Chương 78: Tân hôn vui sướng

Tác giả: Chu Chi

======

Đạo diễn Lý Lâm đã từng nói qua, diễn viên không có kỹ năng khống chế mặt đỏ, bởi vì mặt đỏ thuộc về phản ứng sinh lý tự nhiên.

Lúc này, Thừa Độ Chu nâng gương mặt sung huyết đỏ bừng lên.

Đoạn Tinh Dã trực diện với đôi mắt chân thành đến tỏa sáng kia, rốt cuộc không thể tìm được lý do để hoài nghi Thừa Độ Chu đối tốt với y là mục đích.

Cha mẹ yêu y, vứt bỏ y, vì thế yêu có nghĩa là mất đi.

Cứ tưởng rằng Thừa Độ Chu cũng là như thế, nhưng hắn vẫn ở đây, lấy phương thức mà Đoạn Tinh Dã chưa từng tưởng tượng qua yên lặng ẩn nhẫn làm bạn bên người y.

Chỉ là vẫn còn có một chút cuối cùng......

Đoạn Tinh Dã một tay nắm tóc Thừa Độ Chu: " Lời anh nói em có thể tin sao? "

Thừa Độ Chu bị bắt ngưỡng cao mặt, lông mi khẽ động: " Anh có từng lừa em sao? "

" Lời mình nói ra đều có thể quên. " Đoạn Tinh Dã lại kéo hắn một chút, trong mắt lóe lên tia oán trách, giọng nói thanh duyệt cố tình nâng cao như thể đang hư trương thanh thế, giống như người bị mất mặt chính là y, mà không phải là người đã nói dối, " Thề son sắt nói không rời đi vẫn là gì gì đó, cụ thể thì em nhớ không rõ, nhưng người sau đó dọn đi, còn không phải là anh sao? "

Thừa Độ Chu được nhắc nhở, lập tức nhớ tới năm ấy đã bồi Đoạn Tinh Dã ngồi ở bờ sông suốt một đêm.

—— " Tớ sẽ luôn ở bên cạnh cậu. "

Hắn đã hứa với Đoạn Tinh Dã, sẽ không quên, rất nhiều chuyện hắn đều nhớ rõ đến từng chi tiết.

Trước khi Đoạn Khải Vi cùng Hám Ngu ly hôn, có đoạn thời gian hai người liên tục cãi nhau, hơn hai giờ khuya, trên lầu sẽ truyền đến tiếng thét chói tai cùng than khóc của nữ nhân, tiếp đập phá đồ đạc cùng thanh âm đóng mạnh cửa, cả căn nhà đều có thể nghe được.

Sau vài lần Hám Đại Sơn đứng ra điều giải mà không được, đã nói thẳng kêu hai người dọn ra bên ngoài ở, đừng quấy rầy đến Đoạn Tinh Dã.

Lại là một đêm không yên ổn, Thừa Độ Chu bị đánh thức bởi tiếng đập phá từ tầng trên, hắn nghiêng người, lấy điện thoại từ dưới gối ra, muốn nhắn tin hỏi Đoạn Tinh Dã đã ngủ chưa. Hắn cùng Hám Đại Sơn giống nhau, mỗi khi Đoạn Khải Vi cùng Hám Ngu cãi nhau, điều lo lắng đầu tiên luôn là Đoạn Tinh Dã.

Nhưng Thừa Độ Chu nghĩ lại nghĩ, nói không chừng Đoạn Tinh Dã đã ngủ, hắn nhắn tin qua sẽ đánh thức y, vì thế tắt điện thoại.

Chính ngay lúc này, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra.

Thừa Độ Chu không cần xem cũng biết là ai, cả nhà chỉ có một người vào phòng hắn mà không gõ cửa.

Thừa Độ Chu ngồi dậy nhìn về phía cửa, một thân ảnh thiếu niên mảnh khảnh như vào chỗ không người, ném gối đầu tự mang theo xuống giường hắn, xốc lên chăn rồi chui vào. Cùng chui vào tới, còn có nhè nhẹ hương thơm bạch đào thanh mát.

Đoạn Tinh Dã kéo ngăn kéo tủ đầu giường ở bên cạnh ra, từ bên trong lấy ra một cây đèn pin, bật lên. Đối với phòng Thừa Độ Chu, y còn quen thuộc hơn là phòng của mình.

" Đưa tớ quyển sách đi. "

Thừa Độ Chu đưa tay muốn bật đèn.

Đoạn Tinh Dã lại giữ chặt hắn: " Cậu không muốn ngủ sao? "

Ánh sáng quá sáng dễ dàng cưỡng chế di dời cơn buồn ngủ.

Thừa Độ Chu từ bỏ, nương theo ánh sáng đèn pin trong tay Đoạn Tinh Dã, bồi hồi bên giá sách bên cạnh, rút ra một tập tranh mua khi học tiểu học.

Tác giả Kỉ Mễ, 《 Ta sai đều là người lớn sai 》.

Đoạn Tinh Dã cầm quyển sách trong tay, nói: " Trình độ của tớ làm sao cũng xứng đọc tứ đại danh tác đi. "

Thừa Độ Chu một lần nữa lên giường: " Cậu còn muốn ngủ sao? "

Tứ đại danh tác đối với người thích xem chuyện xưa như Đoạn Tinh Dã mà nói, chính là càng xem càng hưng phấn.

Đoạn Tinh Dã cắn môi dưới, im lặng mở ra tập tranh.

Bọn họ vẫn giữ thói quen như khi còn nhỏ, kéo cao chăn che lại đầu, hình thành thế giới phong bế chỉ có hai người, Đoạn Tinh Dã cầm đèn pin chiếu sáng lên tập tranh, xem từng tờ từng tờ.

Quyển tập tranh này Thừa Độ Chu đã xem qua, cho nên phần lớn thời gian, ánh mắt đều đang nhìn về phía Đoạn Tinh Dã.

17 tuổi Đoạn Tinh Dã, một khuôn mặt trứng tuyết trắng, ngũ quan minh diễm trù lệ, làn da căng mịn mềm mại, bởi vậy vẫn còn có cảm giác trẻ con. Y nhìn tập tranh, đột nhiên cười cong mắt.

Trong lòng Thừa Độ Chu hỗn loạn, vội vàng thu hồi tầm mắt.

" Cậu xem mấy câu này. " Đoạn Tinh Dã chỉ vào tập tranh, cười đọc ra tiếng, " Khi tiểu hài tử tức giận, người lớn nhất định phải bảo trì bình tĩnh. Khi người lớn tức giận, tiểu hài tử nhất định phải nhanh chạy trốn. " ( * )

Thừa Độ Chu nghe, bất tri bất giác cong nhẹ khóe môi. Hắn không quá hiểu những lời này, bởi vì từ nhỏ hắn đều là an tĩnh lớn lên, sẽ không tức giận, người lớn cũng sẽ không tức giận với hắn, chỉ là nhìn Đoạn Tinh Dã cười, hắn cũng từ nội tâm phát ra tươi cười.

Đoạn Tinh Dã lại lật sang trang khác, lại nhìn chằm chằm một hồi lâu.

Thừa Độ Chu theo ánh mắt y xem qua đi, trên trang đó chỉ có một câu ngắn ngủn.

【 Ba ba mụ mụ yêu dấu, không biết vì sao, hiện tại ta rất muốn về nhà. 】

Trên lầu lại là một tiếng ầm do có vật nặng rơi xuống đất.

Đoạn Tinh Dã đem trang kia lật qua, tiếp tục xem trang khác.

Thừa Độ Chu nương theo động tác cùng nhau đọc sách, nhẹ nhàng, dùng đầu chạm vào đầu Đoạn Tinh Dã một chút.

Hắn hy vọng Đoạn Tinh Dã không cần khổ sở, dù cho trên lầu cãi nhau động trời, dù cho tất cả mọi người đều rời đi, thì vẫn còn có hắn tại bên người.

Chỉ là khi đó Thừa Độ Chu, cảm thấy thẹn đến mức không thể nói ra, bởi vì hắn sợ Đoạn Tinh Dã không cần.

Đến tận buổi sáng bên bờ sông kia, Thừa Độ Chu bồi Đoạn Tinh Dã ngồi một đêm, cảm thấy thực vô lực, y bởi vì chuyện của cha mẹ mà không vui, mà đối với biến đổi tình cảm giữa người lớn, Thừa Độ Chu thay đổi không được, dù vậy, hắn vẫn là mãnh liệt hy vọng có thể vì Đoạn Tinh Dã làm chút gì đó, chỉ mình có khả năng, vì thế hắn rốt cuộc tích đủ dũng khí, đem câu nói kia nói ra.

—— " Tớ sẽ luôn ở bên cạnh cậu. "

Tim hắn đập thật sự rất nhanh, thân thể rất nóng, ngồi bên bờ sông, mặt vùi vào giữa hai đầu gối.

—— " Nếu cậu cần tớ...... Cho nên cuối cùng sẽ không chỉ còn lại có một mình cậu. "

......

......


Thừa Độ Chu tạm dừng hồi ức, đối mặt Đoạn Tinh Dã: " Em lại không giữ anh lại, cũng không cần anh, anh liền đi rồi. "

Mắt Đoạn Tinh Dã sáng ngời, trên da mặt hơi mỏng lộ ra một tầng hồng, nhìn ra được cảm xúc có chút kích động, trên tay dùng sức: " Còn muốn em giữ anh lại? Mặt mũi anh lớn quá ha? Ân? Còn muốn em nói cần anh, anh mới chịu ở lại đúng không? "

Tóc Thừa Độ Chu bị kéo đến có chút đau, khẽ nheo mắt: " Chứ còn sao nữa? "

Đoạn Tinh Dã lại bắt đầu tức giận, buông tay ra: " Anh nghĩ anh là ai chứ, chúa cứu thế sao? "

" Không phải thế...... " Thừa Độ Chu gãi gãi ót, rũ mắt, nói, " Anh dù sao cũng là người ngoài, vẫn luôn ở tại nhà em sẽ bị người ta nói là tuỳ tùng, là tiểu bạch kiểm em nuôi, em là lý do duy nhất để anh ở lại, nhưng em đều không cần anh, anh sẽ cảm thấy bản thân là dư thừa, sau lại anh xem vòng bạn bè, em cùng bọn họ chơi đến khá tốt, cảm giác kia...... Thật sự là nhiều thêm anh, hay là thiếu đi anh, đều không khác gì nhau...... "

" ...... "

Giờ Đoạn Tinh Dã mới hiểu được, Thừa Độ Chu có thể đem một chén bánh gạo xào nhớ bảy năm tám năm đối với chỉ chỉ trỏ trỏ từ bên ngoài có bao nhiêu mẫn cảm, y năm đó nói gì đó đã không nhớ rõ, chỉ nhớ rõ hai người cuối cùng cãi nhau đến mức đòi tuyệt giao, cho nên dưới cảm xúc kích động có lẽ đã nói ra những lời không dễ nghe, nhưng là......

Đoạn Tinh Dã hô hấp trở nên dồn dập, rối rắm mà cắn khóe môi, nói: " Đúng là em chưa nói, nhưng anh không thấy...... "

Mặt sau hơi thở chợt ngưng, không có nói tiếp.

Thừa Độ Chu chờ đợi: " Thấy cái gì? "

Trên mặt Đoạn Tinh Dã che kín màu đỏ, đoán không ra là gấp vẫn là tức, cuối cùng quay người đi, ôm lấy quần áo ở trên giường rồi đi: " Em đi tắm. "

" ...... " Thừa Độ Chu hơi giật mình, bị treo ở giữa không trung, đứng dậy đuổi kịp, " Em muốn nói cái gì? "

Đoạn Tinh Dã lạnh lùng ném về ba chữ: " Không có gì. "

Đoạn Tinh Dã không muốn trả lời, liền không ai có thể cạy miệng y ra.

Thừa Độ Chu vội vàng thay đổi vấn đề đang lửa sém lông mày: " Nhưng chuyện ly hôn...... "

" Thừa Độ Chu! " Đoạn Tinh Dã quay người lại, mang theo một luồng gió thơm vị bạch đào, đôi mắt đen sâu thẳm cảnh cáo, " Anh còn dám nói đến ly hôn một lần nữa, thì chúng ta gặp nhau ở công ty luật. "

" ...... "

Thừa Độ Chu quả nhiên câm miệng.

Đoạn Tinh Dã vào phòng tắm, đóng cửa lại.

Thừa Độ Chu liền dựa vào ngoài cửa, tinh tế dư vị một lát.

Có phải là chỉ cần vẫn luôn không đề cập tới, liền vẫn luôn không cần đến công ty luật.

Hắn rũ mắt, khóe môi kéo ra một tia cười.

Cảm giác chính mình giống như biến thông minh.

......

Trong phòng tắm, Đoạn Tinh Dã mới vừa điều chỉnh xong nước nóng, Thừa Độ Chu liền đẩy cửa bước vào.

Thừa Độ Chu nhìn thấy y, ánh mắt trốn tránh một chút.

" ...... "

Thật là to gan lớn mật, trước khi vào đều không thèm hỏi y có đồng ý hay không.

Chỉ là vừa rồi hai người ở bên ngoài cãi nhau đã tốn không ít thời gian, cùng nhau tắm có thể nhanh hơn chút, miễn cho đến cuối cùng làm cả đoàn đội chờ họ, vì thế Đoạn Tinh Dã chỉ liếc Thừa Độ Chu một ánh mắt, rồi mặc kệ.
Thừa Độ Chu đứng sau Đoạn Tinh Dã, xoa bọt khắp người, trong tiếng nước từ vòi hoa sen, như suy tư gì mà nói: " Đoạn Tinh Dã, rốt cuộc trước đây em có muốn anh ở lại không? "

" Không muốn. " Đoạn Tinh Dã sắc mặt đạm mạc, " Anh lo tắm đi. "

Thừa Độ Chu gợi lên cổ, nhìn sườn mặt y: " Không muốn nói, vậy sao em lại cảm thấy anh lừa em? A? "

Đoạn Tinh Dã: " Anh nói và làm khác nhau, còn không cho người ta nói? "

" Không phải, em đừng lảng tránh...... "

" Sao em phải lảng tránh chứ? "

" Em để anh nói hết...... "

" Ai! Thừa Độ Chu! Anh có tắm hay không? Không tắm thì đi ra ngoài đi. "

" ...... "

Thừa Độ Chu an tĩnh.

Xem ra Đoạn Tinh Dã nhắc lại chuyện xưa, không phải bởi vì để ý, mà là muốn chứng minh hắn nói chuyện không thể tin.

" Đoạn Tinh Dã. "

" ...... "

" Đoạn Tinh Dã. "

" ...... "

Đoạn Tinh Dã yên lặng một lát, không tình nguyện lười nhác mà ân một tiếng.

Thừa Độ Chu vội vàng nói: " Anh chỉ nói một câu, em đừng cắt ngang. "

" ...... " Đoạn Tinh Dã nhẫn nhịn, " Nói. "

" Anh không lừa em, muốn bồi ở bên cạnh em, thích em, đều là thật sự, xin em về sau không cần nghi ngờ anh. " Thừa Độ Chu nói, " Em vừa rồi cũng chưa nói cần anh hay không, em không nói, anh coi như em cần anh. "

Đoạn Tinh Dã: " Em...... "

Thừa Độ Chu duỗi tay che miệng Đoạn Tinh Dã: " Tốt, không nói, tắm rửa. "

Đoạn Tinh Dã: " ...... "

***
Chờ đến khi áo sơmi che trên camare rời đi, phu phu hai người đã quần áo sạch sẽ, tóc của họ đều không kịp tạo hình, tóc mái tùy ý tản ra, so với dáng vẻ xuất hiện ở hình ảnh ngày thường đều nhỏ vài tuổi, hơn nữa thần thái uyển chuyển nhẹ nhàng, cứ như hai thiếu niên.

Người xem:

" Rốt cuộc, lại thấy ánh mặt trời. "

" Làm hòa rồi? "

" Vừa mới xảy ra chuyện gì? "

Khán giả sẽ không biết, vừa rồi hôn nhân của hai người thiếu chút nữa là đi đến cuối.

Thừa Độ Chu cùng Đoạn Tinh Dã bước ra ngoài, xe chuyên dùng của các khách quý đã chờ ở đàng kia.

Bốn phía đứng đầy dân làng, mọi người đều nhiệt tình vui vẻ đưa tiễn họ.

Trong đám người ồn ào, một gương mặt đen hồng lộ rõ vẻ gấp gáp nhìn khắp xung quanh.

Đoạn Tinh Dã đang muốn lên xe, thoáng nhìn qua, y dừng lại tại chỗ, hướng người nọ vẫy vẫy tay.

Ba Sa thần sắc chấn động, chỉ chỉ chính mình.

Đoạn Tinh Dã gật đầu.

Ba Sa chạy nhanh chen qua đám người, bước đến bên cạnh xe, khi đứng trước mặt Đoạn Tinh Dã, co quắp gãi gãi ót, một chữ đều nghẹn không ra.

Đoạn Tinh Dã hỏi nhân viên công tác muốn giấy cùng bút, ký tên.

Khi Ba Sa tiếp nhận giấy ký tên tay đều đang run, nói lắp: " Tây, tây —— tạ......"

Đoạn Tinh Dã đóng nắp bút, sửa đúng: " Ta họ Đoạn. "

" ...... "

Làn đạn: Ha ha ha ha, Đoạn lão sư quá chiều fan rồi~

Ba Sa phản ứng lại đây, cười đến mức lộ ra tám viên răng trắng, tâm thần thả lỏng, lời nói cũng đều thông thuận: " Cảm ơn Đoạn lão sư! Em đặc biệt thích anh! Thời điểm anh mới xuất đạo em liền nghe nhạc của anh, khi đó em mới vừa bỏ học về nhà, rất mê mang, nhạc của anh đã mang đến cho em động lực rất lớn, vì hát nhạc của anh mà em học giỏi tiếng phổ thông, sau đó mỗi một bài hát của anh em đều sẽ hát...... "

Một khi đột phá chướng ngại, Ba Sa nói chuyện đều ngừng không được.

" ...... " Đoạn Tinh Dã đột nhiên minh bạch vì cái gì Thừa Độ Chu sẽ phun tào là ồn ào.

Ngay lúc này, Thừa Độ Chu ở trong xe nghiêng người xuyên qua cửa xe nhìn ra bên ngoài, nhàn nhạt nhắc nhở một câu: " Phải đi. "

Ba Sa lúc này mới ngượng ngùng mà đình chỉ dong dài, đối phu phu hai người đều nói hẹn gặp lại.

Đoạn Tinh Dã ngồi vào trong xe, mới phát hiện không chỉ có lão Từ không có tới, liền tài xế cũng còn chưa tới.

Căn bản không phải dáng vẻ phải đi.

Y lạnh lùng liếc sang bên cạnh.

Thừa Độ Chu một tay chống cằm, ánh mắt nhìn phía trước. Một bộ chuyện chẳng liên quan đến mình.

Thừa Độ Chu đột nhiên nói: " Còn tức giận sao? "

Đoạn Tinh Dã lãnh đạm: " Tức giận cái gì? "

Thừa Độ Chu nghiêng đầu nhìn y, nói: " Anh không có trước tiên đem ánh mắt nhìn hướng em. "

" ...... "

Trong lòng Đoạn Tinh Dã dường như bị mở ra, lông mi dày khẽ run một chút, cằm trắng gọn thoáng nâng lên, cứ trầm mặc như vậy trong chốc lát, bỗng nhiên quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Không giả vờ nữa.

Chính là không vui.

Thừa Độ Chu nhịn cười, cánh tay dài duỗi ra kéo Đoạn Tinh Dã ôm vào lòng.

Là vừa rồi khi Đoạn Tinh Dã tức giận với hắn, hắn mới ý thức được.

Lần đầu tiên là khi hắn cùng người khác nói chuyện phiếm, Đoạn Tinh Dã thấy được hắn, hắn lại không có nhìn đến Đoạn Tinh Dã.

Lần thứ hai là khi chỉ có một khối khăn tắm, hắn tự giác an bài thỏa đáng, lại đã quên nên dò hỏi cảm nhận của Đoạn Tinh Dã trước.

Hai lần này, đều làm Đoạn Tinh Dã sinh ra cảm giác bị bỏ qua, cảm thấy bản thân cũng không có được hắn để ở trong lòng, tiếp theo tổn hại sự thật, ảo tưởng ra kết luận hắn có thể đối xử tốt với bất kỳ ai chỉ cần đó là người hắn kết hôn, sau đó tức đến tâm phiền ý loạn, tức đến muốn cùng hắn ly hôn.

Đoạn Tinh Dã chính là loại kiểu người này, thích gây chuyện, muốn lực chú ý của người bên cạnh đều treo ở trên người y, một khi không hài lòng, liền phải đem người lăn lộn một lần.

Nhưng về phương diện khác, cũng để lộ ra Đoạn Tinh Dã cực độ khuyết thiếu cảm giác an toàn, cho rằng bản thân có thể bị tùy ý thay thế được.

Thừa Độ Chu hiểu rõ, điều này có quan hệ với gia đình của Đoạn Tinh Dã.

Đoạn Khải Vi ngoại tình với người đã từng là mối tình đầu, thay mối tình đầu nuôi con trai. Hám Ngu gả ra nước ngoài, không lâu sau thì sinh một đứa bé hỗn huyết.

Vị trí của Đoạn Tinh Dã đã hoàn toàn bị thay thế được.

Thừa Độ Chu buồn cười, tức giận, lại đau lòng, đem Đoạn Tinh Dã ấn ở trên đùi, cắn một ngụm vào vành tai trắng nõn của y: " Sớm biết em không chê anh, thì đã sớm thổ lộ rồi. "

Mặt Đoạn Tinh Dã lập tức đỏ lên, trong lòng giống như bị cảm xúc gì đó trướng đầy, trên mặt lại ghét bỏ đến chết, xô đẩy Thừa Độ Chu: " Anh buông ra! "

Đúng ngay lúc này, cửa ghế lái mở ra, tài xế ngồi lên xe.

Thừa Độ Chu không thể không buông ra, Đoạn Tinh Dã cũng lập tức ngồi thẳng lại, mặt đỏ lên sửa sang lại quần áo, phía dưới thì đạp Thừa Độ Chu vài cái.

Xe rốt cuộc lăn bánh, rời đi địa điểm quay hình tập thứ tư.

Đoạn Tinh Dã cố ý chơi di động, làm bộ rất bận, không phản ứng Thừa Độ Chu.

Nhưng thật ra kiểm tra tới rồi chị Dư nhắn tới tin chúc mừng.

Chị Dư: 【 Chúc mừng Đoạn lão sư, ca khúc mới đã được đề cử cho giải thưởng âm nhạc toàn hoa. 🎉🎉🎉 】

Giải thưởng âm nhạc toàn hoa là giải thưởng cấp bậc cao nhất trong giới âm nhạc nước Hoa, năm đó Đào Tử Dật bằng vào một giải thưởng này, liền từ một ca sĩ vô danh trở thành lưu lượng mới trong giới âm nhạc, là có thể thấy được sức nặng của giải thưởng này.

Tác phẩm năm thứ nhất của Đoạn Tinh Dã đã bị đạo văn, làm y sai mất giải thưởng này, tiếp theo y đã bắt được ở năm thứ hai.

Đây là năm thứ ba, tác phẩm lại được đề cử, nhưng không xác định kết quả.

Đoạn Tinh Dã hy vọng cuối cùng người thắng là y.

Y mở ra danh sách đề cử mà chị Dư gửi đến, trong cùng một hạng mục, y thấy tên Đào Tử Dật.

Trong mắt y toát ra một tia châm chọc.

Đào Tử Dật có thể cùng y so kè, hoàn toàn là nhờ vào sự hỗ trợ từ đoàn đội mà công ty sắp xếp cho gã.

Đoạn Tinh Dã có nhận lời mời làm khách quý hát mở màn cho buổi lễ trao giải âm nhạc long trọng lần này, y gửi qua cho chị Dư một tin, trao đổi về ca khúc sẽ biểu diễn.

Lúc này, lão Từ quay đầu lại nhắc nhở: " Hai vị lão sư, official weibo đã phát hình ảnh hiện trường hôn lễ ngày hôm qua của hai vị. "

Thừa Độ Chu lấy ra di động xem xét.

Official weibo tổng cộng đã phát bốn điều, mỗi một tổ khách quý một điều, Lữ Dạ Thư Hoài nhân khí cao, chỉ ngắn ngủn mười phút, số lượt thích đã phá vạn.

Tổng cộng hai bức ảnh.

Một bức là bóng dáng hai người sóng vai đứng.

Một bức là bọn họ mặt đối mặt, Thừa Độ Chu đang đeo nhẫn cho Đoạn Tinh Dã.

Với bối cảnh là hoàng hôn ấm áp trên đỉnh giáo đường, ảnh chụp sắc điệu nồng đậm mà trang nghiêm.

Thừa Độ Chu lưu hai bức ảnh về máy.

Hắn không cùng Đoạn Tinh Dã chụp ảnh kết hôn.

Thừa Độ Chu cố ý xem xét các khách quý khác, phát hiện mọi người đều đã chia sẻ ảnh chụp của họ.

Giang Lị V:

Chúc mừng ~

Ngô Ân Kỳ V:

Chúc mừng 💗💗💗

Thừa Độ Chu nhìn Đoạn Tinh Dã: " Chúng ta có phải cũng nên chúc mừng một chút? "

Phòng phát sóng trực tiếp còn đang mở ra, phải tới sân bay mới đóng, làn đạn nhiệt liệt lăn lộn tỏ vẻ duy trì.

" Phải! Mau chia sẻ! Buôn bán đi! "

Đoạn Tinh Dã đang vội vàng trả lời tin nhắn của chị Dư, không mặn không nhạt nói: " Tùy. "

Thừa Độ Chu nghĩ nghĩ, hỏi: " Em chia sẻ sao? "

Đoạn Tinh Dã: " Em không chia sẻ. "

Người xem không ngoài ý muốn, trước đó khi phát sóng trực tiếp Đoạn Tinh Dã đã nói qua, Weibo không phải là nơi để khoe ân ái.

Lúc này Thừa Độ Chu nắm lấy tay trái Đoạn Tinh Dã, mười ngón tay đan vào nhau.

Đoạn Tinh Dã đánh chữ không được: " Làm gì? "

Thừa Độ Chu cầm di động nhắm ngay tay mang nhẫn đang giao nhau của họ, chụp một tấm ảnh, nói: " Đăng weibo. "

Đoạn Tinh Dã: " ...... "

Tổng cảm thấy bức ảnh sẽ thực quê mùa.

Thừa Độ Chu thao tác trên điện thoại trong chốc lát, rồi buông xuống.

Người xem hiển nhiên đã thấy được động thái mới, làn đạn bạo tăng.

Đoạn Tinh Dã trả lời xong tin nhắn của chị Dư, thuận tiện mở ra weibo, tải trang, lại không có tìm được weibo của Thừa Độ Chu.

Y cho rằng Thừa Độ Chu không đăng, lại nhìn đến có người ở dưới một weibo tag y, bấm vào xem.

Dạ Độ Tinh Hà:

【 Tân hôn vui sướng ~

[ hình ảnh ] 】

" ...... "

Quyết định bắt đầu dùng tài khoản này đúng không?



======

Tác giả có chuyện nói:

Dạ Độ Tinh Hà: nơi khoe ân ái của Lữ Dạ Thư Hoài.

-----
* Xuất từ 《 Ta sai đều là người lớn sai 》

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip