Chương 66: Kinh hỉ

Tác giả: Chu Chi

======

Thừa Độ Chu bị kinh hỉ to lớn đập trúng, trong lòng vui như mở hội, đôi mắt nháy cũng không nháy nhìn Đoạn Tinh Dã.

Đoạn Tinh Dã rất cường thế, dù phải yếu thế cũng vẫn mang theo cảm giác ngạo kiều không tình nguyện, sau khi kết hôn không chỉ có không ỷ lại Thừa Độ Chu, còn vẫn luôn muốn phân rõ giới hạn.

Nhưng giờ phút này, Đoạn Tinh Dã vừa chạm vào liền tách ra, cằm gác trên vai hắn, khuôn mặt hơi đỏ, chân mày run rẩy để lộ ra cảm giác bất an mãnh liệt, một đôi mắt đen nhánh ướt át, khi nhìn hắn đầy sự trông mong để lộ ra một chút đáng thương cùng với dục vọng yêu cầu bảo hộ. Tuy rằng biết Đoạn Tinh Dã là vì sợ độ cao, nhưng dáng vẻ khi y ôm chặt cánh tay hắn, rúc người vào bên cạnh hắn, làm nội tâm Thừa Độ Chu tràn đầy cảm giác thỏa mãn.

Trước khi Thừa Độ Chu phản ứng lại, thân thể hắn đã nhanh hơn đại não đuổi theo cùng cướp lấy cánh môi hồng kia.

Trong lòng Đoạn Tinh Dã lộp bộp, theo bản năng ngửa ra sau, nhưng chỉ cần y hơi có chút động tác gì thì giống như tấm chắn phía sau sẽ biến mất, cả người sẽ ngồi ngay bên cạnh vạn trượng vực sâu.

" Ngô...... "

Đoạn Tinh Dã đánh đánh nam nhân, nói không rõ ràng: " Thừa Độ...... Đừng...... Ngã xuống! "

Thừa Độ Chu lại tham lam mút vài ngụm, rồi mới buông ra.

Lúc hắn vừa mới nghiêng đầu đã cố ý che đi mặt Đoạn Tinh Dã, bởi vậy người xem không thể nhìn thấy quá trình, nhưng nghe thanh âm vẫn là cảm nhận được mọi thứ có chút kịch liệt. Làn đạn tất cả đều thét chói tai " A a a ", mọi người đều có thể nhìn ra được chỉ cần một người hơi chủ động một chút, thì một người khác sẽ mất khống chế, loại che che giấu giấu này còn kích thích hơn là trực tiếp nhìn thấy hai người hôn nhau.

Đoạn Tinh Dã lại một lần nữa chôn mặt vào vai Thừa Độ Chu, không chỉ vì bị chấn kinh, mà còn vì cảm thấy không có mặt mũi đối mặt với người xem.

Nụ hôn kia của y là vì hoàn thành nhiệm vụ " Hôn trên cao ", y chỉ lo làm nhiệm vụ lại đã quên mất Thừa Độ Chu không chịu được trêu chọc dù là một chút, cứ như trẻ con chưa hiểu việc đời, chỉ cần thả lỏng dây thừng liền hưng phấn làm loạn lên, chó ngốc. Đoạn Tinh Dã âm thầm nhéo cánh tay Thừa Độ Chu.

Khuỷu tay Thừa Độ Chu đặt trên thanh chắn, dùng mu bàn tay che đi đôi môi đã có chút đỏ lên, nhìn phong cảnh ngoài xe cáp.

Mới vừa đi qua một khu dân cư, tầm nhìn chợt trống trải đi, thời tiết hôm nay sáng sủa, tầm nhìn cao, phía dưới đều là thảm thực vật màu xanh lục dày đặc, có thể nhìn đến những con đường đèo quốc lộ vờn quanh ở trong đó, như là hình ảnh trong một bộ phim văn nghệ.

Nhưng mắt thì xem phong cảnh, nhưng trong lòng lại đang thất thần suy nghĩ chuyện khác. Thừa Độ Chu dần dần nhận ra, bắt đầu từ sáng nay Đoạn Tinh Dã đã thân thiết với hắn hơn trước đây rất nhiều, sẽ nắm tay hắn trước mặt công chúng, đầu dựa vào vai hắn, hơn nữa còn bất ngờ hôn hắn, những việc này từ trước đến nay Thừa Độ Chu đều không dám tưởng tượng đến.

Là hắn làm đúng chỗ nào rồi, Đoạn Tinh Dã đột nhiên đối tốt với hắn như vậy.

Thừa Độ Chu nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có việc hắn chủ động đi thăm ban vào ngày hôm qua là có khả năng làm Đoạn Tinh Dã vui vẻ, rốt cuộc thời điểm Đoạn Tinh Dã biểu diễn trên sân khấu còn cười mà.

Giờ khắc này, cảm giác hạnh phúc trong lòng Thừa Độ Chu không ngừng bành trướng lên, cả người cứ như đang trên đám mây, lại ấm áp vô cùng.

Hắn nghiêng đầu nhìn sang Đoạn Tinh Dã đang dựa lên vai mình, che không được ý cười nơi khóe môi.

Dù lát nữa khi hắn cầu hôn chỉ là nương theo cơ hội tổ chương trình sắp xếp, nhưng trong đó lại bao hàm trăm phần trăm thiệt tình củaThừa Độ Chu .

Nếu bị từ chối, hắn sẽ thất vọng, nhưng cũng không cần xấu hổ.

Nếu Đoạn Tinh Dã đồng ý, thì hắn còn muốn mượn cơ hội này hỏi một câu, có nguyện ý cùng hắn làm lại từ đầu hay không.

......
Ngồi cáp treo gần hai mươi phút, lâu lâu Đoạn Tinh Dã cũng sẽ lặng lẽ dò ra một con mắt từ trong quần áo của Thừa Độ Chu, liếc mắt ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài một cái, dáng vẻ động vật nhỏ bị chấn kinh kia dễ thương chết một đám người xem, thanh âm gọi " Lão bà " hôm nay còn nhiều hơn các kỳ trước cộng lại.

Cuối cùng đến khi tới nhà ga, Đoạn Tinh Dã mới cảm thấy cả người nhẹ nhàng khi xuống cáp treo đạp chân lên mặt đất.

Bởi vì chương trình yêu cầu phải check in tại các địa điểm hẹn hò. Nên Đoạn Tinh Dã lấy điện thoại ra: " Chụp một tấm đi. "

" Được. "

Thừa Độ Chu phối hợp bước đến bên cạnh y.

Đoạn Tinh Dã chuyển sang camera trước, lúc kéo Thừa Độ Chu qua, còn duỗi tay vòng lấy cổ hắn, kéo người xuống dưới.

Thừa Độ Chu khẽ nhấp môi, đôi mắt muốn liếc sang bên cạnh, lại nhịn xuống, cong lưng, thuận theo y.

Còn rất hưởng thụ.

" Ba, hai, một. "

" Răng rắc —— " Thời khắc tiếng chụp hình vang lên, Đoạn Tinh Dã hôn lên má Thừa Độ Chu.

Vì thế ảnh chụp dừng ngay hình ảnh biểu tình của Thừa Độ Chu có chút ngơ ngác.

Lão Từ đưa phong thư có chứa địa điểm hẹn hò tiếp theo cho họ. Đoạn Tinh Dã ra hiệu với hắn. Hôn má khi tự chụp, lại lần nữa thực hiện thành công.

Chỉ mới trải qua một địa điểm hẹn hò, mà Đoạn Tinh Dã cũng đã hoàn thành bốn động tác trong danh sách nhiệm vụ, tiến độ hoàn thành tuyệt đối là cao nhất trong số các khách quý.

Thừa Độ Chu đứng bên cạnh y mở phong thư ra, trong lòng vẫn còn nóng bừng bừng, bởi vì bị Đoạn Tinh Dã đánh lén khi chụp ảnh, khiến hắn hận không thể quỳ xuống cầu hôn y tại chỗ này. Nhưng chờ Thừa Độ Chu lấy ảnh chụp ra, cảm xúc lại chợt bình tĩnh hơn phân nửa.

Đoạn Tinh Dã thò qua nhìn : " Là nơi nào. "

Trên ảnh chụp là con đường thủy tinh.

" ...... "

Nơi cực kỳ hot vào mấy năm trước, nằm trên vách đá cao mấy ngàn mét, mở ra một con đường làm từ thủy tinh, từ trên nhìn xuống, cứ như đang đi trên không trung, cực kỳ kích thích.

Nhưng mà đối với người sợ độ cao mà nói, mức độ khó khăn đã bay lên tới cấp bậc tai nạn rồi.

Trước đây Đoạn Tinh Dã cũng từng đi qua nơi này, nhưng y không bước lên con đường thủy tinh, nhìn một cái cũng sợ mình ngất xỉu.

Hiện tại y đứng tại lối vào con đường, trầm mặc đến gần như tự bế.

Thừa Độ Chu cũng rất tự bế, sao tổ chương trình chọn địa điểm hẹn hò đều cao như vậy, căn bản vô pháp thực hiện sự nghiệp cầu hôn to lớn của hắn.

Nếu hắn cầu hôn trên con đường thủy tinh, Đoạn Tinh Dã hẳn là sẽ không kinh hỉ, mà chỉ muốn đá hắn rớt xuống.

Nhân viên chương trình đã sơ tán các du khách ở xung quanh rồi, miễn cho tạo thành tắc đường ở bên cạnh vực sâu.

Theo khoảng cách đến lối vào ngày càng gần, Đoạn Tinh Dã bỗng nhiên hơi tức giận, hỏi lão Từ: " Các người sắp xếp phân đoạn như thế này thật sự không phải là muốn chỉnh người sao? "

Lão Từ cường điệu: " Đây là do Thừa tổng rút phải. "

Thành công chuyển mâu thuẫn giữa khách quý cùng tổ chương trình thành mâu thuẫn giữa phu phu hai người.

Ánh mắt Thừa Độ Chu trốn tránh một chút: " Lần sau nếu còn có rút thăm vẫn là để em đến rút đi. "

Đoạn Tinh Dã vẫn luôn may mắn hơn hắn.

Đoạn Tinh Dã dán sát cơ thể lên vách đá, bàn tay nắm thanh chắn chặt đến nỗi trắng bệch, mắt nhìn phía trước, hít sâu, rốt cuộc bước ra bước đầu tiên.

Nhưng giây tiếp theo, cả người y lại mềm như bông mà ngồi xổm xuống, đôi tay treo trên thanh chắn, không được.

Thừa Độ Chu bước nhanh lên trước, vớt một cánh tay Đoạn Tinh Dã lên: " Không có việc gì chứ...... Để anh cõng em. "

" Không cần. " Đoạn Tinh Dã ngẩng mặt, đôi mắt cùng chóp mũi đều đỏ ửng lên, âm cuối kéo dài, mềm mại, lẩm bẩm, " Nếu anh ngã, chúng ta sẽ cùng nhau ngã xuống. "

Thừa Độ Chu: " ...... "

Người sợ độ cao luôn luôn sinh ra một ít ảo tưởng không thực tế, tiếp đó tự dọa bản thân sợ tới mức chết khiếp.

Người xem lại bị phản ứng suy yếu của Đoạn Tinh Dã kích thích rồi.

" Cứu mạng! Thanh âm của Đoạn lão sư thật mềm! "

" Không xong, hoàn toàn rơi xuống rồi. "

" Lão bà nói chuyện nhỏ nhẹ mềm mại thật dụ hoặc a, hóa ra Thừa tổng ở sau lưng chúng ta đều vui sướng như vậy sao? "

Nhưng thật ra Thừa Độ Chu lại không chú ý đến những điều khác, lần đầu tiên sinh ra cảm giác hối hận khi tham gia chương trình, từ nhỏ đến lớn Đoạn Tinh Dã đều chưa từng bị kinh hách như vậy.

" Em đứng dậy trước đi. "

Tay Thừa Độ Chu rất có lực, khi nâng y lên, Đoạn Tinh Dã cảm thấy rất ổn, mặc dù chân vẫn mềm, nhưng lại cảm thấy sẽ không ngã xuống.

Đoạn Tinh Dã đợi cảm giác cả người tê dại giảm đi một chút, mới vòng ra phía sau Thừa Độ Chu, vội vàng ôm eo hắn, hai tay ôm vô cùng chặt, mặt đè vào lưng Thừa Độ Chu, không quan tâm gì nữa.

Làn đạn đồng lòng: Đau lòng lão bà.

Tiếp theo, Đoạn Tinh Dã ra hiệu về phía sau.

Lão Từ ngơ ra một chút, rồi cười.

Đây là bắt chước động tác của nam nữ chủ trong phim hàn khi cùng nhau nấu ăn.

Người xem: Đoạn lão sư anh đừng quá tranh đấu như vậy a!

Đoạn Tinh Dã ôm eo Thừa Độ Chu, theo sau hắn cọ từng chút từng chút về phía trước, nghe hương vị thanh mát trên quần áo của Thừa Độ Chu, hô hấp không còn dồn dập nữa, nhịp tim đập cũng dần dần bình ổn trở lại.

Không thể không nói, Thừa Độ Chu là người rất đáng tin cậy, có hắn ở bên người, dù đang ở 1000 mét trên trời cao cũng không đáng sợ như vậy.

Lúc này Đoạn Tinh Dã mới có tinh lực hồi tưởng lại biểu hiện của mình trong hôm nay, bởi vì đều là hạng mục trên cao, y giống như đều dính chặt trên người Thừa Độ Chu.

Bất tri bất giác, lỗ tai trắng nõn ửng hồng.

Thừa Độ Chu đi trước, có thể cảm nhận được thân thể dán sát ở phía sau dần dần thả lỏng, hắn trêu chọc: " Ôm chặt như vậy, hiện tại không sợ cùng nhau té xuống sao? "

Thanh âm Đoạn Tinh Dã rầu rĩ truyền đến: " Nếu anh ngã, em liền buông tay. "

" ...... "

Thừa Độ Chu không biết nên nói gì.

Làn đạn bởi vì Đoạn Tinh Dã thẳng thắn thành khẩn đều sắp cười điên rồi.

Hai người cọ tới cọ lui rất lâu mới đến được đầu bên kia con đường, rốt cuộc lấy được phong thư chứa địa điểm hẹn hò cuối cùng.

Lần này do Đoạn Tinh Dã mở ra xem.

—— Nhảy bungee.

" ...... "

Đoạn Tinh Dã trực tiếp vo tròn ảnh chụp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip