: Vệt máu trên phím đàn

Chiếc dương cầm đó nằm trong góc đã đóng một lớp bụi âm thanh du dương nhưng cũng làm người ta sởn gai ốc cứ vang lên hằng đêm những phím đàn được gõ chệch lạc,lạnh lùng và lệch nhịp..

Tôi là T đã tốt nghiệp học viện âm nhạc bây giờ tôi làm gia sư dạy nhạc cho nhiều gia đình thượng lưu tôi cũng thường xuyên là người chơi nhạc ở các vở kịch hay nhà hát lớn.Có một nhà hát tôi hay lui tới để chơi nhạc cho họ,chỉ có một điều luật kì lạ ở đây là chiếc dương cầm màu đen tuyền nằm sâu trong góc đằng sau hội trường nó luôn được một tấm bảng hay bất cứ thứ gì để cảnh báo người ta không được chạm vào.Mặc dù không biết tại sao nhưng mỗi lần tôi đứng gần nó thì đúng thật là có cảm giác không đúng lắm..

11:48 P.m
Tôi không có buổi biểu diễn hay tập dợt nào muộn như hôm nay và thật tuyệt là trời còn mưa,xe thì đã cho mượn.ít nhất là cuộc đời không ghét tôi đến thế nên còn vài người bạn ở ban tấu nhạc vẫn kẹt lại ở đây với tôi.
Sau khi lảng vảng ở ngoài sân khấu một lúc nữa thì cũng 12 giờ thì chị H đã vội vã bảo tôi vào phòng trong.

H: T 12 giờ rồi em không biết là có luật không được ở trong phạm vi của sân khấu và hội trường à?

'Hả có cái luật đó nữa à, em không hay ở đây muộn thế này nê-'

Chị ấy kéo tôi vội vã vào phòng trong
(Giọng hơi gắt nói với tôi)
H: Em biết tại sao nhà hát này có nhiều cái luật kì lạ vậy không..nhất là về cây đàn đó.

Chắc lúc đó mặt tôi ngơ lắm nên chị ấy vô việc chính là kể chuyện luôn.khi nói xong câu đó nhiều người khác cũng túm tụm vào nghe.ồ vậy không phải chỉ mình tôi mới là người tò mò và nhìn mặt chị ấy cũng khá bất ngờ nữa

( giọng trầm mặc)
H: hmm? chuyện quan trọng thế này mà chẳng ai kể cho tụi bay nghe hả.
Y/: nè đừng làm tụi em sợ đã kẹt lại chỗ này còn đêm hôm nữa.

H kéo chiếc ghế gỗ bên cạnh mình rồi kể chuyện bằng giọng lạnh

'đã có người chết trên cây đàn đó..'
Khi nhà hát khai trương lại sau một thời gian.
Cô K đã được mời tới để khai mạc nhà hát-mặc dù không nổi tiếng nhưng tài nghệ chơi đàn thì không thể chê nổi cô ấy đã chọn bản Nocturne để biểu diễn nó là một tuyệt tác đẹp với người chứng kiến..đẹp như muốn giết người với cái giai điệu u sầu đó..

Những hạt mưa tí tách cứ vẫn rơi trên mái vòm như một bản nhạc đệm buồn cho câu chuyện.

H ngừng lại và liếc nhìn, ngập ngừng không biết nên kể tiếp không nhưng với những ánh mắt vây quanh thì chắc không còn lựa chọn nào.

' ..đột nhiên cô ấy dừng lại,không một tiếng động,lời nói hay tiếng hét nào,tất cả chỉ là cái không khí ngột ngạt và ánh mắt lo ngại
Sau đó một người đã bước lên để kiểm tra...chết.. cô ấy đã chết trên cây đàn đó, không có một vết thương không gì cả chỉ còn lại là khuôn mặt nhợt nhạt và sắc thái vô hồn,chỉ có một điểm duy nhất người ta thấy là ngón tay chỏ bàn tay phải ấy như  rỉ ra một ít máu. Rê cái phím đàn đã bị gõ chệch nhịp.'

Trong phòng ngột ngạt với cái khí lạnh làm tôi chẳng thể thở nổi.Căn phòng im thin thít khiến tôi nổi da gà nhưng sự lặng lẽ này làm mọi người nghe được gì đó..là tiếng đàn piano

Không thể động đậy như bị hoá đã tôi cảm thấy mọi người đang run lên và nghe được cả tiếng tim đập

H: là cô ấy..

Cái bản Nocturne đó đang vọng lại từ phía sân khấu..nó hay..hãy đến mức nổi cả da gà da vịt của mọi người trong phòng.

Bản Nocturne cứ vang lên trong hai tiếng đồng hồ như tra tấn chúng tôi..

5:30A.m
Không biết đã thiếp đi từ lúc nào nhưng cái bản Nocturne đó đã dừng lại mọi người định chờ một lúc cho trời sáng hẳn nhưng chị H là người đưa ra sáng kiến ra ngoài kiểm tra. Cả đám run như cầy sấy không ai muốn đi.
H: nhát gan quá, đừng lo..cô ấy đã đi rồi và cô ấy cũng không rảnh làm hại tụi mình đâu.
Nghe giọng H có vẻ chắc nịch nên mọi người cũng đồng ý..

Ra đến sân khấu cái bảng với dòng chữ cảnh báo đã rơi xuống khỏi cây đàn.

Mọi người khá bất ngờ khi thấy một vệt đỏ dài mỏng như chỉ nằm trên phím đàn đó là vệt máu đã khô nhưng rõ ràng là mọi người ở đây đều không thấy nó trước đó

H bắt đầu cất tiếng với một giọng trầm rất trầm

" một nghệ sĩ tuyệt vời đã cống hiến cả cuộc đời mình cho âm nhạc "...
.
.
.
.
.

Mọi người thoát ra được khỏi nhà hát và vẫn sinh hoạt bình thường

Tôi thì vẫn thường xuyên tới nhà hát này chiếc bảng cấm vẫn được giữ nguyên nhưng vệt máu đã không còn

Tôi nói chuyện nhiều hơn với nhóm đã chứng kiến cảnh ngày hôm đó nhất là H

Nhưng tôi vẫn luôn có một suy nghĩ.. câu nói của H lúc đó như đang đồng cảm..và làm sao chị ấy biết cô K lúc đó đã tự sát bằng độc chứ

" thật đáng thương cho một nghệ sĩ đã không còn tin vào những nốt nhạc và đã tự đầu độc mình,bản Nocturne đó là kết thúc của cô ấy "

———————— Giải thích time ————————

Nocturne

Nocturne nghĩa là "khúc nhạc đêm" là một thể loại nhạc cổ điển cho piano, thường mang phong cách nhẹ nhàng, mơ màng như cảm xúc. Chủ đề thường mang cảm xúc u sầu, sâu lắng, đôi khi hơi đượm buồn hoặc mộng mị.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: