Chương 72: Nhị hôn nam nhân
Tác giả: Chu Chi
======
Ngay từ đầu ước định là hai năm, lại muốn kéo dài thêm một năm, hiện tại dứt khoát nói là đừng ly hôn.
Dù sao Đoạn Tinh Dã cũng không ngủ được, ngồi dậy quay mặt sang hướng sô pha, hơi hơi nâng cằm: " Anh thế nào? "
Thừa Độ Chu ỷ vào cả người mình đang ở trong bóng tối, biểu tình quẫn bách cũng không thể bị Đoạn Tinh Dã nhìn thấy, thanh âm trầm thấp mà ổn định nói: " Chính là cảm thấy hiện tại khá tốt, anh không làm phiền gì đến em, em cũng có thể làm việc muốn làm, không có gánh nặng về gia đình, hơn nữa hai người ở bên nhau còn có thể chăm sóc giúp đỡ lẫn nhau, nếu em có gì không hài lòng với tình trạng hiện tại, có thể nói ra, anh sẽ sửa lại. "
Ánh trăng theo cửa sổ rộng mở chiếu vào trong, chiếu sáng chiếc cằm căng chặt của Đoạn Tinh Dã.
Đoạn Tinh Dã không thể nói là mình khó chịu ở đâu, chỉ có cảm giác như bị ngứa ngáy cả người, cảm giác không thể gãi ngứa liền biến thành bực bội, rất không thoải mái.
Đoạn Tinh Dã đã sớm cảm thấy không thích hợp, Thừa Độ Chu rất giống một người chồng hoàn mỹ.
Có lẽ đối với Thừa Độ Chu mà nói, hôn nhân chính là hôn nhân, nếu hắn đã tiếp nhận trở thành nhân vật người chồng, tất nhiên sẽ tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ sau khi kết hôn này, tận chức tận trách giữ gìn tốt mọi thứ, làm một nửa kia vừa lòng thỏa mãn.
Nhưng Đoạn Tinh Dã cũng không vì vậy mà vui sướng.
Thừa Độ Chu có yêu y sao?
Dù Thừa Độ Chu không nói ra, Đoạn Tinh Dã lại cho rằng chắc chắn là có.
Không tình yêu lại không cầu tiền tài danh lợi từ y, thì còn cố thủ cuộc hôn nhân này để làm gì, lại nghĩ đến những gì hai người đã trải qua khi tham gia chương trình yêu đương đến nay, lại còn nhìn không ra được thì Đoạn Tinh Dã y chính là kẻ ngốc.
Nhưng đây là điều y muốn sao?
Nói câu khó nghe, dù hai năm trước người cùng Thừa Độ Chu kết hôn không phải là y, thì hôm nay Thừa Độ Chu cũng có thể mắt ướt lệ ở lễ đường.
Đoạn Tinh Dã không quan tâm đến điều này.
Chỉ nói dựa vào đâu mà Thừa Độ Chu thích y, thì y phải đáp lại?
Một hơi nghẹn tại yết hầu.
" Thôi bỏ đi, em với anh không thích hợp. " Y nói, " Nếu anh muốn có người để cùng chăm sóc giúp đỡ nhau, thì tìm người khác đi. "
Đoạn Tinh Dã nhấc chăn lên cao, nằm xuống, chăn cũng rơi xuống theo, che đi nửa khuôn mặt y.
Chỉ thấy y nhắm chặt hai mắt, nhíu mày, chưa từng thả lỏng.
Đoạn Tinh Dã nói không thích hợp không phải là giận dỗi, một cuộc hôn nhân mà khắp nơi đều phải nhường nhịn, một ngày nào đó sẽ tan vỡ thôi, không ai có thể cứ mãi ép dạ cầu toàn.
Thừa Độ Chu ôm chặt gối đầu trong lòng ngực, chôn mặt vào gối, dùng chóp mũi cọ cọ áo gối, không nói gì.
Trong phòng liên tục trầm mặc, nhưng hai người đều biết đối phương đều chưa ngủ.
Qua khoảng chừng một phút.
Vang lên tiếng Thừa Độ Chu nhỏ giọng tự nói, ở trong đêm tối nghe đến đã cô đơn lại càng cô đơn.
" Thế anh đây còn không phải là nhị hôn nam nhân(*) sao. "
" ...... "
Đoạn Tinh Dã mím môi, không muốn nghe hắn nói chuyện, kéo cao chăn, che lại đầu.
Tiếng nói từ tính của nam nhân càng thấp, nhăn dúm dó còn có chút chua xót: " Nhị hôn nam nhân còn sẽ có người muốn sao...... "
" ...... "
Đoạn Tinh Dã yên lặng cắn chặt răng.
Thừa Độ Chu hít hít mũi rất nhẹ, nói: " Vẫn là không cần đi tai họa người khác, anh đều ô uế...... Em cảm thấy đúng không? "
Cảm thấy cái đầu anh!
Đoạn Tinh Dã tức giận ngồi dậy, xốc chăn xuống giường, đi đến bên sô pha, nâng chân đạp lên người Thừa Độ Chu, đá không ngừng.
Y nghiến răng nghiến lợi nói: " Lải nha lải nhải, trời đều tối còn không chịu ngủ? Còn không chịu ngủ? Ân? "
Đoạn Tinh Dã vẫn là lần đầu tiên thấy có nam nhân lấy nam đức buộc chặt chính mình, giống như người có bệnh nặng.
Thừa Độ Chu bị đạp cũng không né, còn xoay người trên sô pha, lật bụng qua cho y đá.
Một dáng vẻ chó ngốc.
Đoạn Tinh Dã giận sôi máu, đối với loại người da dày này, dù bản thân đá mệt mỏi cũng không có lời, y buông chân, từ trên cao nhìn xuống: " Lại lảm nhảm thêm một câu nào, thì anh ra ngoài ngủ đi! "
Thừa Độ Chu giữ chặt cổ tay của y, xốc lên một bên chăn, hỏi: " Muốn vào không? Em như vậy sẽ rất lạnh. "
Phòng của họ có một cửa sổ gỗ hình vuông siêu lớn, đối diện với đồng ruộng xanh um tươi tốt, hướng phía trước nhìn lại, những nhánh cỏ cao phập phồng tầng tầng lớp lớp ở trong đêm tối, ánh trăng treo ở một góc, phảng phất như trên biển sinh minh nguyệt.
Không khí nơi này trong lành, là thứ không thể nào cảm thụ được ở Thượng Hải, bởi vậy trước khi ngủ, bọn họ cố ý không đóng cửa sổ, gió lạnh ban đêm lạnh căm căm xuyên qua song cửa sổ thổi vào trong phòng, Đoạn Tinh Dã chỉ mặc áo ngủ mỏng manh, bị Thừa Độ Chu nhắc nhở, xác thật cảm nhận được lạnh lẽo.
Y lại là một chân dẫm lên sô pha, không kiên nhẫn mà đá đá Thừa Độ Chu vào trong.
Nhưng là Thừa Độ Chu khăng khăng một mực y nằm vào bên trong.
Sau khi Đoạn Tinh Dã nằm xuống, thật sự cảm thấy rất chặt chội.
Lúc này mới nhớ tới, vì cái gì lại không trở về giường nằm cho thoải mái dễ chịu.
" ...... "
Nhất định là bị tức giận đến hồ đồ.
Thừa Độ Chu lùi ra tới mép sô pha, lại chừa ra một tấc nhỏ không gian cho Đoạn Tinh Dã.
Hai người mặt đối mặt, chóp mũi đối chóp mũi.
Đôi mắt đen nhánh của Thừa Độ Chu ở ban đêm cũng có ánh sáng, nhìn chằm chằm y.
Một giây hai giây qua đi, Đoạn Tinh Dã còn không có phản ứng, chỉ là thời gian dài, y liền cảm thấy không được tự nhiên, bởi vì cố nén xúc động dời đi tầm mắt, khuôn mặt nhỏ hơi căng thẳng, có vẻ nghiêm túc.
Thời điểm nghe được Thừa Độ Chu đề nghị không ly hôn, Đoạn Tinh Dã đã đầu váng mắt hoa trong nháy mắt, cả người đều không ngừng rơi xuống.
Lúc nhận được lời cầu hôn ở chỗ nhảy bungee vào ban ngày, y đã mơ mơ hồ hồ cảm giác được cái gì, khi tham gia hôn lễ ở nhà thờ, y đã có chút xác định, cho đến một khắc kia, y mới hiểu được Thừa Độ Chu hảo cảm với y.
Khó trách sẽ đưa nhẫn kết hôn, còn nói gì mà là vì buôn bán.
Khó trách thường xuyên nhìn chằm chằm y không chớp mắt, khi ở cùng y thì càng ngày càng giống kẻ háo sắc.
Khó trách sẽ bị video cp làm khó chịu muốn chết, hơn nửa đêm còn gọi điện thoại tìm y nổi điên.
Đoạn Tinh Dã có chút ngoài ý muốn, Thừa Độ Chu đã từng thờ ơ với y, sao lại đột nhiên giống như đã được thông suốt.
Nhưng cẩn thận nghĩ nghĩ, lại cũng không quá ngoài ý muốn. Khi còn nhỏ thì thôi đi, Thừa Độ Chu không ý tưởng ở phương diện kia, nhưng là hiện tại đã kết hôn, nên phát sinh quan hệ đều đã xảy ra, ở chung lâu rồi, khẳng định đến phải nghĩ đến phương diện tình tình ái ái, người ưu tú giống như y, lớn lên đẹp, lại đa tài đa nghệ, toàn thân đều là mị lực, thật sự rất khó không yêu.
Trong lòngĐoạn Tinh Dã nóng hầm hập, đáng tiếc tâm tình tốt không giữ được bao lâu, Thừa Độ Chu lại cho y một lý do không đau không ngứa, về việc vì sao không ly hôn. Điều này làm y tức giận, đồng thời lại cực kỳ bình tĩnh.
Y không cần người chồng hoàn mỹ, tình nguyện độc thân.
Y không chịu được trói buộc từ cuộc hôn nhân hình thức này, bởi vì tờ giấy hôn nhân kia quá giòn, ai cũng không ước thúc được.
Ai có thể bảo đảm một nửa kia sẽ vĩnh viễn hoàn mỹ đi xuống?
Nhưng Đoạn Tinh Dã một bên thanh tỉnh, một bên lại khống chế không được tâm tình của mình cùng phản ứng.
Tựa như hiện tại, bị Thừa Độ Chu nhìn chằm chằm không che giấu như vậy, Đoạn Tinh Dã đều sẽ cảm thấy mặt mình nóng hổi.
Cho nên tức giận: " Nhìn cái gì? "
Thừa Độ Chu nói: " Đoạn Tinh Dã. "
" Nói. "
" Anh quá kiêu ngạo. "
Ban đêm có ánh trăng, Thừa Độ Chu đối mặt với cửa sổ, đen nhánh trong ánh mắt đen nhánh chớp lóe ánh sáng, chiếu ra ý cười mờ nhạt bị bắt tiêu tan.
" Anh trèo cao không nổi. "
Lại là cái lời nói quái quỷ gì rồi, sao nghe giống trào phúng thế.
" Anh biết thì tốt. "
Đoạn Tinh Dã lười đi để ý, không muốn nhìn Thừa Độ Chu, muốn xoay người, lại bởi vì không gian quá mức chậc chội mà từ bỏ.
Y đành phải cúi đầu, lại bởi vì nguyên nhân khoảng cách, không thể không chui vào trong lòng ngực Thừa Độ Chu.
Từ lúc Đoạn Tinh Dã đến dân túc đã bắt đầu mệt mỏi, nhưng là Thừa Độ Chu không lên giường, y ngủ không được.
Khi ở bên ngoài giấc ngủ của y luôn rất cạn, nhưng không biết từ khi nào đã dưỡng thành một thói quen, nếu nằm trong ngực Thừa Độ Chu sẽ ngủ rất ngon và sâu, có thể là thích loại cảm giác an toàn khi được bao bọc lấy này, cũng có thể là bởi vì trên người Thừa Độ Chu có hương vị quen thuộc, có hơi thở trong nhà.
Trong những suy nghĩ mơ hồ, Đoạn Tinh Dã, cảm thấy èo bị người ôm lấy, bởi vì khoảng cách gần sát của hai người, sô pha lại trống ra một chút vị trí, mặc dù vẫn chen chúc, nhưng đã không còn cảm thấy khó chịu, Đoạn Tinh Dã tự động vươn tay ra, ôm vòng lấy cổ Thừa Độ Chu.
Thừa Độ Chu nói nhỏ bên tai y: " Em còn chưa nói gì, lại kéo dài thời hạn thêm một năm được không. "
Trong đầu óc hỗn độn của Đoạn Tinh Dã, hiện lên rất nhiều hình ảnh, chỉ có khi thả lỏng tâm trí, y mới không thể không thừa nhận một ít chuyện với bản thân mình.
Thời gian cùng Thừa Độ Chu tham gia chương trình yêu đương thực sự rất vui vẻ.
Khi Thừa Độ Chu có thể tới thăm ban y, y cảm nhận được thỏa mãn đã lâu không có.
Y cũng không phải là người trời sinh đã lạnh băng thích cô độc, đã từng y so với bất kỳ ai khác còn hoạt bát hiếu động hơn, bởi vậy cũng khát vọng chia sẻ, được nhìn chăm chú, được một người khác tiếp nhận, cùng tiếp nhận người khác.
Nhưng xác thật năng lực y có hạn, sự tín nhiệm đối với những sự vật tốt đẹp cũng có hạn.
Dù Đoạn Tinh Dã không có quá nhiều yêu thương với mẹ mình, vẫn là sẽ thường thường nhớ tới bà.
Mẹ y vốn là người độc lập lại tự do, nhưng bởi vì khi yêu quá mức sâu đậm, lúc tách ra thiếu chút nữa thì hoàn toàn suy sụp, khóc nháo thật sự rất chật vật, rời đi cũng không đủ tiêu sái.
Đoạn Tinh Dã dần dần ý thức được, bản thân vẫn còn ở trong bóng ma quá khứ, cho nên từ trước đến nay đều không muốn để bản thân rơi vào một đoạn quan hệ nào.
Chính là khi ánh mặt trời đã chiếu vào, đã được đắm mình trong ấm áp, y lại luyến tiếc xua đuổi đi.
Đoạn Tinh Dã mở ra đôi mắt nhập nhèm, đuôi mắt hơi nâng lộ ra một tia trách cứ cùng oán giận, y ấn đầu Thừa Độ Chu xuống, thanh âm mơ hồ: " Câm miệng đi...... "
Thừa Độ Chu dễ dàng lạc mất bản thân trong nụ hôn, bởi vậy trước sau vẫn không thể biết, rốt cuộc có thể lại được kéo dài thêm một năm được không.
***
Sáng sớm hôm sau,toàn bộ các phòng trực tiếp đúng giờ mở ra.
Ở giữa bốn khung hình đều là giường lớn, các khách quý còn đang ngủ.
Chỉ có bên [ Lữ Dạ Thư Hoài ] là không giống nhau, trên giường chỉ có chăn chất chồng lên nhau.
Làn đạn: Người đâu?
Lão Từ không tin phu phu hai người sẽ dậy sớm như vậy, thao tác cameras xoay nửa vòng, rốt cuộc tìm được người.
Chỉ thấy trên một chiếc sô pha không lớn, Đoạn Tinh Dã nằm nhoài trên người Thừa Độ Chu, một cánh tay còn treo ở bên ngoài, hai người đều ngủ rất sâu.
" ...... "
Phòng phát sóng trực tiếp thảo luận.
" Có giường mà không ngủ? "
" Khả năng chính là thích chen nhau như vậy. "
" Cảm tình tốt đến mức làm người khác hâm mộ. "
Lại qua năm phút, toàn bộ các phòng phát sóng trực tiếp đều vang lên tiếng chuông báo thức, thông qua màn hình, có thể thấy được các khách quý đang cọ tới cọ lui mà rời giường.
Đoạn Tinh Dã ngủ rất khá, đỡ sô pha ngồi dậy, nhìn về phía cửa sổ gỗ bên cạnh, bị ngọn gió tươi mát thổi phất qua, nheo lại mắt dưới ánh mặt trời sáng sớm.
Đoạn Tinh Dã bước xuống sô pha, Thừa Độ Chu lại trợn tròn mắt vẫn không nhúc nhích.
Giọng Đoạn Tinh Dã còn có chút khàn khàn: " Có thể đứng lên rồi. "
Thừa Độ Chu nói: " Đã tê rần. "
" ...... "
Đoạn Tinh Dã liếc mắt Thừa Độ Chu, đã quên bản thân là khi nào đã bò lên trên người hắn ngủ.
" Nơi nào đã tê rần. "
Thừa Độ Chu nâng lên một tay đè lại ngực trái: " Tim. "
" ...... " Đoạn Tinh Dã không quan tâm hắn, khi bước qua, còn nhéo cánh tay đang rũ ở một bên của Thừa Độ Chu.
Thừa Độ Chu lập tức nghiêng người ôm lấy cánh tay, trên cổ ẩn ẩn nhảy lên gân xanh, nhẫn nại mà mím chặt môi.
Là thật sự đã tê rần.
======
Tác giả có chuyện nói:
Thừa tổng: Đã tê rần, trái tim rách nát của nam nhân đã từng kết hôn.
* Nhị hôn nam nhân: nam nhân đã kết hôn qua một lần và ly hôn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip