Chương 98: Anh là của em
Tác giả: Chu Chi
======
Phu phu về nước đúng giờ, vừa xuống máy bay, xe bảo mẫu cũng đã ở bãi đỗ xe chờ hai người.
Buổi trao giải giải thưởng âm nhạc toàn hoa được cử hành tại sân vận động Thượng Hải, sau khi bọn họ đến nơi, Đoạn Tinh Dã phải bắt đầu tập luyện.
Thừa Độ Chu hỏi: " Anh có thể vào xem không? "
—— " Có thể. "
—— " Không thể! "
Nói " Có thể " chính là cô gái nhỏ phụ trách tiếp đãi, " Không thể " chính là Đoạn Tinh Dã.
Cô gái nhỏ lấy tập hồ sơ che khuất nửa khuôn mặt, ánh mắt nhìn qua nhìn lại giữa hai đại soái ca.
Đoạn Tinh Dã cứ như không có việc gì xảy ra, treo microphone lên.
Thừa Độ Chu đi qua đứng phía sau Đoạn Tinh Dã, rũ mắt, hỗ trợ sửa sang lại sợi dây đang quấn quanh bên hông y, thấp giọng hỏi: " Sao lại không cho anh xem? "
Đoạn Tinh Dã cúi đầu, đồng dạng thấp giọng nói: " Chính là không cho xem, phải bảo mật. "
Khả năng sẽ xuất hiện sai lầm trong lúc tập luyện, cũng có những chỗ không hoàn mỹ cần phải điều chỉnh, y không muốn Thừa Độ Chu nhìn đến bây giờ.
Thừa Độ Chu: " Hừ. "
Đoạn Tinh Dã không cam lòng yếu thế: " Hừ. "
Đôi mắt lộ ra phía trên tập hồ sơ của cô gái nhỏ lại cong lại sáng, dù hai vị lão sư cãi nhau vẫn thật dễ cắn, có cảm giác vui sướng như nhìn học sinh tiểu học cãi nhau!
Thừa Độ Chu ngồi trong phòng nghỉ, cho rằng phải khoảng chừng một giờ, kết quả chỉ mới gần nửa giờ, Đoạn Tinh Dã đã trở lại.
Đi theo sau Đoạn Tinh Dã vẫn là cô gái nhỏ kia, cô vừa rồi đã đi theo Đoạn Tinh Dã vào trong tập luyện, bởi vậy đã nghe được bài hát mới mà Đoạn Tinh Dã sẽ hát mở màn cho đêm nay kia.
Chỉ là mặt cô rất hồng, đôi mắt cũng có chút ướt át, ánh mắt nhìn về phía Thừa Độ Chu muốn nói lại thôi.
Giờ phút này cô gái nhỏ tim gan cồn cào, hận không thể lập tức nói cho Thừa tổng, về chủ đề của bài hát mà Đoạn lão sư hát kia là cái gì!
......
Khoảng cách buổi trao giải mở màn còn có hai giờ đồng hồ, phu phu hai người đến phòng hóa trang thay đồ làm tóc.
Đúng 6 giờ, Tiểu Đái mang theo đồ vật Đoạn Tinh Dã yêu cầu đến.
Đoạn Tinh Dã cầm lấy hộp ghim cài áo, đi đến trước mặt Thừa Độ Chu, giúp hắn đeo lên.
Thừa Độ Chu cúi đầu nhìn, ghim cài áo là hình dáng một chú chim đang bay, tạo hình phiêu dật, vô cùng phối hợp với chiếc ghim cài áo hình cánh chim kia của Đoạn Tinh Dã.
Thừa Độ Chu ngước mắt nhìn Đoạn Tinh Dã, nói: " Đẹp. "
" Đương nhiên rồi. " Đoạn Tinh Dã chỉnh lại vạt áo cho hắn, nói, " Em. "
" Ừm. " Thừa Độ Chu gật gật đầu, giọng nói trầm thấp dịu ngoan nói, " Anh là của em. "
" ...... " Đoạn Tinh Dã nhịn xuống cảm giác nổi da gà, làm bộ đang bóp chặt cổ hắn quơ quơ.
Sau khi phu phu hai người xong xuôi hết, thì ngồi lên xe bảo mẫu, xuất phát đến nơi trải thảm đỏ.
Xe khởi động, Thừa Độ Chu lấy ra một sợi dây sạc, đưa cho Đoạn Tinh Dã.
Đoạn Tinh Dã liếc mắt nhìn một cái, nhận lấy, nhưng vừa mở ra điện thoại đã thấy, còn có 85% pin, không cần sạc, thuận tay mở ra ô đựng đồ bên cạnh, ném dây sạc vào trong.
Không ngoài ý muốn, y lại thấy được khung ảnh kia.
Lần này Đoạn Tinh Dã không khách sáo với Độ Chu, lật khung ảnh lại, nếu mặt trên không phải là người nhà của Thừa Độ Chu, mà là một minh tinh hay võng hồng nào đó, thì y sẽ gọi điện thoại liên hệ luật sư.
Theo khung ảnh lật qua, một bức ảnh lộ ra tới.
Trên ảnh là hai thiếu niên mặc đồng phục học sinh cấp ba. Một người dựa lưng vào rào chắn bên cạnh sân bóng rổ, màu da trắng nõn, mắt đen sáng ngời, khóe môi giơ lên, xinh đẹp vô hại; một người khác cao hơn một ít, đứng ở bên cạnh, trên mặt không có cảm xúc, ánh mắt yên lặng, hiện ra một khuôn mặt tuấn tú bạc tình quả nghĩa.
Đoạn Tinh Dã: " ...... "
Thừa Độ Chu vừa quay đầu lại, đã nhìn đến Đoạn Tinh Dã cầm ảnh chụp xem: " ...... "
Phu phu hai người yên lặng liếc nhau.
Bởi vì trên xe còn có trợ lý, nên Đoạn Tinh Dã móc điện thoại ra.
Seen: 【 Nói thật đi, anh giấu bức ảnh này bao lâu rồi? 】
Thừa Độ Chu trước kia muộn tao, vẫn luôn cất giấu chút tâm tư với y này không cho ai biết, có lẽ là không có chỗ đặt bức ảnh, không thể đặt trong nhà, cũng không thể đặt trong văn phòng, cho nên vẫn luôn đặt ở ô đựng đồ trong xe bảo mẫu, nhưng Đoạn Tinh Dã lại không có chút ấn tượng nào về bức ảnh này.
Thừa Độ Chu một tay che mặt cứ như đau răng, trầm ngâm một lát, rồi mới dùng tay còn lại đánh chữ trả lời.
Nhất sinh chí ái: 【 Không lâu, cũng mới tám năm thôi. 】
" ...... "
Tấm ảnh chụp lúc 16 tuổi.
Seen: 【 Anh lấy bức ảnh này làm chi? 】
Nhất sinh chí ái: 【 Đây là chuyện riêng tư của anh rồi. 】
Giây tiếp theo, Đoạn Tinh Dã đạp cẳng chân Thừa Độ Chu một cái, đôi mắt đen giận dữ nhìn quét qua.
Còn muốn có riêng tư ở trước mặt y?
Cả lúc chưa kết hôn cũng không được phép có loại suy nghĩ này.
Thừa Độ Chu đã quen bị Đoạn Tinh Dã đá, nhẹ nhàng vỗ bụi trên ống quần, tiếp tục đánh chữ trên điện thoại.
Nhất sinh chí ái: 【 Bắt đầu từ ngày thi vào trường nghệ thuật thì đã mang theo ảnh chụp bên người, làm như một mục tiêu. 】
Seen: 【 Mục tiêu? 】
Nhất sinh chí ái: 【 Trước khi kết hôn anh nghĩ mình phải nỗ lực thật nhiều, sớm ngày phất nhanh, sớm ngày xứng đáng với em, ít nhất thì cũng phải đạt đến ngạch cửa mới được. 】
Đoạn Tinh Dã: " ...... "
Trước đây Thừa Độ Chu vẫn luôn cho rằng y xuất thân cao quý, quá cao ngạo, mới định ra một mục tiêu như vậy.
Nhất sinh chí ái: 【 Sau khi kết hôn em vẫn cứ xa cách anh, anh liền nghĩ có thể lâu ngày sinh tình hay không. 】
Nhất sinh chí ái: 【 Cho nên muốn sớm ngày phất nhanh, sớm một chút về nhà bồi em. 】
Đoạn Tinh Dã: " ............ "
Dù sao đều muốn phất nhanh.
Khó trách mấy năm trước đóng phim đến mức như không muốn sống.
Nhất sinh chí ái: 【 Cho nên mấy năm trước rất có động lực đi làm, thời điểm vất vả nhất, chỉ cần lấy ảnh ra xem hai cái, là lại có thể tiếp tục phấn đấu. 】
Nhất sinh chí ái: 【 miêu miêu thở dài.jpg 】
Nhất sinh chí ái: 【 Giờ lại thành một con cá mặn không có mộng tưởng. 】
Seen: 【 Đừng đi làm, em nuôi anh. 】
Nhất sinh chí ái: 【 ...... 】
Thừa Độ Chu nghiêng đầu nhìn Đoạn Tinh Dã, trong đôi mắt đen sâu thẳm hiện lên tia kinh dị.
Đoạn Tinh Dã đặt khung ảnh trở lại ô đựng đồ, tiếp tục đánh chữ.
Seen: 【 Không có mộng tưởng thì đi làm làm chi. 】
Thừa Độ Chu nghĩ nghĩ.
Nhất sinh chí ái: 【 Không được, anh muốn cùng lão bà cùng nhau tiến bộ. 】
Seen: 【 Em không cần anh cung cấp gì về phương diện vật chất. 】
Nhất sinh chí ái: 【 Không được, rồi sẽ có một ngày anh mất đi thanh xuân cùng mỹ mạo, sẽ thua kém những tiểu thịt tươi trong giới giải trí, thì ít nhất anh vẫn còn là một đại thúc có sự nghiệp thành công. 】
" ...... "
Phía trước muốn chết muốn sống không muốn đi làm, đến lúc thật sự kêu hắn không cần đi làm lại không bằng lòng.
Ý thức nguy cơ của chó ngốc vẫn luôn online.
Đoạn Tinh Dã cất điện thoại đi, ngoắc ngón tay với Thừa Độ Chu.
Ánh mắt Thừa Độ Chu lập tức mềm xuống, thò lại gần, thanh âm cũng mềm đi: " Làm gì...... "
Đoạn Tinh Dã muốn xoa đầu hắn, nhưng là kiểu tóc mới vừa làm xong rất tuấn tú, không thể xoa loạn, vì thế sửa lại thành dùng ngón tay gãi gãi cằm hắn.
Thừa Độ Chu khẽ nheo mắt lại, hầu kết nặng nề lăn lộn lên xuống, rũ mắt, mở miệng ngậm lấy đầu ngón tay trắng hồng của y.
Đoạn Tinh Dã lập tức cảm nhận được ẩm ướt, trong mắt hiện lên sự hứng thú, dùng bốn ngón tay còn lại nắm cằm Thừa Độ Chu, còn ngón trỏ đang bị ngậm lấy kia thì trượt vào trong vài phần.
—— " Thừa tổng, Đoạn lão sư, lát nữa xe sẽ ngừng ở trước thảm đỏ, ban tổ chức đều đã chuẩn bị tốt tất cả rồi. "
Tiểu Đái đột nhiên quay đầu nhìn về phía sau, liền thấy Thừa tổng dáng ngồi đoan chính, cúi đầu, sửa sang lại vạt áo tây trang, Đoạn Tinh Dã dựa vào cửa sổ xe, một tay chống mặt, mắt nhìn phía trước.
" ...... " Tiểu Đái cảm thấy không khí có chút quái quái, nhưng lại không thể nói ra quái ở nơi nào, không xác định được hai người bọn họ có nghe thấy hay không, nói, " Đoạn lão sư? "
Đoạn Tinh Dã không mặn không nhạt nhìn qua: " Làm sao? "
Tiểu Đái thở phào nhẹ nhõm, nói lại một lần nữa những hạng mục công việc đã thương lượng xong với ban tổ chức.
Lúc này, xuyên qua cửa sổ có thể nhìn thấy hiện trường buổi lễ trao giải giải thưởng âm nhạc toàn hoa long trọng lấp lánh, dưới sắc trời chạng vạng, xung quanh thảm đỏ liên tiếp vang lên tiếng đèn flash, cùng tiếng nhạc vang vọng.
Mỗi một vị khách quý khi đi thảm đỏ đều có sự phối hợp của ban tổ chức.
Đào Tử Dật đã hỏi mượn một gian phòng nghỉ trước với ban tổ chức, tự mình mang theo đoàn đội.
Trong lúc chờ đến lượt đi thảm đỏ, gã ngồi trong phòng nghỉ tự chụp mấy bức ảnh, đặc biệt làm nổi bật chiếc vòng cổ trên cổ mình, được tài trợ từ một thương hiệu trang sức cao cấp nổi tiếng trong nước, càng cao cấp, càng biểu hiện được thân phận của gã, cũng biểu lộ ra sự tán thành của thương hiệu đối với gã.
Bên thương hiệu cũng đã chuẩn bị xong thông cáo, nếu gã giành được giải nam ca sĩ của năm, thì official weibo sẽ công bố ra đầu tiên.
Đào Tử Dật V:
Đây là @ Thương hiệu KJ đầy mị lực, khiến tôi tin tưởng có thể một mình xinh đẹp nhất đêm nay.
Bình luận tăng nhanh chóng.
" Vòng cổ quá đẹp! KJ thật tinh mắt, tôi chỉ việc tuyển Đào Tử Dật làm đại ngôn thật tinh mắt. "
" Quả đào của chúng ta cùng người nào đó tranh nhiều năm như vậy, ai giá trị thương mại cao, rất rõ ràng đi. "
" Đoạn Tinh Dã chướng mắt KJ, cảm ơn. "
" Ha ha ha, fans nhà ai đó là điển hình cho không ăn được nho thì nói nho còn xanh. "
" Chờ Đào Tử Dật cầm giải nam ca sĩ của năm, không phải chua chết bọn họ sao? "
" 30 chưa phải là tết, ai chua còn chưa biết đâu. "
Bên này Đào Tử Dật phát Weibo, nhất định sẽ dẫn phát cãi nhau, bởi vì fans gã mặc kệ là phát biểu cái gì đều sẽ thói quen kéo dẫm Đoạn Tinh Dã một chút, fans Đoạn Tinh Dã cũng không cam lòng yếu thế, sẽ đánh trả lại.
Đào Tử Dật chưa bao giờ ngăn lại, có đôi khi còn sẽ dùng nick phụ châm ngòi thổi gió, e sợ cho chiến tranh giữa gã và Đoạn Tinh Dã không đủ náo nhiệt.
Đang lúc gã đang xoát bình luận, cửa phòng nghỉ mở ra, một người mặc quần áo màu đen, mang mũ lưỡi trai màu đen bước vào.
Người nọ ngẩng đầu, mới phát hiện là A Huy vốn không nên xuất hiện ở chỗ này.
" Sao cậu lại tới đây? " Đào Tử Dật nhíu mày, hỏi, " Không phải đã bảo hôm nay cậu không cần phải đi theo rồi sao? "
A Huy không màng đến những ánh mắt tìm tòi nghiên cứu ở xung quanh, đi đến trước mặt Đào Tử Dật, trên mặt không hề có sự yếu đuối hèn mọn ngày thường, mà là tĩnh mịch lãnh ngạnh, đi thẳng vào vấn đề: " Anh từng nói sẽ đề cử với công ty để tôi làm người đại diện, còn tính không? "
Đào Tử Dật lập tức lộ ra biểu tình buồn cười, xuy một tiếng: " Hôm nay cậu uống lộn thuốc à? Tôi đề cử cậu làm người đại diện? "
Đoàn đội bên cạnh cũng có người cười nhỏ theo, nhưng vẫn làm ra dáng vẻ bận rộn, không xem hai người.
Sắc mặt A Huy trở nên xanh mét, nói: " Ba năm trước đây anh đã nói. "
Đào Tử Dật ngẩn ra, lúc này mới nhớ ra, sắc mặt cũng trở nên khó coi, sợ A Huy nói lỡ miệng, đứng phắt dậy: " Có chuyện gì cậu cùng tôi ra ngoài nói. "
" Không cần. " A Huy lại nói, " Tôi đi, bên công ty đã thông qua thư từ chức của tôi, chỉ báo với anh một tiếng mà thôi. "
Nói xong, xoay người rời đi.
Đào Tử Dật cũng chưa hiểu ra là chuyện như thế nào, chỉ cảm thấy không thể hiểu được, lại có chút tức giận, hướng cửa phun ra: " Xui xẻo! "
Vốn tâm tình hôm nay của gã rất tốt, đều bị A Huy đột nhiên toát ra tới phá hủy.
Đào Tử Dật một lần nữa ngồi xuống ghế, nghĩ đến A Huy từ chức, cười lạnh một tiếng.
Loại người này một chút ánh mắt đều không có, sớm nên đi rồi mới đúng.
Trước kia A Huy có thể vì tiền đồ mà bán đứng Đoạn Tinh Dã, nếu thật sự để hắn làm người đại diện, thì không chừng cũng sẽ hố gã.
Ở hành lang nhỏ bên ngoài, A Huy đè thấp vành nón, dùng điện thoại mở ra weibo, đưa vào nội dung.
【 Con đường thành danh của nghệ sĩ họ Đào, sự thật đều ở chỗ này. 】
Ở bên ngoài, một đám khách quý đã bước lên thảm đỏ, ngoài tiếng nhạc, hiện trường còn vang lên tiếng reo hò của fans, cùng với lời phỏng vấn ngay ngắn trật tự của MC.
Đúng ngay lúc này, một chiếc xe bảo mẫu được chậm rãi dừng lại trước thảm đỏ.
Có fans mắt sắc đã nhận ra người tới là ai, âm lượng chợt cất cao, rồi không ngừng nhảy lên.
Hai người bảo tiêu tiến lên, kéo cửa xe ra, một thân hình cao lớn đĩnh bạt bước xuống dưới, tiếp theo xoay người, duỗi tay tiếp nhận một bàn tay tuyết trắng duỗi ra từ bên trong xe.
Đoạn Tinh Dã xuống xe, ánh mắt thong dong đảo qua xung quanh.
Đèn flash càng thêm chói mắt, các nhiếp ảnh gia đông đảo liên tục chụp hình hai người.
Liền thấy dáng người hai nam nhân đều là ngàn dặm mới tìm được một, mặc tây trang đen được đặt may riêng, xinh đẹp xa hoa, chỉ dùng ghim cài áo làm trang trí, trong ưu nhã không thiếu sự thời thượng.
Fans hò hét không ngừng.
" Đoạn lão sư! Thừa tổng! A a a a ——! "
Phu phu hai người đã gặp qua quá nhiều trường hợp như này, lễ phép gật đầu với mọi người, dưới chỉ đạo của nhân viên công tác, nắm tay đi vào trong.
Thông qua phát sóng trực tiếp, khán giả đồng dạng thấy một màn này, phản ứng vô cùng nhiệt liệt.
" Thừa tổng bồi Đoạn lão sư tới tham gia lễ trao giải, thần tiên quyến lữ! "
" Trạng thái của hai người đều siêu tốt, hành trình tuần trăng mật mới vừa kết thúc nhất định rất hoàn mỹ. "
" Ô ô ô, một ngày không thấy như cách ba năm, rất nhớ Lữ Dạ Thư Hoài đó. "
" Ha ha, ghim cài áo của Thừa tổng là chiếc Đoạn lão sư đã mang khi tham gia tuần lễ thời trang ở nước ngoài, sẽ không phải là của Đoạn lão sư đi? "
" Bá tổng đột nhiên quá mộc mạc, nhặt đồ của lão bà dùng. "
" Má ơi! Ghim cài áo của Đoạn lão sư quá lợi hại, hơn trăm vạn, quá có tiền rồi! "
" Đều nói Đoạn lão sư chướng mắt KJ, có chút người còn không tin, giờ ai chua đây? "
" Hình như đây là lần đầu tiên hai người bọn họ cùng nhau tham dự một hoạt động, tay trong tay quá ngọt rồi! "
Trong lúc làn đạn kích động, Thừa Độ Chu cùng Đoạn Tinh Dã đã đi tới khu vực phỏng vấn.
" Wow ~ nhìn xem là ai đang đi về phía chúng ta " MC nữ lúm đồng tiền như hoa, mặt mày hớn hở, nói, " Đoạn lão sư là năm thứ hai tới đây đi, so với năm thứ nhất thì cảm giác thế nào? "
Đoạn Tinh Dã đã quên mất trình độ long trọng của trường hợp trước mắt, nói: " Dần dần quen thuộc. "
Làn đạn:
" Ha ha ha ha ha, người khác đều là tâm tình kích động, đến Đoạn lão sư nơi này lại là bắt đầu bình tĩnh. "
" Về sau chỉ biết càng quen thuộc hơn thôi! "
" Quen thuộc mới tốt nha, xem ra hôm nay không có áp lực. " MC nữ cười, lại nhìn về phía Thừa Độ Chu, " Ai cũng biết Thừa tổng rất bận, để gặp được anh đều không dễ dàng, nghe fans tại hiện trường hoan hô liền biết anh đến chính là niềm vui ngoài ý muốn, sao anh lại nghĩ đến bồi Đoạn lão sư tới tham gia giải thưởng toàn hoa vậy? "
Chung quanh lập tức phát ra từng tiếng tiếp ứng, phi thường mạnh mẽ.
Microphone đưa qua có hơi thấp, Thừa Độ Chu hơi hơi cong lưng, giọng nói trầm thấp không nhanh không chậm: " Đầu tiên, năm nay Đoạn lão sư được đề cử cho nhiều giải thưởng hơn năm trước, thuyết minh đây là một năm rất tiến bộ của y, tôi phải học tập y. "
Đoạn Tinh Dã liếc mắt nhìn người bên cạnh một cái: " ...... "
Làn đạn:
" Ha ha! Đôi mắt nhỏ của Đoạn lão sư sáng rồi! "
" Phu phu hai người có thể nói mẫu mực, trong đời sống riêng tư thì siêu ngọt, còn trong sự nghiệp thì sẽ nâng đỡ và lấy nhau làm chuẩn để học tập. "
Thừa Độ Chu nói tiếp: " Hơn nữa đêm nay sẽ có thời khắc rất quan trọng với y, tôi hy vọng bồi y cùng nhau vượt qua. "
Hiện trường nổ tung nồi, tiếng thét chói tai từng đợt tiếp từng đợt.
MC nữ cũng cười xấu xa, thu hồi microphone, nói: " Tốt, hoan nghênh hai vị đến đây, cũng chờ mong biểu hiện trong đêm nay của Đoạn lão sư. "
Đào Tử Dật đứng ở lối vào thảm đỏ, xa xa nhìn Thừa Độ Chu cùng Đoạn Tinh Dã đang tiếp thu phỏng vấn, bĩu môi.
Nổi bật đều bị đôi phu phu này cướp sạch, chỉ là đêm nay ai sẽ là người thắng cuối cùng, còn phải xem giải nam ca sĩ của năm thuộc về ai.
Đào Tử Dật vô cùng tin tưởng người giành được giải sẽ là gã, album của gã từ làm từ soạn nhạc đến chế tác lại đến tuyên truyền hậu kỳ, chính là bỏ ra số tiền lớn để chế tạo, đã không thể chê vào đâu được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip