Độ Chu xem hợp đồng là làm cảnh sao?
Giang Lị cùng Ngô Ân Kỳ liếc nhau.
Nếu chồng chồng hai người nguyện ý nhận nuôi, liền mọi người đều vui, nhưng nếu Đoạn Tinh Dã không muốn, thế cũng không sao cả, mèo con này cũng không phải trách nhiệm của Đoạn Tinh Dã.
Hơn nữa băn khoăn của Đoạn Tinh Dã cũng là nguyên nhân mà hai người không thể quyết tâm nhận nuôi.
Mọi người không phải không có điều kiện nhận nuôi động vật nhỏ, tất nhiên nuôi thú cưng sẽ mang đến một loạt các phiền toái, nếu không chuẩn bị tốt tâm lý, thì cũng đừng nhận nuôi, chó mèo cũng như trẻ con, cũng có nhu cầu về tình thương, nếu không thích, không chịu trách nhiệm, thì cứ tặng cho người khác, chứ đừng mang về nhà.
Cho nên họ đều có thể hiểu được quyết định của Đoạn Tinh Dã.
Hai người tiếp tục viết văn đăng vòng bạn bè.
Thừa Độ Chu cúi đầu, ngồi xổm xuống.
Tại lễ tang của mụ mụ, dù trời đã khuya, nhưng người lớn vẫn còn đang phúng viếng, nhóc ngủ quên trên sàn nhà ở linh đường, lúc tỉnh lại giữa chừng thì thấy Đoạn Tinh Dã đã ngủ bên cạnh nhóc, còn nắm chặt lấy tay nhóc.
Sau lễ tang có một đoạn thời gian khổ sở nhất, Đoạn Tinh Dã vẫn luôn kiêu căng tùy hứng, đột nhiên trở nên rất dễ nói chuyện, hai người ngồi trồng hoa ở trong sân, bé sẽ đột nhiên đến trước mặt nhóc, đôi mắt đen nhánh làm ra mắt gà chọi, chu miệng giả xấu. Không biết vì sao, tâm tình muốn khóc liền trở nên tốt hơn rất nhiều.
Ở thời điểm ba ba cũng đắm chìm trong đau khổ, không ai có thể chiếu cố đến cảm xúc của nhóc, Đoạn Tinh Dã liền trở thành người nắm tay nhóc, chậm rãi chờ đợi cùng nhóc.
Nhóc cũng muốn trưởng thành người như vậy, cũng muốn trải qua cảm giác được một người khác cần đến.
......
" Đoạn Tinh Dã. " Thừa Độ Chu nhìn dưới mặt đất, thanh âm trầm thấp, " Anh muốn nuôi. "
Đoạn Tinh Dã nghe ra một tia yếu thế từ trong giọng nói của hắn, hơi hơi tạm dừng, nhìn về phía Thừa Độ Chu.
Chỉ thấy gương mặt anh tuấn của nam nhân chìm vào bóng tối, nhìn không ra cảm xúc, nhưng lại có thể cảm nhận được không khí xung quanh hắn rất nặng nề.
Khuôn mặt như vậy đã từng xuất hiện qua trong trí nhớ. Nhóc Thừa Độ Chu bảy tuổi, lại mặc lên tây trang đen nho nhỏ như người lớn, trên cánh tay quấn dải vải bố trắng, yên tĩnh quỳ gối trước linh đường, biểu tình mờ mịt lại trống rỗng.
Đoạn Tinh Dã nhìn nhóc từ xa, chỉ hy vọng nhóc có thể cười.
Một trận gió thổi qua, lọt vào dưới mái hiên, gợi lên những sợi tóc của Đoạn Tinh Dã.
Y quay đầu nhìn ngõ nhỏ không ngừng kéo dài từ trong đêm tối, khóe môi nhắm thành một đường thẳng, gió thổi vào mặt mang đầy hương vị nước mưa.
Cứ giằng co như vậy một hồi lâu.
Đoạn Tinh Dã dùng thanh âm lạnh lẽo, thấp giọng nói: " Nếu em mà ở trong phòng ngủ phát hiện ra một sợi lông nào, anh liền mang theo nó cút đi. "
Nói xong, xoay người rời đi.
Giang Lị cùng Ngô Ân Kỳ trừng lớn hai mắt, nhìn về phía bóng lưng của Đoạn Tinh Dã, kích động đến muốn gọi Bồ Tát.
Thừa Độ Chu dùng tay xoa xoa mi tâm, cười.
......
Khi mèo con nằm ở trong giỏ bị mang đi, ngủ say sưa, không có một chút tính cảnh giác nào.
Giang Lị cùng Ngô Ân Kỳ ngồi lên xe, nhân viên chương trình đưa các cô trở về, trên đường sẽ đưa mèo con đến cửa hàng thú cưng, đầu tiên là để kiểm tra tình trạng sức khỏe, hai là đêm nay gửi nuôi ở cửa hàng, chờ kết thúc buổi quay hình ngày mai sẽ đến đón đi, toàn bộ chi phí đều do Thừa Độ Chu gánh vác.
Người trên xe vẫn còn đang tiếp tục thảo luận.
Võ Hạo nói: " Chỉ mới bắt đầu nuôi mèo, hẳn là sẽ không có vấn đề gì đi? "
" Thừa tổng của anh cho nó dùng cái đệm tốt nhất đó, là của Cổ Trì đó? " Ngô Ân Kỳ nói, " Thừa tổng trước giờ vẫn luôn là người có trách nhiệm, giao cho hắn hoàn toàn có thể yên tâm. "
Giang Lị nói: " Mấu chốt nhất là, hắn thích mèo. "
Ngô Ân Kỳ tò mò: " Sao chị biết? "
Giang Lị đè thấp giọng, nói: " Em không cảm thấy Đoạn lão sư rất giống mèo sao? "
Ngô Ân Kỳ lập tức lộ ra tươi cười ái muội: " Nếu nói như vậy, thì đúng thật, em nhớ trước đây Thừa tổng còn gọi y là mèo con đâu. "
Tiếp đó, Ngô Ân Kỳ lại nói: " Bất quá Đoạn lão sư không thích mèo phải làm sao bây giờ? "
Giang Lị lại không lo lắng: " Theo chị được biết, thì một khi đã quyết định dưỡng chó mèo, đều không thể trốn khỏi định luật vả miệng. " Cô dùng ngón tay gãi gãi đầu nhím biển của mèo con đã ngủ say, nói, " Tương lai mỗi một ngụm thức ăn cho mèo đều phải tự mình kiếm nha. "
***
Thừa Độ Chu trở lại phòng xép ở tầng cao nhất, cây dù còn đang nhỏ nước, hắn mở dù ra, đặt trên sàn nhà trong phòng bếp.
Thừa Độ Chu sẵn tiện rót cốc nước ở bệ bếp, bỗng nhiên nghe được tiếng động rất nhỏ từ phía sau.
Hắn xoay người, khi nhìn đến Đoạn Tinh Dã, thiếu chút nữa liền phun nước ra ngoài, lập tức nhấp môi, buông ly xuống.
Chỉ thấy Đoạn Tinh Dã lại mặc vào đồng phục học sinh, chỉ là lần này lại rất tùy ý, chỉ mặc áo sơmi cùng váy ca rô xếp ly, bởi vì không mang giày, cứ như mèo đi đường không hề phát ra âm thanh nào.
Lúc này Đoạn Tinh Dã đã không còn cảm thấy xấu hổ, sắc mặt như thường, bước đến bên cạnh Thừa Độ Chu, hai tay dùng sức, nhẹ nhàng ngồi lên bệ bếp.
Hai mắt Thừa Độ Chu nhìn chằm chằm y, dần dần phản ứng lại, hỏi: " Trước đó em có phải muốn câu dẫn anh hay không? "
" Có quan trọng sao? " Đoạn Tinh Dã túm người đến trước mặt, nói, " Không phải hợp ý anh sao? "
Y lại lần nữa mặc váy vào, là vì vừa rồi ở dưới lầu Thừa Độ Chu giống như có chút khổ sở, dù gì cũng là trúc mã một đoạn thời gian, cho hắn một chút an ủi thôi.
Bởi vậy lười tranh luận.
Thừa Độ Chu biết Đoạn Tinh Dã cũng là muốn, cảm giác được đáp lại này làm tâm tình hắn trở nên nóng bỏng, nhưng cũng cảm thấy không thể cứ bỏ qua như vậy, có chút chuyện muốn nói rõ ràng với Đoạn Tinh Dã.
Thừa Độ Chu cúi người ôm Đoạn Tinh Dã, ôm lấy bờ lưng mảnh khảnh của y, chậm rãi nói: " Cảm ơn em vì đã cho anh nuôi mèo. "
Bởi vì sau khi kết hôn vẫn luôn ở cùng nhau, Vạn Khoa Đô Hội dần dần trở thành ngôi nhà chung của hai người. Thừa Độ Chu nhớ rõ trên hợp đồng kết hôn ghi rõ không thể nuôi thú cưng ở trong nhà, cho nên không thể mang mèo con vào khu vực sinh hoạt của họ, nhưng mặc dù là do mình yêu cầu vô lễ, Đoạn Tinh Dã cũng đã nói rõ là bản thân không thích, sợ phiền toái, cuối cùng vẫn là nhượng bộ.
Sự duy trì như vậy khiến Thừa Độ Chu cảm thấy ấm áp.
Thừa Độ Chu đột nhiên nói chuyện nghiêm túc, Đoạn Tinh Dã quay mặt đi, trái tim nóng lên, lại không được tự nhiên, cố ý tức giận nói: " Đừng nói mấy lời vô dụng này. "
" Được. " Thừa Độ Chu chôn mặt vào cổ y, hít một hơi sâu, nói, " Anh sẽ báo đáp em thật nhiều, cúc cung tận tụy luôn. "
Đoạn Tinh Dã: " ??? "
Lúc sau, đèn trong phòng bếp sáng rất lâu.
Cho đến đêm khuya, một chiếc váy ca rô bị ném ra, đâm ngã cây dù được đặt trên mặt đất, rồi chảy xuống trong đó.
Chiếc dù quơ quơ, cứ như vậy ngã xuống chỗ đó, rồi trở lại yên tĩnh.
Sáng hôm sau, cứ cách chín phút là báo thức lại vang lên một lần, Thừa Độ Chu cùng Đoạn Tinh Dã vội vàng rời giường mặc quần áo rửa mặt, trước khi đến thời gian đã giao ước mở cửa cho đám người lão Từ.
Sau khi bọn họ dọn dẹp xong hành lý, giao cho nhân viên chương trình, thì xuống lầu ăn cơm sáng, tiếp đó đến phòng bếp xử lý nhóm trái cây còn lại.
Thừa Độ Chu bưng qua một chiếc ghế dựa cho Đoạn Tinh Dã, bảo y ngồi ở bên cạnh
Lần này Đoạn Tinh Dã không chỉ quang minh chính đại lười biếng, mà lúc ngồi trên ghế còn muốn đá Thừa Độ Chu hai cái.
Đúng là nghẹn lâu rồi mà, lại dám đem y hướng chết làm.
Rất giống ăn xong bữa này không còn bữa sau.
Thừa Độ Chu lại hoàn toàn không cảm nhận được oán niệm của Đoạn Tinh Dã, gọt vỏ táo, cắt thành từng khối, đặt vào trong đĩa đưa cho y, sau đó mới bắt đầu cắt trái cây.
Người xem thấy Thừa Độ Chu mới sáng sớm đã săn sóc tỉ mỉ cho Đoạn Tinh Dã, mà y lại lạnh nhạt với hắn. Đều tò mò: Thừa tổng lại làm Đoạn lão sư tức giận sao?
Nhưng không ai nghĩ đến hướng play đồng phục kia, dù sao thì ngày hôm qua Thừa Độ Chu cũng đã giải thích, mang đồng phục học sinh về chỉ là để làm kỷ niệm, muốn chứng minh cho những việc mà bản thân và Đoạn Tinh Dã đã cùng nhau trải qua, người xem nghe xong đều cảm động đến mức khóc rồi, nếu lại suy nghĩ đến phương diện xấu xa kia, không thể nghi ngờ là đang làm bẩn cảm tình sâu đậm của chồng chồng hai người.
Mọi người đều mang theo câu hỏi vì sao tâm tình của Đoạn Tinh Dã không tốt, tiếp tục xem phát sóng trực tiếp.
Suốt cả một buổi sáng Thừa Độ Chu đều ở trong trạng thái gặp được việc vui, bởi vậy hiệu suất xử lý trái cây rất nhanh.
Mà Đoạn Tinh Dã ăn xong táo, lại ăn dứa, cơ bản là không dừng lại.
Cuối cùng dưới sự giúp đỡ của nhân viên chương trình, mới đem một mâm trái cây đã cắt xong cuối cùng đặt lên xe, để tổ chương trình đưa đến trung tâm Hằng Nguyên trước.
Thừa Độ Chu nhân lúc ở phòng thay đồ thay ra quần áo đầu bếp, hỏi Đoạn Tinh Dã: " Em đã cất váy đi sao? "
Đoạn Tinh Dã mờ mịt một chút, nói: " Không phải anh cất sao? "
Thừa Độ Chu nói: " Anh không tìm thấy. "
Đoạn Tinh Dã hỏi: " Tối hôm qua ném ở đâu. "
Thừa Độ Chu nghĩ nghĩ, nói: " Phòng bếp? "
Mặt Đoạn Tinh Dã nóng lên: " Sao có thể là phòng bếp được! "
Sáng nay bọn họ dạy muộn, thời gian gấp gáp, chỉ dọn dẹp phòng ngủ, sau đó liền chạy đi mở cửa cho người của tổ chương trình vào.
Nếu thật sự là ném ở trong phòng bếp, khẳng định sẽ bị nhân viên của chương trình nhìn đến.
Trường hợp kia thực sự không dám tưởng tượng.
Chỉ là nếu thật sự bị nhìn thấy, nhân viên của chương trình sẽ nhắc nhở, nhưng sáng nay sau khi mọi người dọn dẹp xong đồ vật liền rời đi, cho nên không có khả năng này.
Thừa Độ Chu còn đang cân nhắc.
Phòng đều đã trả lại, nghĩ nhiều hơn nữa cũng vô dụng.
Đoạn Tinh Dã nói: " Có khả năng là cùng những quần áo khác cuốn vào với nhau. "
Thừa Độ Chu cũng cảm thấy có khả năng này, quyết định đêm nay về nhà lại tìm xem.
......
Hôm nay lượng người đến trung tâm Hằng Nguyên phải gấp mấy lần so với ngày hôm qua.
Trước đó người xem đều đã biết 《 Một Đường Làm Bạn 》 sẽ quay hình ở chỗ nào, lại muốn cổ vũ cho khách quý mà mình thích, nên rất nhiều fans ở thành phố Thâm đều đến hiện trường để cổ vũ.
Điều này dẫn đến bên tổ chức bán quầy hàng ăn trưa kéo ra dải băng cảnh giới, hạn chế số lượng người tiến vào quảng trường, bằng không khẳng định sẽ tạo thành cảnh chen chúc giẫm đạp.
Các khách quý ngồi xe tới hiện trường.
Thời điểm bọn họ xuống xe, đám người xung quanh phát ra nhiệt tình, hô lớn tên cp hết đợt này đến đợt khác, trong đó vang nhất vẫn là " Lữ Dạ Thư Hoài ".
Ai có thể nghĩ đến, hai tháng trước mọi người đều còn đang ngóng trông chồng chồng bọn họ ly hôn, vậy mà chỉ mới qua ba kỳ quay hình ngắn ngủn, đã trở thành cp nổi nhất, còn đứng đầu trên bảng siêu thoại.
Bốn tổ khách quý tiến vào trong dải băng cảnh giới, đi đến quầy hàng được phân phối cho mình.
Chung quanh cũng có rất nhiều quầy hàng, bán các loại đồ ăn ngon cùng đồ ăn vặt.
Xe đẩy để các khách quý bày quán còn chưa tới, cho nên mọi người phải ở hiện trường chờ một lát.
Thời gian sắp đến giữa trưa, mặt trời hôm nay còn nóng bức hơn hôm qua.
Đoạn Tinh Dã nheo lại mắt dưới ánh mặt trời, lấy sách tuyên truyền che trên hai mắt.
Thừa Độ Chu nhìn ra y không muốn phơi nắng, thấp giọng hỏi lấy một cây dù từ nhân viên của chương trình ở bên cạnh.
Bởi vì tạm thời không có việc gì để làm, lão Từ xúc tiến khách quý cùng người xem giao lưu, chọn lựa câu hỏi từ trong bình luận.
Lão Từ đọc từng chữ một: " Đoạn lão sư, xin hỏi dù cho tối hôm qua anh ở phòng xép cấp năm sao nhưng vẫn không thể nghỉ ngơi tốt sao? Cảm giác tâm tình của anh hôm nay không được tốt lắm. Gương mặt tươi cười. "
" ...... "
Lão Từ là muốn đọc ra cả biểu tượng cảm xúc sao.
Đoạn Tinh Dã mặt không đổi sắc, nói: " Nghỉ ngơi rất khá, không cần đoán mò, nhưng cuối tuần còn phải đi làm, bạn cười một cái tôi xem. "
Làn đạn: Ha ha ha ha ha! Quá đúng rồi!
Lão Từ nói tiếp: " Có phải hôm nay Thừa tổng đặc biệt săn sóc anh không? "
Đoạn Tinh Dã lạnh lùng nói hai chữ: " Có sao? "
Đang nói, Thừa Độ Chu cầm dù đi đến bên người Đoạn Tinh Dã.
Làn đạn lại ship tới rồi.
" Chính là rất săn sóc a! Chỉ mới phơi dưới nắng một chút đã bung dù cho Đoạn lão sư. "
" Nếu bạn trai của tôi cũng chu đáo như này, tôi trực tiếp gả qua! "
" Tiểu yêu tinh mạnh miệng, lão công đều mang dù đến rồi. "
" Quá sủng quá sủng! "
Đoạn Tinh Dã liếc mắt nhìn Thừa Độ Chu, cái gì cũng chưa nói, yên tâm thoải mái mà hưởng thụ phục vụ.
Thừa Độ Chu đem dù run run, giơ lên, ở trên đỉnh đầu hai người căng ra.
Giây tiếp theo.
Một khối vải dệt từ trên trời giáng xuống, " Lạch cạch " vuông góc rơi xuống mặt đất.
" ...... "
" ...... "
Thừa Độ Chu cùng Đoạn Tinh Dã nhìn về phía mặt đất.
Lão Từ rất hiểu chuyện mà di chuyển camera theo tầm mắt của bọn họ nhắm chuẩn đồ vật trên mặt đất.
Chỉ thấy dưới ánh mặt trời, xuất hiện một chiếc váy ca rô xếp ly.
Làn đạn: ???
Đầu tiên, tại sao váy lại xuất hiện ở chỗ này?
======
Tác giả có chuyện nói:
Thừa tổng: Còn tưởng là đã ném đi.
Đoạn lão sư: Đây không phải là trọng điểm!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip