Chap 8. 3 ngày (tiếp)

Tôi đi đến chỗ tầng hầm ở tòa nhà cũ. Chắc N đi đường vòng vẫn chưa đến kịp đây.

Ừm, và cái cửa tầng hầm này chỉ có thể mở đc khi ở bên ngoài. Tất nhiên tôi k muốn bị kẹt trong này nên tôi đã lấy 1 mảnh gỗ để sau cái khóa cửa, lm thế nó sẽ k bị sập xuống.

Rồi tôi đi xuống tầng hầm. Tự nhiên tôi có linh cảm chẳng lành, có chuyện j xấu sẽ xảy ra. Tôi wonder mk đi xuống đây 1 mk có ổn k nhỉ? Tôi có nên quay lại ns vs Na hay mọi ng bt k... Mà chẳng có j phải sợ cả, T sẽ k dám lm j tôi đâu, tôi chỉ muốn bt sự thật.

Sau khi tự trấn an bản thân, tôi đi thẳng đến cuối đường hầm. Tôi thấy 1 bóng đen ai đó? 1 cô gái?

H : Tsumiki...? S cậu-

Chưa kịp nói hết câu, bóng đen đó lao vào ng tôi. Tôi mất dần đi ý thức...
_________

K đi đến tòa nhà cũ, xuống tầng hầm.

K : T. H-kun s r?

T : tớ đã tiêm thuốc mê cho cậu ấy, và trói lại... Cậu ấy sẽ ngủ 1 mạch đến tầm 24h30p thì dậy.

K : cậu k lm j khác H-kun đấy chứ?

T : tớ k có lm j cả!

K : thôi whatever, nhờ cậu chăm sóc H-kun đấy! Khoảng 24h tối nay, tớ sẽ đến và tìm cách xử lí cậu ta. Cậu thì cứ nghĩ tiếp mấy câu trả lời kia nhé! Pp!

T : K-san...!

-----------

Lúc ăn tối.

Na : ( H-kun đâu r? Chẳng thấy cậu ấy đâu... đã có chuyện j xảy ra s? K-kun vẫn bình thg... mk có nên ra hỏi cậu ta.)

K đang ngồi ăn 1 mk ở bàn. Sonia và Mioda đi đến nói chuyện.

Mi : Hajime-chan đâu r N-chan, s cậu ấy k đến ăn tối à?

K : cậu ấy thấy mệt 1 chút, chắc vì vết thương bắt đầu sưng tấy... nên k đến đây ăn đc... tí tớ sẽ mang bữa tối cho H.

So : vết thg tái phát s.. tội H-san thật. Tí tớ sẽ đi thăm cậu ấy...

K : k. K cần đâu. H có dặn vs tớ là "k đc cho ai đến thăm hết", cậu ấy k muốn lm mn lo lắng!

Mi : Ha-chan k muốn ai đến thăm á? Nói vậy càng lm tớ lo lắng hơn.

So : s v chứ? S cậu ấy k cho thăm?

K : H k muốn mn nhìn thấy bộ dạng thảm hại của cậu ấy.

Mi : bị ốm là bthg mà, thảm hại j chứ?! Tớ k hiểu...

K : ờ... nói s nhỉ? Thật ra tớ k muốn nói chuyện này... nên đã bịa ra lí do...

Mi : what?! Từ lúc nãy cậu nói dối?!

K : đúng r...

So : rốt cuộc là thế nào?

K : ờ... cậu bt đấy... nói thế nào đây... H-kun, cậu ấy và tớ xxx... và cậu ấy mệt quá nên như bây h...

So : oh... v- vậy sao. Xl vì đã bắt cậu phải nói ra chuyện này!!

K : k s...

Mi : oh... ừm thế nên Ha-chan mới thảm hại nhỉ?!... Ah! Tớ nói j v tr?!... mà tớ k ngờ Na-chan là top đấy!!

K : hahahahhahahahah....

Na ngồi gần đấy, nghe thấy cuộc nói chuyện của 3 ng bọn họ.

Na : ( j v tr. Dối trá! Tất cả đều dối trá! Rõ ràng cậu ta là bot mà, chính mắt mk nhìn thấy!! S K-kun lại nói dối... có chuyện j đã xảy ra vs H-kun r à...?).

Na : (mình có nên theo dõi cậu ta..?).

K ăn xong, mang theo 1 xuất ăn đi về phòng mình. Na lén lút đi theo...

Na : ( K đi vào phòng r...Ah! S cậu ta lại đứng yên trc cửa phòng, r còn nhìn về phía mình nữa! K-kun nhìn thấy mk chưa nhỉ? Ahhh! Mắt mk và cậu ta chạm nhau!!!! ).

K : cậu k cần trốn nữa đâu, Nanami-san. Cậu đi theo tớ làm j v?

Na : ( bị phát hiện r...).

Na k trốn nữa, đi đến chỗ K.

Na : tớ chỉ thấy tò mò, thắc mắc là H-kun bị làm sao thôi...

K : cậu đã nghe thấy cuộc trò chuyện của tớ vs So và Mi nhỉ?

Na : ừm... thế nên tớ mới khó hiểu... s cậu lại nói dối... rõ ràng cậu là bot...

K : Ahh! Cậu k hiểu là phải. Tớ k có nói dối! Là switch, switch đấy! Hiểu k?

Na : oh! Vậy s. Hiểu r. Xin lỗi vì đã làm phiền cậu!!

K : k s đ. Tớ biết cậu lo lắng cho H-kun... nên mới hỏi v.

Na : haahaha... k còn j nữa... Tớ đi đây. Nhớ chăm sóc tốt cho H-kun.

K : ừm.

Na bỏ đi về phòng.

Na : ( dối trá. Switch cái con cẹc. Chắc chắn 100% K-kun là bot!! Ai mà tin đc cái lí do đấy chứ!!).

Na : ( chắc chắn đã có chuyện j xảy ra với H-kun...).
------------

24h đêm. K đến chỗ T.

Ờm. Tôi là H đây. Vì tôi đã kháng được thuốc ( ngoài dự đoán của T) nên tỉnh dậy trc 30p... hay hào quang nv chính hoặc j đó... và tôi đã nghe đc cuộc trò chuyện của N và T. Tất nhiên là tôi phải giả vờ vẫn còn bất tỉnh....

Trở lại cuộc nói chuyện.

T : còn khoảng 30p nữa, H-san sẽ dậy. Cậu nghĩ chúng ta nên lm j cậu ấy?

T : H-san chắc chắn đã phát hiện ra chuyện chúng ta hợp tác vs nhau, và lm những vc này...

K : tớ đã nghĩ ra cách r. Chúng ta sẽ nói cho H biết sự thật! All mọi chuyện từ trc đến nay.

T : hếhhh! Tại sao chứ???

K : H-kun k muốn cậu hay tớ bị mọi người chế giễu, kì thị, hay j đâu... sau khi bt đc mọi chuyện, H sẽ thông cảm cho chúng ta thôi... và trở thành 1 người đồng đội đáng tin cậy!

T : s lại thế đc chứ? Cậu có chắc k v? Nếu H-san phản bội thì s?

K : H k phải là 1 ng như thế. Cậu ấy sẽ k phản bội đâu. Tớ là ny của cậu ấy mà, H sẽ k muốn tớ bị mn kì thị đâu... tin tớ đi... Chúng ta cũng k có làm j quá đáng với H... chắc cậu ta sẽ k giận mà betray.

Haha. Sao N có thể nghĩ tôi sẽ thánh thiện mà tha thứ cho cậu ta?... K lm j quá đáng à? Cái vết thương chết tiệt này thì sao? Cậu đã lừa dối tôi..., mất bao nhiêu công sức tôi lo lắng cho cậu khi bị trói, minh oan cho cậu. Vậy mà cậu đối xử với tôi ntn!! Còn tiêm tôi thuốc mê, trói tôi lại. Thằng khốn! Có cc bố m thành đồng minh với lũ chúng m!!!

T : có tin đc H-san thật k v? Lỡ cậu ta mà betray thì kế hoạch đi tong...

K : thì cũng đâu còn cách nào khác... cậu có nghĩ ra đc cách nào hay hơn k? Tớ bí r, chẳng nghĩ ra đc j cả.

T : ....

K : lẽ nào lại nhốt trói cậu ta ở đây cùng với cậu. Rồi mn lại lo lắng, hốt hoảng đi tìm và phát hiện... lúc đấy thì tội của cậu còn nặng hơn. Và H-kun chắc chắn sẽ căm thù cậu... mọi ng cũng thế... chẳng đc j tốt đẹp cả. Nên trc khi H-kun ghét cậu đến thế, thì hãy để mọi thứ trở lại như cũ...

T : đúng thật là không còn cách nào khác... đành v...

K : vậy quyết định thế đi. Đành cố tin H, cứ bt lm s. Cậu ta sẽ k nhẫn tâm mà phá hoại kế hoạch của chúng ta đâu.

T : ừm...

K : thế cậu đã nghĩ xong câu trả lời của mấy câu hỏi kia chưa?

T : tớ cũng đã nghĩ đc kha khá r. Còn đúng cái làm thế nào để lợi dụng Monokuma thôi.

K : vậy à. Cái đấy thì để tớ tính cho... khi khác nói sau...

Cái j v. Khi khác là khi khác thế nào?! Đm. Mk muốn biết thêm về bọn nó. S bọn nó lại làm v...

K : mà sắp 24h30p r. H-kun sắp tỉnh. Ra chỗ khác nói chuyện đi T.

T : s phải ra chỗ khác chứ? H-san chưa tỉnh mà?

Bọn nó đi ra chỗ xa xa nói chuyện. Thì thì thầm thầm. Tôi k thể nghe thấy gì. Tự nhiên, N nói to hơn, như cố tình cho tôi nghe thấy, tôi nghe được 1 chữ "số 5". " Số 5" nghĩa là s? Hòn đảo số 5!?

K : hơn 24h30p rồi đấy! Cậu k cần giả vờ bất tỉnh nữa đâu, H-kun.

N đá chân vào người tôi.

T : hay thuốc có tác dụng mạnh với cậu ta. Tùy cơ địa mỗi người, mà sẽ tỉnh dậy khác nhau, muộn hơn 1 chút...

K : ai biết! Nhưng tớ nghĩ H-kun đang giả vờ ngủ.

N cấu 1 cái vào tay tôi. Tôi kêu lên " Á á á á... ".

K : biết hay mà cậu giả vờ ngủ. Cậu dậy từ bao h v?

H : ...

K : nếu cậu có ý định hét lên kêu cứu thì sẽ lại bị tiêm ngay lập tức đấy. Chắc là cậu k muốn thế...

T cầm sẵn cái kim tiêm trong tay. Chết tiệt!! Tất nhiên là chẳng ai muốn ngủ li bì 2 ngày!!

Tôi từ từ ngồi dậy.

H : các người muốn làm gì tôi? Tôi đã biết các người thông đồng với nhau r. Định hãm hại tôi hay j?!

Dù biết chắc là bọn nó sẽ cho tôi biết sự thật, khuyên tôi thành đồng minh but tôi vẫn cứ tỏ ra như k biết gì.

K : từ từ. Bình tĩnh lại đi. Bọn tớ k định làm gì cậu cả! Nghe tớ nói... mà trước hết, thì cậu cũng đói bụng rồi nhỉ? Hơn 8h chưa ăn gì.

H : tôi k có đói!! Thả tôi ra!

K : đừng hét lên nữa! Tiêm thật đấy...! Dù mồm nói k đói nhưng cái bụng cậu đang kêu gào kìa!

*ọc ọc* rột rột* insert tiếng đói bụng*

Ahhh!! Cái bụng phản chủ!!

K : thôi nào! Ăn đi, ở đây chỉ có mấy gói lương khô thôi. Ăn tạm cho đỡ đói.

Lương khô à? Nghe quen quen, làm tôi gợi nhớ ra điều gì đó...

N đút cho tôi ăn.

H : cởi trói cho tôi. Tôi có thể tự ăn được.

K : k, chưa đc. Bọn tớ vẫn chưa tin tưởng cậu...

H : ...

...

K : ăn xong r. Vào vấn đề chính thôi. Chắc cậu cũng momg muốn đc biết sự thật, nên mới làm những chuyện này... bọn tớ sẽ nói cho cậu biết mọi chuyện. Chỉ mong cậu tin và thông cảm cho bọn tớ... và sau đó cậu sẽ đứng về phía tớ....

H : nói luôn đi. Tôi muốn biết truth lâu lắm rồi. Để xem các người có lừa tôi tiếp không?

N và K nói cho tôi biết mọi chuyện đã xảy ra và tại sao bọn họ lại làm v. Chứ không nói cho tôi kế hoạch tương lai của bọn chúng...

H : thì ra là v. Đơn giản hơn tôi nghĩ. Tôi đã phần nào hiểu được chuyện của mấy người. Tôi k tin đc là 2 ng lại làm gắt như v đấy...

K : hahhah...

H : mà tôi hỏi cậu này, N, s T đã cho cậu uống thuốc "phê pha", dẫn đến mọi chuyện càng tồi tệ hơn, mà cậu vẫn tha thứ cho cô ta, rồi tiếp tục kế hoạch? Tôi không hiểu.

K : T là bạn của tớ mà! Tớ k thể bỏ rơi cô ấy đc. Nếu thế mà làm thế thì cổ biết phải làm thế nào đây? Mà mọi chuyện tồi tệ hơn đâu phải do cổ, chỉ là do tớ xui xẻo thôi...!

T : Nagito...

H : à! Vậy hả? Khó hiểu nhỉ? Vậy mấy người nghĩ tôi sẽ thành đồng minh chắc?!

K : ừm. Đúng v. Cậu sẽ thành đồng minh của bọn tớ! Cậu k cần nghĩ kế hoạch đâu... Cậu chỉ cần im lặng thôi!

Mình nên ngoan ngoãn nghe theo lời bọn nó, rồi sau đó khi thoát đc khỏi cái tầng hầm này. Mình sẽ nói cho mọi người biết sự thật!

K : đc không, H-kun?

H : ừm. Được.

T : ếhh!! S tự nhiên thái độ cậu thay đổi 360°, vậy H-san??

H : ờ thì sau khi suy nghĩ kĩ lại thì, mục đích của mấy người cũng không hẳn là xấu... T chỉ muốn đc mn công nhận, quan tâm, thương hại thôi... không có gì là sai trái, làm hại đến ai cả... nên tôi nghĩ là tôi cũng k muốn mấy người bị kì thị, bắt nạt,... thế nên tôi sẽ theo phe mấy ng...

K : đúng như tớ mong đợi! H-kun sẽ đồng ý mà.

T : ừm. Tốt quá rồi, mọi chuyện vẫn ổn thỏa.

T : chào mừng cậu đến với đội của chúng tớ!!

T giơ tay ra, định bắt tay tôi... nhưng tôi bị trói mà, bắt tay cái dell j!? Khi nhận ra hành động ngớ ngẩn của mình cô ấy rụt tay lại, đỏ mặt...

T : hehhe. X- xin lỗi. Tớ quên mất là cậu đang bị trói...

K : vậy tớ đưa H-kun về phòng đây. Muộn rồi, buồn ngủ quá!

T : v- vậy có thật sự ổn k đấy??

K : ổn mà. Khi lên trên kia rồi, tớ sẽ quan sát H-kun 24/7, đến khi nào cậu ấy đáng tin tưởng thì thôi. H-kun sẽ k có cơ hội mà phản bội đâu. Tin tớ đi.

T : ừm. Đành nhờ cậu...

K : về nhà thôi nào, H-kun!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip