Chương 76: Độc nhất vô nhị

Tác giả: Chu Chi

======

Quy định thi đấu cấy mạ tổ chương trình đưa ra có chút khác biệt với quy định truyền thống của ngày hội, mỗi tổ khách quý được đến một khu vực, sau khi cấy xong bên chỗ mình, lại đem mạ cấy sang bên khu vực của tổ khác, thì có thể lên bờ, tổ nào chậm nhất, sẽ phải bị toàn thể nhân viên công kích bằng bùn, chính là cái gọi là " Nhốt lồng heo ", đến cuối cùng, tất cả mọi người sẽ gia nhập vào cuộc hỗn chiến.

Trợ thủ được phân đến tổ Lữ Dạ Thư Hoài đúng là đứa nhỏ Ba Sa.

Ba Sa cuốn lên ống quần bước xuống ruộng, khi nhìn đến Đoạn Tinh Dã, ánh mắt trên gương mặt ngăm đen càng sâu hơn, cậu ở trước mặt Thừa Độ Chu thì không ngừng lảm nhảm, nhưng chờ tới khi đứng trước mặt Đoạn Tinh Dã lại thành người câm, còn hơi có dấu hiệu thở không nổi.

Lần đầu tiên người xem thấy Ba Sa, bởi vì cậu có ngũ quan lập thể, có đặc sắc của dân tộc thiểu số, lập tức liền có hảo cảm với cậu.

" Tiểu soái ca da đen! "

" Trông thật dịu dàng. "

Ba Sa có chút do dự đối với việc đứng bên trái Đoạn Tinh Dã, hay là đứng bên phải Thừa Độ Chu, sau cùng quyết đoán đi tới bên phải Thừa Độ Chu.

Phu phu hai đồng thời nhìn cậu.

Thừa Độ Chu vẫn cứ bình tĩnh như thường.

Mà trong ánh mắt Đoạn Tinh Dã đã ánh lên tia khó hiểu.

Ba Sa âm thầm ổn định tâm tình, cậu hiện tại đã choáng váng đổ mồ hôi, nếu còn đứng bên cạnh Đoạn lão sư, cậu sợ bản thân sẽ kích động đến ngất xỉu.

Theo tiếng hô của đạo diễn, thi đấu cấy mạ chính thức bắt đầu rồi.

Giữa các tổ được ngăn cách bởi một sợi dây đỏ, phòng trường hợp lúc cấy mạ các khách quý cắm sai chỗ.

Trước khi bắt đầu, tổ chương trình đã giải thích kỹ xảo cùng những điều cần chú ý khi cấy mạ cho các khách quý.

Các khách quý có mô có dạng, cong eo, một tay ôm một bó mạ xanh mượt, một tay đem một cây mạ cấy vào trong ruộng.

Nước trong ruộng bị ánh mặt trời phơi đến ấm áp, đây là lần đầu tiên Đoạn Tinh Dã làm việc nhà nông, có chút không quen, cũng không phải là y sợ dơ, mà là sợ trong nước có côn trùng, hơn nữa lúc đầu đối với kỹ xảo nắm giữ không thuần thục, động tác hơi chậm.

Chỉ chốc lát sau, y nghe được tiếng nước " Bùm bùm " bên cạnh, y nhìn qua, liền thấy đứa nhỏ trong tổ bọn họ một tay tung bay, cứ như phóng phi tiêu, cơ hồ là một giây một gốc cây đem mạ cấy vào trong nước, thủ pháp lưu loát, vừa nhanh vừa chuẩn.

Đoạn Tinh Dã rất là kính nể.

Thời gian trôi qua mười phút, eo Đoạn Tinh Dã đã không thể chịu được nữa, đứng thẳng thân thể.

Làn đạn:

" Lúc cấy mạ mệt nhất chính là eo. "

" Về sau nhất định phải quý trọng lương thực nha, viên viên toàn là vất vả. "

Bởi vì đều là lùi lại cấy mạ, cho nên Thừa Độ Chu phía sau Đoạn Tinh Dã, hắn đã cấy xong bó mạ trong tay mình, đi đến bên cạnh Đoạn Tinh Dã, hướng y duỗi tay.

Đoạn Tinh Dã nói: " Em tự làm được. "

Thừa Độ Chu nói: " Em giữ lại sức lực đi. "

" Làm gì. "

" Về nhà giúp anh xoa eo. "

" ...... "

Thừa Độ Chu đoạt mạ từ trong tay Đoạn Tinh Dã: " Cho nên chúng ta trả giá lao động là giống nhau. "

Làn đạn xao động lên.

" Này sao có thể giống nhau! Cấy mạ sẽ không ra vấn đề, xoa eo liền không nhất định! "

" Ở nào đó ý nghĩa tới nói, Thừa tổng đây là lấy việc công làm việc tư. "

" Hắc hắc, kỳ thật là luyến tiếc lão bà vất vả, cố ý tìm cớ thôi. "

Thừa Độ Chu đem công việc của Đoạn Tinh Dã ôm vào người, tốc độ làm việc của hắn rất nhanh, mà Ba Sa so với hắn càng nhanh, vì thế tổ của họ là tổ đầu tiên lên bờ.

Gió nhẹ vờn quanh đồng ruộng, ánh mặt trời buổi chiều không hề chói chang, nhưng những người làm việc đều nóng bừng bừng.

Đoạn Tinh Dã đưa cho Ba Sa một chai nước khoáng.

Mặt Ba Sa đỏ lên nhưng bởi vì đen, mà khó nhận ra, sau khi nhận lấy, đôi môi khô ráo tróc da run lên nửa ngày.

Cậu còn không kịp nói ra một chữ " Cảm ", một thân ảnh cao lớn đã xen vào, đứng giữa cậu cùng Đoạn Tinh Dã.

Thừa Độ Chu rũ mắt Đoạn Tinh Dã, nhỏ giọng nói: " Của anh đâu? "

Đoạn Tinh Dã nhướng mày: " Anh không có tay sao? "

Thừa Độ Chu mím môi.

Đoạn Tinh Dã hít sâu, liếc mắt nhìn ruộng nước, nói: " Đi. "

Thừa Độ Chu quay đầu lại nhìn: " Làm gì. "

Đoạn Tinh Dã: " Khát liền tự mình uống, có rất nhiều. "

" ...... "

Phòng phát sóng trực tiếp ha ha ha: Thừa tổng cầu chú ý thất bại!

Bởi vì Đào Tử Dật cùng Hoàng Lương lúc bắt đầu cấy mạ có dấu hiệu lười biếng, cấy mạ xiêu xiêu vẹo vẹo, sau khi bị người xem chỉ ra, bọn họ lại lần nữa cấy một lần, phía sau không thể không đoan chính thái độ, vì thế là tổ chậm nhất trong bốn tổ khách quý.

Ngô Ân Kỳ thét chói tai bị Võ Hạo kéo lên bờ, e sợ chỉ chậm một bước đã bị tổ Đào Tử Dật đuổi theo, theo đạo diễn hô một tiếng " Nhốt lồng heo ", bên bờ vang lên một mảnh hoan hô nhảy nhót, khách quý cùng thôn dân cùng nhau, nhặt bùn dưới đất lên ném lên người Đào Tử Dật cùng Hoàng Lương.

Hai người bọn họ không chỗ có thể trốn, dưới sự tập kích của cơn mưa bùn gió dữ, chỉ chốc lát sau đã thành tượng đất.

Rốt cuộc, sắp đến lúc kết thúc thu hình, tất cả mọi người một lần nữa bước xuống ruộng, ném bùn vào nhau, gia nhập vào cuộc hỗn chiến.

Đoạn Tinh Dã chỉ đứng ở trên bờ nhìn xuống, không tham dự vào. Y không có hứng thú với việc chơi bùn, cũng không nghĩ làm cho khắp người trên mặt đều là bùn, lên hình khó coi, y là có tay nải thần tượng.

" Bang —— "

Một nắm bùn đánh trúng ngực Đoạn Tinh Dã, theo đồ phòng hộ chảy xuống dưới, lưu lại một ấn ký màu vàng nâu.

" ...... "

Đoạn Tinh Dã khẽ cắn môi, ngẩng đầu.

Thừa Độ Chu đứng dưới ruộng, lại nắm lên một nắm bùn từ bên bờ, nói với Đoạn Tinh Dã: " Đứng trên đó làm gì, xuống dưới chơi đi. "

Thanh âm Đoạn Tinh Dã bình tĩnh: " Anh tự chơi đi. "

" Tới a, Đoạn Tinh Dã. " Thừa Độ Chu lại ném hướng y một nắm bùn, " Đừng tức giận. "

Đoạn Tinh Dã: " Anh tự chơi đi. "

Thừa Độ Chu tiếp tục ném, chỉ là lần này, không ném chuẩn, nắm bùn đánh vào chỗ vai cổ của Đoạn Tinh Dã, còn bắn tới cằm y.

Thừa Độ Chu giật mình đứng tại chỗ, thần sắc toát ra một tia khẩn trương.

Mà Đoạn Tinh Dã nhẫn nại nhắm mắt lại, nói: " Không sao. "

Y tựa hồ chịu không nổi sự quấy nhiễu này, xoay người, ngồi xổm tại chỗ.

Thừa Độ Chu nhẹ nhàng thở ra, nở nụ cười, bắt đầu ném bùn vào lưng Đoạn Tinh Dã, tiếng nói trầm thấp dần dần vô lại: " Đoạn Tinh Dã, Đoạn Tinh Dã, cùng nhau chơi, Đoạn Tinh Dã, Đoạn Tinh Dã...... "

Làn đạn cái gì đều có thể ship:

" Trúc mã chính là không giống nhau! "

" Khi còn nhỏ Thừa tổng cũng thiếu đánh như vậy sao? "

" Giống như chó ngốc tiện hề hề không ngừng đi quấy rối mèo, phiền chết mèo. "

Thừa Độ Chu rất có kiểu không kéo được Đoạn Tinh Dã xuống dưới thề không bỏ qua. " Cùng nhau chơi a, Đoạn Tinh Dã...... "

Đoạn Tinh Dã đứng lên, khi y lại lần nữa xoay người, trong tay ôm một cái bồn tráng men, bên trong nặng trĩu chứa đầy bùn mà y vừa mới gom vào trong.

Thừa Độ Chu: " ...... "

Đoạn Tinh Dã lộ ra một nụ cười nghiến răng nghiến lợi: " Tới a, cùng nhau chơi. "

Nói xong, đem toàn bộ bùn trong bồn hất về phía trước.

Thừa Độ Chu không kịp trốn, một cân bùn cứ như thế đánh thẳng vào mặt, lực đánh vào quá mạnh, hắn thậm chí không đứng vững, lảo đảo lui về phía sau.

Chờ bùn rơi xuống, cả khuôn mặt đẹp trai của hắn toàn là bùn, đã thấy không rõ mặt mũi.

Làn đạn: Ha ha ha ha ha ha ——

Tay cùng quần áo của Đoạn Tinh Dã đều dính bẩn, cũng liền không sao cả, nhảy xuống ruộng, không ngừng ném bùn vào Thừa Độ Chu để trả thù.

Sau lại hai đôi phu thê Giang Lị cùng Ngô Ân Kỳ sờ qua tới, tập thể vây công Thừa Độ Chu cùng Đoạn Tinh Dã.

Phu phu hai người đánh không lại, vì thế Thừa Độ Chu đem Đoạn Tinh Dã ôm vào trong ngực, dùng lưng mình làm tường bảo vệ, chống đỡ người khác tiến công.

Đoạn Tinh Dã duỗi tay lau một mắt, ngẩng đầu liền nhìn đến sườn mặt loang lổ là bùn của Thừa Độ Chu, nhìn nhìn, ánh sáng trong đôi mắt đen nhánh hơi hơi chớp động một chút.

Tuy rằng bản thân đang ở trung tâm của cuộc đại chiến, nhưng lúc này y lại bỗng nhiên thả lỏng lại, lưng nương theo lực lượng cánh tay của Thừa Độ Chu mà ngửa ra sau, nhìn lên không trung xanh thẳm ở phía trên, giơ lên một cái thuần trĩ tươi cười.

Giống như dần dần, muốn thích khoảng thời gian ở bên nhau cùng Thừa Độ Chu.

***

Cuộc hỗn chiến giằng co suốt nửa giờ dần dần bình ổn, phía trên đồng ruộng xanh tươi dạt dào, là mặt trời đỏ rực dần dần nghiêng tây.

Mọi người ngồi ở bên bờ rửa đi nước bùn trên người.

Lão Từ cũng không thể may mắn thoát khỏi, trước tiên khiêng camera rời đi.

Ba Sa vừa rồi chơi điên rồi, ngã vào trong nước, quần áo đều ướt đẫm, gió chiều trải qua, cả người cậu đều dâng lên cảm giác lạnh vèo vèo, hơi hơi run lên.

Cả người Đoạn Tinh Dã đều là bùn, nhưng y vẫn mẫn cảm cảm nhận được nhiệt độ không khí chiều chạng vạng đang hạ thấp xuống, y chà xát hai cánh tay.

Lúc này nhân viên chương trình cầm một khối khăn tắm lớn mà tổ chương trình lại đây, đưa cho Thừa Độ Chu: " Xin lỗi, chỉ có một cái, nếu không anh cùng Đoạn lão sư xài chung một chút đi. "

Thừa Độ Chu hỏi Đoạn Tinh Dã: " Ưu tiên cho đứa nhỏ dùng được chứ? "

Đoạn Tinh Dã hơi cứng đờ, hơi hơi nâng mắt, tầm mắt nhàn nhạt xẹt qua Thừa Độ Chu, ừ một tiếng nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy.

Y biết, Thừa Độ Chu luôn luôn rất thân sĩ.

Ba Sa xua tay muốn từ chối, nhưng là Thừa Độ Chu đã vứt khăn tắm cho cậu, sau đó nhìn về phía nhân viên chương trình: " Áo khoác của tôi ở trong xe, giúp tôi lấy một chút. "

Tổ chương trình chuẩn bị mấy bồn nước ấm ở bên bờ, còn có khăn lông.

Thừa Độ Chu rửa mặt, chậu nước vốn trong suốt lập tức trở nên vẩn đục.

Ba Sa bọc lên khăn tắm dày rộng, cuối cùng cũng không run lên, cậu trộm liếc mắt nhìn Đoạn Tinh Dã, trong sự ngượng ngùng để lộ ra nôn nóng, vì thế đi đến bên cạnh Thừa Độ Chu, duỗi dài cổ nhìn hắn, nhỏ giọng nói: " Anh, đã nói tốt.... "

Thừa Độ Chu: " Ai nói tốt cậu. "

Ba Sa nóng nảy.

Đoạn Tinh Dã ở bên cạnh nhìn hai người một lát, bỗng nhiên, khóe miệng nâng lên nụ cười như có như không, cúi đầu, dùng khăn giấy chà lau bùn trên áo sơmi.

Đoạn Tinh Dã sẽ không cảm thấy giữa Thừa Độ Chu cùng fans của y sẽ có cái gì, cũng sẽ không bởi vì bọn họ nhiều lời hai câu liền ghen ghét.

Nhưng y đã ý thức được, vẫn luôn tác loạn ở trong lòng chính là cái gì, làm y chậm chạp vô pháp thả lỏng cảnh giác lại là cái gì.

Bởi vì y có nhu cầu được yêu thương, nhu cầu về cảm giác an toàn giống khe rãnh sâu không thấy đáy, như thế nào đều không thể bị lấp đầy.

Y không cần một trượng phu hoàn mỹ, y yêu cầu, là ánh mắt cực nóng vĩnh viễn nhìn về y.

Nhu cầu như vậy, chính bản thân Đoạn Tinh Dã đều cảm thấy bệnh trạng, mặc dù Thừa Độ Chu đối xử với y tốt đến mức nào, cũng không có biện pháp thỏa mãn y.

Trên thế giới này không ai có thể làm được quá khứ, hiện tại, tương lai, trước sau như một vẫn luôn yêu y.

Thừa Độ Chu nhúng một khối khăn lông vào chậu nước sạch, vắt khô, đi đến trước mặt Đoạn Tinh Dã.

Lúc này, vừa đúng lúc nhân viên chương trình mang theo áo khoác của Thừa Độ Chu đuổi tới.

Thừa Độ Chu mở áo khoác ra, phủ lên vai Đoạn Tinh Dã, không màng đối phương đầy người là bùn sẽ làm dơ quần áo sạch sẽ.

Nhân viên chương trình thuận tiện đem Ba Sa mang đi.

Thời điểm Ba Sa rời đi, đều lưu luyến mỗi bước đi.

Thừa Độ Chu dùng khăn lông ướt ấm áp chà lau vết bùn trên cằm Đoạn Tinh Dã, Đoạn Tinh Dã hơi hơi nâng lên cằm, tạo thuận tiện cho hắn.

Thừa Độ Chu nói: " Đứa nhỏ kia muốn xin chữ ký của em, nhưng lại ngượng ngùng không dám tìm em xin. "

" Như vậy a. " Đoạn Tinh Dã nghĩ nghĩ, nói, " Lát nữa em ký cho cậu ấy một tờ. "

Trong hoạt động cấy mạ chiều nay Ba Sa đã rất ra sức, Đoạn Tinh Dã còn chưa có cảm ơn.

Sau khi Thừa Độ Chu lau khô mặt Đoạn Tinh Dã, lại vớt tay y lên, cẩn thận chà lau ngón tay y, kẽ móng tay đều không buông tha.

Sau một lúc lâu Thừa Độ Chu an tĩnh, nói: " Em cảm thấy cậu ấy thế nào? "

Đoạn Tinh Dã: " Rất chân thành. "

Bởi vì Đoạn Tinh Dã khích lệ người khác, Thừa Độ Chu có chút chua: " So với anh thì sao? "

Đoạn Tinh Dã nghiêng đầu, xem Thừa Độ Chu: " Anh cũng rất chân thành, đối xử với em rất tốt. "

Trong lòng Thừa Độ Chu nóng lên, ngẩng đầu.

" Nhưng em đã nghĩ kỹ. " Lúc này Đoạn Tinh Dã rút tay về, rũ xuống mắt, nói, " Ly hôn đi, ngày mai cùng em đi gặp luật sư đi. "

Đại não Thừa Độ Chu trống rỗng, còn không kịp thể hội cảm giác khi chợt ngã xuống tầng mây, duỗi tay bắt lấy Đoạn Tinh Dã đang muốn đứng dậy.

Đoạn Tinh Dã tránh đi, trong lúc lơ đãng đụng tới đối phương, Thừa Độ Chu đôi tay căng chặt, ngã ngồi xuống vũng bùn.

Thừa Độ Chu ngây ngốc trong chốc lát, yết hầu khô rát động động, hỏi: " Vì sao? "

Đoạn Tinh Dã đứng bên bờ, cao cao tại thượng xem hắn, mắt đen lạnh lẽo:

" Thừa Độ Chu, nếu sự dịu dàng chăm sóc anh dành cho em cũng có thể trao cho người khác, như vậy thì làm phiền anh thu hồi đi, em không cần. "

Nói xong, Đoạn Tinh Dã khoác áo khoác rời đi.

Thừa Độ Chu mờ mịt trong chốc lát, ngồi xổm lên, lại đứng lên, đôi tay chống nạnh, đi qua đi lại, không biết suy nghĩ cái gì, mặt càng ngày càng hồng.

Đột nhiên, hắn lại ngồi xổm xuống.

Thế có phải hay không chỉ có thể cho Đoạn Tinh Dã sự đối xử tốt cùng tình yêu độc nhất vô nhị, tốt nhất thế giới, Đoạn Tinh Dã liền đồng ý?

Nguyên lai Đoạn Tinh Dã vẫn luôn có thể cảm nhận được tâm tư của hắn, lại không có đẩy hắn ra.

Hắn còn tưởng rằng, Đoạn Tinh Dã hoàn toàn không suy xét đến việc tiếp thu hắn......

Thừa Độ Chu vì quá hưng phấn mà lau lau mặt, trên mặt mới vừa lau khô, lại lần nữa lưu lại năm điều dấu vết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip