Chương 81: Đoạn Tinh Dã anh yêu em
Tác giả: Chu Chi
======
Mặt Thừa Độ Chu thật sự quá đỏ, giống như mạch máu sắp nổ.
Người xem còn tưởng rằng hắn sinh bệnh.
Lúc này camera lại một lần chuyển đi, quay lại trong sân.
Lúc này Đoạn Tinh Dã đã cưỡi ngựa chạy nửa vòng, lao thẳng đến mục tiêu, dáng người y nhẹ nhàng, ngựa trắng mạnh mẽ nhảy lấy đà, lên không, đáp đất, vượt qua chướng ngại vật càng cao hơn, sau đó lại là chướng ngại vật tiếp theo, tới một đoạn nhảy hai lần liên tiếp hoàn mỹ.
Có thể nhìn ra được kỹ năng cưỡi ngựa cao siêu, hoàn toàn bày ra cảm giác người ngựa hợp nhất.
Người xem tựa như đích thân tới tận hiện trường xem thi đấu cưỡi ngựa vượt chướng ngại vật, bậc kên ngọn lửa nhiệt huyết, trong phòng phát sóng trực tiếp tất cả đều là thanh âm kinh ngạc cảm thán, ratings không ngừng tăng lên.
Tống Tụng là khách quý thường trú, cô ở nhà sau lột bắp, bị động tĩnh ở trại nuôi ngựa hấp dẫn, chạy ra vây xem, vừa lúc nhìn đến Đoạn Tinh Dã anh tư táp sảng liên hoàn nhảy, ưu nhã lại phóng đãng.
Cô kích động đến mức giơ cao hai căn bắp, múa may như gậy huỳnh quang: " A a a! Đoạn lão sư ——! "
Khi Đoạn Tinh Dã cưỡi ngựa sẽ bày ra mị lực của quý công tử, thực dễ dàng khiến các cô gái điên cuồng.
Trên thực tế Đoạn Tinh Dã đã không cưỡi qua ngựa rất nhiều năm, nhưng một khi lên ngựa, rất nhanh liền lấy lại cảm giác, khi y có thể ở thời kỳ thanh thiếu niên đánh bại được tuyển thủ đến từ nước Anh xưng là mạnh nhất về thuật cưỡi ngựa, thì không phải giả.
Hôm nay y khó được hoạt động gân cốt, tự mình lên sân khấu, là cố ý làm người xem kiến thức một chút thuật cưỡi ngựa chân chính, lại ngồi chờ Vương Thế Hi ở phía sau y muốn biểu diễn như thế nào.
Đoạn Tinh Dã cưỡi ngựa trở về, còn đi ngang qua Vương Thế Hi đang cùng ngựa phân cao thấp.
Màn ảnh vừa lúc quay đến cảnh hai người lướt qua nhau.
Chỉ thấy Đoạn Tinh Dã khuôn mặt xuất trần, thanh lãnh như tuyết, áo sơmi màu xanh ngọc quý khí, dáng vẻ khí chất có thể so với quý tộc, phong thần tuấn dật.
Mà Vương Thế Hi lại khó khăn lại gian nan mà sải bước lên ngựa, loạng choạng ngồi không xong, cong lưng, vẻ mặt khẩn trương, mặt xám mày tro.
Dưới sự đối lập mãnh liệt như thế, võng hữu rất khó để không độc miệng: Thiếu gia cùng gã sai vặt xách giày của y?
Đoạn Tinh Dã nhìn trạng thái của Vương Thế Hi, trong mắt lướt nhanh qua tia cười nhạo.
Y làm ca sĩ, Vương Thế Hi cũng muốn làm ca sĩ, y lấy thành tích ngôi vị quán quân trong chương trình âm nhạc xuất đạo, Vương Thế Hi liền lấy kịch bản Tử Vi Tinh ở Xướng Tác Nhân, hiện tại giống như việc bắt chước quỹ đạo nhân sinh của y đều đã không thể thỏa mãn Vương Thế Hi, còn muốn đem nhân sinh của y chiếm làm của riêng.
Kẻ phiền phức sở dĩ phiền, là bởi vì kẻ đó mỗi phút mỗi giây đều dùng ánh mắt nhìn trộm riêng tư của người khác.
Nếu luôn có người ở góc âm u theo dõi, chú ý nhất cử nhất động của bạn, ý đồ đem bạn so đi xuống, tốt nhất là thay thế được bạn, ai có thể không phiền đâu?
Đoạn Tinh Dã thu hồi tầm mắt, cưỡi ngựa qua đi.
Tống Tụng quá nhiệt tình, cách hàng rào duỗi dài tay: " Đoạn lão sư! Đoạn lão sư! "
Khi Đoạn Tinh Dã theo thanh âm nhìn đến cô, cũng liền thấy được Thừa Độ Chu đứng bên cạnh cô.
Một gương mặt anh tuấn của nam nhân hồng đến không bình thường, trong lòng Đoạn Tinh Dã kinh hoảng, kéo dây dừng ngựa trước mặt hai người.
Tống Tụng vui mừng đến mức nhảy lên, lớn tiếng nói: " Đoạn lão sư tôi yêu anh!! "
Thừa Độ Chu nhìn Đoạn Tinh Dã, sâu trong đôi mắt đen nhánh có ánh sáng lập loè, tựa hồ có điều gì muốn nói.
Đoạn Tinh Dã hơi hơi cúi người, vươn tay sờ trán Thừa Độ Chu.
Vì thế ánh mắt Thừa Độ Chu di chuyển xuống, nhìn đến xương quai xanh trắng nõn của y lộ ra càng nhiều, áo sơmi thúc eo theo động tác ôm chặt eo sườn, lại đến đĩnh kiều mông trên yên ngựa, cuối cùng lại một lần nữa rơi xuống nếp uốn đã bị kéo thẳng trên quần tây đen...... Đoạn Tinh Dã quá đẹp.
Đoạn Tinh Dã vuốt trán hắn, thấy rất nóng, khẽ nhíu mi: " Làm sao vậy? "
Thừa Độ Chu khẽ nhếch môi, mặt đỏ rần, biết rõ chính mình với tư cách là một nam minh tinh có danh dự uy tín thì không thích hợp, nhưng những cảm xúc đang không ngừng bành trướng trong tim lại khó có thể che giấu, không nói ra thì quá thống khổ, vì thế yết hầu lăn lộn một chút, nghẹn ra thanh âm mất tự nhiên: " Đoạn Tinh Dã anh yêu em. "
" ...... "
Phòng phát sóng trực tiếp trong nháy mắt nổ cái ầm.
Đoạn Tinh Dã cứ như bị điện giật mà rút tay về, sắc mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng nhuộm đẫm một mảnh hồng.
Chó ngốc này đang làm gì thế!!!
" Ha ha ha ha ha! Nguyên lai mặt đỏ là bởi vì xem lão bà cưỡi ngựa, bị mê hoặc đến thất điên bát đảo! "
" Thừa tổng dùng bản thân để thuyết minh cái gì kêu là quỷ mê tầm mắt. "
" Thói quen là tốt rồi, ở trước mặt lão bà hắn từ trước đến nay đều không có tay nải thần tượng. "
" Phục đôi tiểu tình lữ này luôn, suốt ngày nhão nhão dính dính. "
Anh trai camera cười đến không dừng được, nhưng vẫn không có quên Vương Thế Hi bên kia, vì thế dời màn ảnh qua.
Vương Thế Hi ngồi ổn, thân thể vụng về dỗi về phía trước một chút, ngựa lại ngừng ở tại chỗ không di động. Cậu ta nôn nóng nhăn lại mày, xách cao dây cương, nhưng lại quá mức dùng sức, ngựa giơ lên vó trước, Vương Thế Hi thiếu chút nữa thì từ trên lưng ngựa trượt xuống, hoảng sợ kêu lên, con ngựa kia lại đột nhiên nhảy lên, Vương Thế Hi liền cứ như cái cao bồi, gắt gao kéo dây cương, ngửa trước ngưỡng sau lay động lên.
Nhân viên chăn nuôi chuyên nghiệp của trại nuôi ngựa vội vàng xông lên trước, ý đồ ổn định con ngựa lại.
Phòng phát sóng trực tiếp nghi hoặc càng sâu.
" Tôi hoài nghi cậu ta nói từng đạt được huy chương vàng là khoác lác. "
" Y, cảm giác có chút tệ. "
" Vì sao hoạt động quý tộc lại bị cậu ta chơi đến mức một lời khó nói hết? Tôi vẫn là xem Đoạn lão sư đi. "
" Ở trước mặt Đoạn lão sư, cậu ta thật sự không đáng xem. "
Fans của Vương Thế Hi còn đang tẩy trắng.
" Cấm kéo dẫm. "
" Khẳng định là do ngựa không tốt. "
" Vương Thế Hi học cưỡi ngựa lúc học tiểu học, hiện tại không quen cũng thực bình thường đi? "
Nhân viên chuyên nghiệp ổn định lại ngựa, mặt Vương Thế Hi trắng bệch bị đỡ xuống, cậu ta thấy camera đang quay, trong lòng quẫn bách nôn nóng, nói với Khương Đông: " Lúc khi em học cưỡi ngựa trước đây thì bị thương ở chân, đã gần mười năm không cưỡi qua ngựa. "
Khương Đông là MC lâu năm, thói quen chiếu cố người mới, vỗ vỗ vai cậu ta: " Cậu hẳn là nên nói sớm một chút, vậy thì không để cậu lên rồi. "
Vương Thế Hi cười mỉa.
Đoạn Tinh Dã nhẹ nhàng xuống ngựa, nhìn đến Vương Thế Hi đi tới, nói: " Nghe nói cậu còn tham gia thi đấu, gọi là gì? "
Vương Thế Hi buột miệng thốt ra: " Cuộc thi quốc tế cưỡi ngựa vượt chướng ngại vật cho thanh thiếu niên. "
Cậu ta hiện tại rất chờ mong Đoạn Tinh Dã có thể nghi ngờ cậu ta, như vậy cậu ta liền có cớ phơi ra giấy chứng nhận, ở trước mặt đại chúng vãn hồi một chút mặt mũi.
Đoạn Tinh Dã liếc cậu ta một cái: " Nga. "
Đi rồi.
Vương Thế Hi: " ...... "
***
Sau khi tham quan xong trại nuôi ngựa, mọi người trở lại nhà gỗ.
Một vị khách quý thường trú khác đang nấu cơm, Tống Tụng phụ giúp.
Từ dưới mái hiên kéo dài ra tới sân vườn, là một trương bàn gỗ lùn dài.
Thừa Độ Chu ấn vai Đoạn Tinh Dã làm y ngồi xuống, nói: " Em mới vừa vận động xong, nghỉ ngơi một lát đi. "
Sau đó hắn vén lên tay áo, đi vào trong bếp xào rau.
Phòng bếp là dựng lên từ các đầu gỗ ngắn, ba mặt thông thấu, bởi vậy ở vị trí của Đoạn Tinh Dã có thể nhìn đến người đang bận rộn trong phòng bếp.
Tuy rằng Khương Đông đã cường điệu khách mời chỉ cần ngồi chờ ăn cơm là được, nhưng đã tham gia gameshow, khách mời nào mà dám chơi bời lêu lổng, võng hữu nhất định sẽ chỉ chỉ trỏ trỏ nói lười biếng, EQ thấp, tiến tới bay lên đến vấn đề nhân phẩm.
Thừa Độ Chu trực tiếp tìm một lý do để Đoạn Tinh Dã không cần làm việc, nhắc nhở người xem, Đoạn Tinh Dã vừa rồi đã cống hiến buổi biểu diễn cưỡi ngựa xuất sắc, cần phải nghỉ ngơi, hơn nữa Thừa Độ Chu đã chủ động hỗ trợ nấu cơm, tính là đại biểu phu phu bọn họ, cho nên phòng phát sóng trực tiếp không có một chút phê bình gì.
Không bao lâu, Thừa Độ Chu lại từ trong phòng bếp ra tới, rót một ly trà xanh cho Đoạn Tinh Dã, rồi đặt trước mặt y một mâm quýt đỏ tươi.
Đoạn Tinh Dã ngồi xếp bằng bên cạnh bàn, giương mắt nhìn Thừa Độ Chu một chút, nơi đuôi mắt cứ như đang kéo sợi, lại chợt rũ lông mi, cầm một quả quýt lên.
Phòng phát sóng trực tiếp lại ship được rồi.
" Thừa tổng vô luận là đi đến chỗ nào, đều trước tiên đem lão bà chiếu cố tốt. "
" Nhìn ra được Đoạn lão sư rất vừa lòng với sự phục vụ này. "
" Thời điểm khi hai người này đối nhìn nhau đã ngầm tán tỉnh nhau đúng không? "
" Sao lại có cảm giác còn ngọt hơn khi tham gia luyến tổng a! Chi tiết nhỏ cũng quá nhiều đi! "
Lúc này mặt trời dần nghiêng tây, mây bay bay nơi khung trời xa xa, dưới ánh nắng chiều, trong viện phía trước nhà gỗ, dâng lên khói sương khi nấu ăn, tràn ngập hơi thở sinh hoạt ấm áp.
Đoạn Tinh Dã ngồi dưới mái hiên, một bên ăn quýt, một bên ngắm phong cảnh, kết quả bởi vì diện mạo quá mức tươi đẹp, chính mình liền thành một đạo phong cảnh.
Rảnh rỗi còn có Vương Thế Hi, cậu ta liền ngồi ở đầu bên kia của bàn lùn, cách khá xa xa.
Vốn dĩ cậu ta muốn cho ngựa ăn, nhưng sau khi đã chịu kinh hách khi cưỡi ngựa, việc của trại nuôi ngựa liền giao lại cho nhân viên chuyên nghiệp, sau khi cậu ta trở về cũng không có ý giúp đỡ rửa rau nấu cơm, mà là im lặng không lên tiếng lấy ra một cây đàn violin, chôn đầu khảy cầm huyền, thường thường chỉnh một chút để điều âm. Lát nữa trước khi ăn cơm, cậu ta muốn biểu diễn tài nghệ.
Fans Vương Thế Hi lại lần nữa sinh động, chiếm lĩnh phòng phát sóng trực tiếp.
" Oa! Vương Thế Hi kéo không phải đàn, là 600 vạn usd! "
" Thanh âm thật dễ nghe, đây là năng lực 600 vạn của đồng tiền. "
" Tài tử oa, còn sẽ đàn violon. "
" Thiếu gia, nhà anh còn thiếu bảo mẫu sao? "
" Thiếu bảo mẫu sao +1 "
Bởi vì một cây đàn violin, phòng phát sóng trực tiếp bắt đầu có người quỳ liếm lên.
Vương Thế Hi lại kéo một tiểu tiết khúc, nhắm lại mắt, đắm chìm trong thế giới văn nghệ.
Đoạn Tinh Dã đặt vỏ quýt lên bàn, nhìn về phía Vương Thế Hi, nhắc nhở: " Dây E không điều chuẩn. "
" ...... "
Dây E là dây mỏng nhất trong bốn dây của đàn violin, nếu không điều chuẩn, thì âm phù phát ra đều sai lệch.
Làn đạn: Ha ha ha ha! Cho nên vừa rồi Vương Thế Hi giả bộ sao?
Vương Thế Hi ngoan cường nói: " Tôi chỉ là tùy tiện kéo một chút, còn không có bắt đầu điều chỉnh. "
Nói xong, cậu ta vặn trục điều âm, kết quả nếm thử rất nhiều lần, càng điều càng sai.
Đoạn Tinh Dã tựa hồ nhìn không được, hướng cậu ta duỗi tay: " Để tôi. "
Vương Thế Hi liếc y một cái, tuy rằng trong lòng có chứa phòng bị, nhưng là cũng không thể ở trước màn ảnh từ chối, lại nói Đoạn Tinh Dã cũng không dám gian lận trên đàn của cậu ta, vì thế đưa đàn violin qua.
Đoạn Tinh Dã thậm chí còn không cần dùng vĩ kéo vang, chỉ giống như khảy Ukulele mà kích thích dây đàn, liền đem âm cấp điều tốt.
Đầu ngón tay trắng nõn của y lưu chuyển linh hoạt giữa bốn dây đàn, đàn ra giai điệu vui sướng nhẹ nhàng, đồng thời ngẩng đầu hỏi Vương Thế Hi: " Cây đàn này của cậu là hiệu gì? "
Vương Thế Hi như suy tư gì đó.
Mẹ cậu nói đúng, dựa vào cái gì đồ vật Đoạn Tinh Dã có, cậu không thể có, huống chi hôm nay Đoạn Tinh Dã không mang đàn, cũng không thể cùng cậu tranh luận tại chỗ.
" Là đồ cổ, do đại sư chế đàn ở Italy đích thân làm. "
Trong phòng phát sóng trực tiếp, fans Vương Thế Hi phát ra trào phúng: Cư nhiên hỏi hiệu gì? Loại âm sắc này là những xưởng công nghiệp kia có thể sinh sản ra tới sao? Quá quê mùa.
Nhưng đảo mắt đã bị mắng thảm.
" Nhìn không ra tới là đồ cổ liền quê mùa? Fans nhà ai đó không cần quá thái quá. "
" Tôi cũng kéo đàn violin, tôi cũng nhìn không ra tới là đồ cổ, nhưng không chậm trễ tôi kéo đàn rất tốt. "
" Người chân chính quê mùa là ai tôi không nói. "
Lúc này Đoạn Tinh Dã lại hỏi: " Vị đại sư nào? "
Vương Thế Hi sắc mặt đạm nhiên: " Antonio Canova. "
Cậu ta biết Đoạn Tinh Dã có một cây đàn của vị đại sư này, nhưng cả đời đại sư lại không có khả năng chỉ làm một cây đàn.
Đoạn Tinh Dã hỏi tiếp: " Bao nhiêu tiền? "
Vương Thế Hi nâng lên cằm, sắc mặt hiện ra ngạo nghễ: " 600 vạn usd. "
Đoạn Tinh Dã không nói lời nào, lại khảy một lát dây đàn, rồi dừng lại, đưa đàn trả trở về: " Mua mắc, đàn này nhiều nhất giá trị hai mươi vạn. "
Vương Thế Hi biểu tình trố mắt, đầu óc đều ngốc.
Đoạn Tinh Dã lại bổ sung một câu: " Nhân dân tệ. "
" ...... "
Phòng phát sóng trực tiếp một giây nổ tung nồi.
" Ân? Ân? Ân? Giá cả nháy mắt co lại hai trăm lần? "
" Có dưa? "
" Mọi người tôi ở trên mạng tra được, đại sư Antonio Canova đến nay chỉ có một cây đàn được lưu truyền tới nay, người mua đúng là người Trung Quốc. "
" Người Trung Quốc kia chính là Vương Thế Hi nha, có gì mà phải nói. "
" Đoạn Tinh Dã quá quê mùa đi, nhìn không ra tới đàn cấp đại sư thì thôi, còn há mồm liền nói chỉ cần hai mươi vạn, cười chết, chỉ biết lộ ra bản thân không có tố chất. "
" Tôi xem Đoạn Tinh Dã chính là ghen tỵ, giá cây đàn của Vương Thế Hi, y mấy năm đều kiếm không đến tay, hừ. "
" Đừng vội chửi nha, Đoạn lão sư sẽ không nói bậy. "
Vương Thế Hi hoàn hồn, ổn định không có hoảng loạn.
Đoạn Tinh Dã đoán con số không nhiều không ít chính vừa lúc, hai mươi vạn ở đàn violin đã tính đứng đầu, lừa gạt người xem đã đủ rồi, cậu ta có tiền tình nguyện đi mua xe, cũng sẽ không mua một cây đàn xuất từ tay đại sư đặt ở trong nhà để bài trí.
Vương Thế Hi ôm đàn, cười lạnh nhạt: " Anh hẳn là đánh giá sai rồi, cây đàn này có giấy chứng nhận quốc tế, nếu không tin, tôi trở về liền tìm ra. "
" Không cần. " Mắt đen của Đoạn Tinh Dã hơi cong, lộ ra thần thái tiểu hồ ly tiếu lệ hiếm thấy, nói " Tôi chỉ là sợ cậu bị lừa, là thật đương nhiên là tốt nhất. "
Vương Thế Hi khẽ nhíu mày, Đoạn Tinh Dã không có tiếp tục đề ra nghi vấn, trong lòng cậu ta lại luôn có chút lo sợ bất an.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip