Chương 68: Nhận lời mời ăn tối
Tác giả: Chu Chi
======
Trong phòng phát sóng trực tiếp của [ Lữ Dạ Thư Hoài ] , chiếu một đoạn video đã được cắt nối biên tập tốt.
Hình ảnh hơi hơi lắc lư, cách một đám người, xa xa là hành lang dài bị trầu bà quấn quanh, dưới sự vây quanh của các camera màu đen cùng tấm phản quang, hai nam nhân với dáng người ưu việt gặp thoáng qua nhau.
Dòng chữ nhắc nhở nghịch ngợm lướt qua: Trận đáp diễn đầu tiên của phu phu hai người nha ~
Đạo diễn hô to " Cắt ".
Chờ các diễn viên đi đến bên người, đạo diễn khen Đoạn Tinh Dã không dứt miệng.
Người xem cũng biết, Lý Lâm là đạo diễn nổi danh quốc tế, có thể được ông tán thành, nói rõ cảnh này Đoạn Tinh Dã đã diễn rất tốt.
" Đạo diễn nhanh nhanh quay xong phim đi, tôi muốn xem phim! "
" Không lẽ Đoạn lão sư là người toàn tài sao? Âm nhạc phim ảnh mọi thứ đều biết. "
" Kỹ thuật diễn của Thừa tổng quá tốt, ánh mắt nhìn Đoạn lão sư thật sự quá tuyệt! Chỉ là nhìn qua ảnh thôi cũng khiến tim người ta loạn nhịp! "
" Cho hai người bọn họ một giải thưởng cặp đôi người yêu tốt nhất màn ảnh rộng đi. "
Tiếp theo lại đến cảnh thứ hai, cảnh hôn mà vạn chúng chờ mong.
Màn ảnh cố tình không có tiêu cự, rất mơ hồ, hai vị diễn viên chính ngồi ở hành lang dài bị cảnh vật xung quanh che hơn phân nửa, loáng thoáng có thể thấy được Thừa Độ Chu nhắm hai mắt hôn rất nhập tâm, nhưng là trường hợp như này cũng đã là đủ rồi, người xem kích động đến ngao ngao gọi bậy.
" Phu phu đã kết hôn đáp diễn chính là quá có cảm giác. "
" Nụ hôn đầu tiên trên màn ảnh rộng của phu phu hai người! "
" Không lẽ Thừa tổng giữ gìn nụ hôn đầu tiên suốt 5 năm kể từ lúc xuất đạo đến giờ, chính là vì chờ Đoạn lão sư sao? "
Video tiếp tục truyền phát trong chốc lát, một mặt cười " Thẹn thùng " che trên mặt hai diễn viên.
Phối hợp với dòng chữ: Mọi người vẫn là chờ xem phim điện ảnh đi ~
Lần này mọi người đều xem đến nhiệt huyết sôi trào, lại bị đạo diễn bất mãn kêu cắt.
—— " Thừa Độ Chu, cậu thu liễm một chút! "
Thấy phu phu hai người lộ ra quẫn bách khi bị đạo diễn dạy bảo, làn đạn cười ha ha.
" Thừa tổng: Đối mặt lão bà nhịn không được. "
" Nguyên lai là ghét bỏ quá dục! "
" Tôi hoài nghi hai người là dùng chi phí chung để yêu đương. "
Đến cuối video, chỉ thấy Đoạn Tinh Dã ngồi trong xe chà lau tóc, lão Từ lên tiếng hỏi từ sau máy quay: " Nếu lại cho cậu một lần nữa được lựa chọn, cậu còn nguyện ý kết hôn cùng Thừa tổng sao? "
Đoạn Tinh Dã tạm dừng một chút, rồi nói: " Nguyện ý. "
Tiếp theo hình ảnh chuyển động, lão Từ khiêng camera tìm được Thừa Độ Chu đang dựa người vào kệ sách.
Dòng chữ nhẹ nhàng lướt qua: Vậy Thừa tổng thì sao?
Thừa Độ Chu đối mặt màn ảnh mờ mịt trong một khắc ngắn ngủi, phảng phất suy nghĩ đây là vấn đề gì chứ, thay đổi dáng đứng, nói: " Đương nhiên nguyện ý. "
Lão Từ hỏi: " Trong hai người ai sẽ là người cầu hôn? "
Thừa Độ Chu nói: " Tôi. "
Lão Từ nói: " Đến lúc đó, cậu sẽ nói gì với Đoạn lão sư? "
Thừa Độ Chu hơi suy tư một chút, nhìn về phía màn ảnh, dùng giọng trầm thấp nói: " Đoạn Tinh Dã, chúng ta kết hôn đi. "
Trong màn hình xoay tròn ra tới một vòng sao trời, hội tụ thành hình trái tim.
Chủ đề kỳ này hiện lên ở bên trong: Thân ái, chúng ta kết hôn đi.
Trong nhà thờ truyền ra tiếng nhạc vang vọng, mở cửa ra, chính giữa có một đôi phu phu mới đứng thẳng, hai người hình thể cao dài, thân cao đan xen, đón ánh nắng dịu nhẹ, lẳng lặng nghe cha sứ tuyên thệ.
" ...... Yêu hắn, trung thành với hắn...... Cho đến tử vong...... "
" Hiện tại mời trao đổi nhẫn. "
Đoạn Tinh Dã lấy nhẫn ra khỏi hộp, nâng tay trái Thừa Độ Chu lên.
Nhưng Thừa Độ Chu rút ra, đổi thành đưa tay phải cho y.
Lúc này Đoạn Tinh Dã mới nhớ tới, Thừa Độ Chu vẫn luôn là mang nhẫn ở tay phải. Từng nghe hắn nói qua, đeo như vậy thì khi hai người nắm tay nhẫn sẽ chạm vào nhau.
Kỳ kỳ quái quái kiên trì.
Trên ngón áp út bàn tay phải của Thừa Độ Chu có một vòng dấu vết màu trắng rất nhạt, Đoạn Tinh Dã nhìn, nhớ đến đêm mưa hắn tìm nhẫn ở trong bồn hoa dưới lầu, chó ngốc này oán giận y, nói cái gì mà không thể chỉ có mình hắn nỗ lực, y cũng phải khoanh lại hắn, chứng minh với bên ngoài hai người bọn họ là một đôi, ngón tay ở dưới mưa ẩm ướt lạnh lẽo, còn dình đầy bùn đất cùng lá cây. Khi đó Đoạn Tinh Dã thấy hắn đã vất vả như vậy, thì cũng thản nhiên lại bình tĩnh đeo nhẫn lên cho người ta, theo ý hắn khoanh lại hắn.
Nhưng lúc này khi y đứng trong nhà thờ, ngực lại hơi hơi nóng lên.
Ít nhiều gì cũng bị ảnh hưởng bởi nước mắt của chó ngốc, y cũng tình khó tự ức mà muốn nhập tâm vào cuộc hôn nhân thánh khiết đã chịu chúc phúc này.
Đoạn Tinh Dã theo ngón áp út thon dài của Thừa Độ Chu đẩy mạnh vào trong, khẽ xoay tròn một cái rất nhỏ, đặt ở vị trí chính xác.
Tới lượt Thừa Độ Chu. Lần trước, Đoạn Tinh Dã không nói hai lời tự mình liền đeo nhẫn lên, vì thế trong lòng hắn vẫn luôn có chút tiếc nuối.
Thừa Độ Chu lấy nhẫn từ hộp trang sức nhung tơ ra, nâng tay Đoạn Tinh Dã lên.
Khi nhẫn không lỏng không chặt mà kẹt ở đốt ngón tay, hắn nhìn chằm chằm một lát, rũ hàng mi dài nháy mắt, vẫn có chút dáng vẻ ướt dầm dề như cũ.
Cha sứ mỉm cười: " Chúc mừng hai người kết làm phu phu. "
Lúc này các nhân viên chương trình đảm đương người xem ở hàng ghế khán giả đều đứng lên, vỗ tay ầm ầm, cứ như đã thật sự chứng kiến một màn kết hôn thành công của một đôi phu phu mới.
Đoạn Tinh Dã ngước mắt nhìn, Thừa Độ Chu cũng đang nhìn y, đôi mắt đen sâu thẳm kia để lộ ra một chút thật cẩn thận không giống trước đây.
Có lẽ là nhận thấy được hai người cứ đứng như vậy mãi thì không được, cũng không phù hợp với lưu trình của nghi thức, Thừa Độ Chu tiến lên một bước, sau khi xác nhận Đoạn Tinh Dã không có toát ra bất luận dáng vẻ kháng cự nào, mới tới gần ôm y.
" WOOOHHH~ "
Tiếng hoan hô của nhân viên chương trình càng vang to hơn.
Trong phòng phát sóng trực tiếp còn có trên ngàn vạn người xem đang vây xem, đồng dạng cũng dâng tặng chúc phúc, làn đạn cơ hồ quá tải.
Chứng kiến hiện trường kết hôn của cp mình thích, ngôn ngữ đều không thể biểu đạt hết sự cảm động, ngoài màn hình có rất nhiều fans đều kích động đến khóc.
Đoạn Tinh Dã bị Thừa Độ Chu ôm vào trong lòng ngực, y nhìn hoa văn đầy màu sắc trên cửa sổ thủy tinh ở trên cao của nhà thờ, đột nhiên cảm nhận được quanh thân người này tản mát ra cảm giác sung sướng.
......
Đoạn Tinh Dã do dự nửa khắc, thử ôm lại Thừa Độ Chu, vỗ vỗ lưng hắn, rồi lại vỗ một chút.
Giống như cũng bị cảm giác vui sướng của đối phương cảm nhiễm rồi.
***
Sau khi hôn lễ kết thúc, khách quý trở về dân túc mà tổ chương trình sắp xếp, thời gian vào buổi tối hoàn toàn tự do.
Đoạn Tinh Dã ngồi trên xe.
Lúc này Thừa Độ Chu nhận được một cuộc gọi, hắn nhìn di động, trước tiên đóng cửa xe, đi đến bên kia rồi mới nghe máy.
Đoạn Tinh Dã cách cửa sổ đang rộng mở, tầm mắt như cố ý vô tình bay lên người Thừa Độ Chu.
Bọn họ đã đổi về quần áo của mình, Thừa Độ Chu mặc quần áo leo núi ôm thân nhưng cũng rất co dãn, bóng dáng cao lớn thon dài, đứng dưới ánh nắng chiều, thật sự đẹp giống như đang quảng cáo. Thừa Độ Chu vẫn luôn có tinh thần phấn chấn bồng bột của riêng độ tuổi bọn họ nên có, rồi lại nhiều các bạn cùng lứa tuổi một chút trầm ổn.
Không biết đang nói cái gì với người ở đầu bên kia.
Trong lúc Đoạn Tinh Dã đang nghĩ ngợi, Thừa Độ Chu đột nhiên xoay người lại, mắt hai người chạm vào nhau.
" ...... "
Một giây sau, Đoạn Tinh Dã có chút mất tự nhiên mà dời mắt đi.
Nhưng ngay sau đó lại cúi đầu, hối hận loát loát sợi tóc trên trán, trên mặt nóng lên.
Có gì đâu mà phải trốn. Lại không phải chưa từng thấy.
Thật là kỳ quái.
Đoạn Tinh Dã không phục muốn nhìn trở lại, nhưng là chỉ hơi do dự một chút, khí thế đã biến mất, ngồi cạnh cửa, chơi điện thoại.
Thừa Độ Chu còn đứng tại chỗ, nghiêng đầu, đưa mắt nhìn qua cửa sổ xe muốn xem xét tình hình của Đoạn Tinh Dã, lại không thấy chút manh mối gì.
Lúc này trong điện thoại nói gì đó, Thừa Độ Chu hoàn hồn, một lần nữa xoay người sang chỗ khác, nói: " Không có việc gì, đạo diễn Lương ngài cứ nói đi. "
Cả ngày nay di động đều ở chỗ tổ chương trình nơi đó, sau khi Đoạn Tinh Dã mở ra, thấy được rất nhiều tin nhắn, trước tiên y từ trong đó nhìn thấy tin nhắn từ một vị lão sư đã lâu không liên hệ, thời gian gửi tin nhắn là buổi sáng.
Tào lão sư: 【 Tinh Tinh, ông nghe ông ngoại cháu nói, hôm nay cháu đến Dung Châu, trước mắt ông đang làm cố vấn hí kịch trong một đoàn phim, chỉ là đã đặt xong vé máy bay trở về, ông kiểm tra một chút, thấy vị trí trước mắt chỉ cách chỗ cháu quay chương trình không đến 30 phút đi xe. Đã thật lâu không gặp cháu, muốn gặp mặt một chút không? 】
Lại qua một giờ.
Tào lão sư: 【 Xem ra cháu cũng bận, hôm nay hẳn là không gặp được, ông xem cháu cùng Độ Chu đều rất tốt, liền tốt rồi. 😆😆 】
Đoạn Tinh Dã trả lời trước, giải thích tình huống hôm nay.
Tào Tuấn Ba là danh gia kinh kịch đương đại, chuyên hát nam đán, cùng ông ngoại Đoạn Tinh Dã là bạn tốt hơn hai mươi năm.
Hám Đại Sơn là nhà soạn kịch nổi danh, lúc tuổi trẻ cùng rất nhiều ca sĩ cùng hí khúc gia kết làm bạn bè, từng người trong vòng bạn bè của ông đều là người đứng đầu lĩnh vực của mỗi người, ba năm bạn tốt thường xuyên tụ hội gặp nhau ở tòa tiểu lâu tại Du thị kia.
Bởi vậy khi Đoạn Tinh Dã lúc còn nhỏ chơi trong thư phòng của ông ngoại, chung quanh ngồi một vòng đều là những nhân vật vang dội như Trịnh Thu Hoa cùng Tào Tuấn Ba loại này. Đoạn Tinh Dã không đã chịu Hám Đại Sơn ảnh hưởng trở thành tác gia, ngược lại đối với con đường nghệ thuật này càng có hứng thú.
Hám Đại Sơn ngẫu nhiên còn sẽ ghen vì điều này: " Sớm biết chuyện như thế này thì đã không cho bọn họ đến nhà, Tinh Tinh đều bị bọn họ mang đi. "
Lúc Đoạn Tinh Dã buông di động, Thừa Độ Chu vừa lúc cũng lên xe.
Đoạn Tinh Dã quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, gió đêm hơi lạnh nơi vùng núi ngoại ô thổi bay những sợi tóc của y.
Thừa Độ Chu đột nhiên nói: " Anh mới vừa nhận một cuộc gọi, đoàn phim của đạo diễn Lương đang ở Dung Châu đóng phim, ngài ấy muốn mời anh ăn tối...... Em đi cùng không? "
Nói xong, nghiêng đầu nhìn Đoạn Tinh Dã.
Đoạn Tinh Dã hơi chau mày một chút, nghe Thừa Độ Chu do do dự dự mà nói lời này, ý tứ là buổi tối có an bài khác.
Vậy kế tiếp là chuẩn bị để một mình y quay xong chương trình?
Lúc nãy bọn họ còn mới vừa cử hành nghi thức kết hôn......
Đoạn Tinh Dã vội vàng dừng suy nghĩ, khẽ nhấp môi, ngạo mạn liếc nhìn Thừa Độ Chu, nhướng mày: " Nếu em không đi thì sao? "
" Nga. " Thừa Độ Chu cúi đầu nhìn điện thoại, nói, " Thế anh nói với đạo diễn Lương một tiếng, liền nói chúng ta bận việc khác rồi. "
" ...... "
Khí thế sắc bén của Đoạn Tinh Dã lập tức thối lui, nhìn ra ngoài cửa sổ, liếm liếm môi, nói, " Thôi, ngẫm lại cũng không biết buổi tối nên ăn cái gì, có người mời cũng vừa lúc. "
Thừa Độ Chu mờ mịt mà nhìn về phía y.
Đoạn Tinh Dã nhìn lại: " Làm gì? "
Thừa Độ Chu lắc đầu, ngồi dậy nhắn tin: " Anh trả lời một chút. "
Hắn còn tưởng rằng mang Đoạn Tinh Dã đến bữa tiệc mời mình, là lại vượt rào.
Làn đạn đều đã nhìn ra: Ha ha, mắt thường đều có thể nhìn thấy được Thừa tổng đang vui vẻ.
***
Xe dừng lại trước một hội sở hoàn cảnh thanh u, bởi vì hiện tại vẫn là thời gian quay hình của chương trình 《 Một Đường Làm Bạn 》, cho nên lão Từ cũng cùng đi theo quay hình. Đạo diễn Lương cũng biết đến điều này, cũng không để ý, vừa lúc nhân cơ hội gặp mặt này tuyên truyền một chút phim điện ảnh của mình, cớ sao mà không làm.
Đoạn Tinh Dã bước lên bậc thang trước cửa hội sở.
Thừa Độ Chu cố ý phải đợi y, quay đầu lại nhìn rất nhiều lần, nhưng là Đoạn Tinh Dã cứ như muốn đi theo phía sau hắn.
Lại quay đầu lại, Thừa Độ Chu ngắm thấy một bên dây giày của Đoạn Tinh Dã xổ ra, xoay người: " Chờ một chút. "
Đoạn Tinh Dã dừng lại.
Thừa Độ Chu đang muốn ngồi xổm xuống, Đoạn Tinh Dã nhìn ra hắn muốn giúp chính mình cột lại dây giày, vội vàng lui về phía sau, nhưng đã quên mặt sau chính là bậc thang.
Thừa Độ Chu tay mắt lanh lẹ giữ chặt hắn.
Thân người Đoạn Tinh Dã ổn định, nhưng lại nhíu mày, " Tê " một tiếng, trật chân.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip