3.Dã ngoại.(đặc biệt)
:Minnie à, em soạn đồ xong chưa?
:Em xong rồi đây.
Kim Seungmin lao ra khỏi phòng với chiếc vali và 2 cái cặp to tướng, Minho cũng phải ngao ngán khi nhìn thấy nó, tò mò hỏi cậu.
:Đi dã ngoại có 2 ngày thôi, có cần quá tới vậy không?
:Anh không biết gì cả, em thích đi Úc lắm, em chuẩn bị cả chục bộ đồ để chụp hình rồi, về em sẽ up từ từ.
Anh mệt với thằng em giặc giời này rồi, chẳng biết nói gì thêm đành lôi hộ thằng em cái vali và cặp của nó xuống dưới lầu. Ở dưới lầu, bác tài kiêm luôn hướng dẫn viên du lịch, thằng bạn chí cốt của Minho đã ở dưới đợi cả hai với gương mặt không biết là đợi lâu quá bị max hay gì cứ cười miết.
:Ủa, đây là...?
:À, chào em, anh là Bangchan bạn quá khổ của Minho nhà em đấy, em là Seungmin?
:Dạ vâng, chào anh, anh cũng là người Úc ạ?
:Đúng rồi, anh là người Úc gốc Hàn.
:À vâng...
Minho đứng dựa vào xe nhìn hai người bằng nửa con mắt, ứa ghê chưa, anh giận dữ đập đập lên xe vài cái rồi lườm nguýt Bangchan vẫn đang bám lấy Minnie nhà anh không buông. Người kia cũng hiểu ý mà buông tha cho cậu, vội bỏ hành lí vào cốp sau chiếc Rezvani Hercules 6x6, cậu nhìn chiếc xe rồi lại nhìn Chan, vừa gặp là biết thằng cha này là người có điều kiện rồi.
:Minnie, lên xe nè bé.
:Dạ anh!
Hai anh em ổn định ở hàng ghế sau cũng là lúc Chan sắp xếp xong mọi thứ, anh mệt mỏi ngã vật xuống ghế lái mà thở hồng hộc, chiếc áo polo bó cái bắp tay anh lại, mồ hôi làm ướt một mảng khiến anh càng thêm phần hấp dẫn, cậu cứ nhìn anh đến khi anh nhìn vào kính lái và phát hiện ra ánh mắt của cậu đang dán chặt lên người mình.
:Seungminnie này...nếu em muốn ngắm anh thì lên đây mà ngắm cho thỏa thích nhé, đừng nhìn lén anh như vậy, mất tự nhiên lắm.
Như bị anh chọc vào chổ ngứa, cậu nhảy cẫng lên, gương mặt đỏ ửng trong thoáng chốc, ngại ngùng cậu nói lại với anh.
:A-ai thèm ngắm anh chứ, tôi chỉ đang nhìn cảnh ngoài phố th-..
Đang cãi cố thì ông anh của cậu la toáng lên khiến cả xe chú ý nhìn anh ấy.
:Thôi chết rồi Minnie!
:Sao vậy Minho-hyung?
:Anh quên là nay có cuộc họp cổ đông nữa, sát giờ hộp luôn rồi.
:Cái gì!? A-anh không được giỡn vậy đâu nha.
:Không giỡn...hay giờ em qua bên đó với thằng này đi trước đi, xong việc anh bắt chuyến sớm nhất qua với em nha.
:Ơ nhưng m-..
:Thôi, không nhưng nữa, anh đi đây, yêu em.
Anh đặt lên trán cậu một nụ hôn rồi lao vút xuống xe mà đi tìm taxi, cậu ngồi ngơ ngác nhìn anh, bỏ cậu với thằng cha dâm ô này á!? Thôi chịu, cậu với hắn đành đi đến sân bay để qua Úc trước vậy.
. . .
Đến Kingsford Smith, khởi hành lúc 7h sáng mà giờ đã là 7h tối, người cậu mệt rã vì chuyến bay 10 tiếng, không còn nhiệt huyết như lúc mới khởi hành nữa, thấy cậu có dáng vẻ tiều tụy, hắn như nghĩ ra cái gì đó mà đẩy vội cậu lên chiếc xe mà mình đã gọi từ trước khi đáp máy bay.
:Lên xe đi, tôi dắt em đi ăn rồi mình về khách sạn nghỉ ngơi.
:Biết rồi.
Mệt mà chả muốn trả lời, suốt quãng đường chỉ có hắn thao thao bất tuyệt còn cậu thì đờ đẫn nhìn ra nhà hát Opera hay được gọi là nhà hát con sò, phải nói là nó rất đẹp và lộng lẫy khi về đêm, mắt cậu dáng chặt vào nó và buông ra chỉ khi xe đi xa... Đi một lúc thì hắn có ghé vào một nhà hàng, bước xuống xe với ánh mắt nghi hoặc, cái vòm sập sệ này là nhà hàng sao? Nhận ra ánh mắt khó tin của cậu nên hắn mới giải thích.
:Đây là nhà hàng Chophouse Sydney, nhìn bên ngoài có vẻ hoang sơ tí thôi nhưng bên trong sẽ khiến em bất ngờ đấy.
:???
Cả hai bước vào bên trong, khi hắn đi nói chuyện với bồi bàn thì cậu như chết lặng ở cửa ra vào, vẻ đẹp cổ kính và hoang sơ khiến cậu không khép được miệng, sao hắn có thể tìm ra cái nới "không thật" như vậy được chứ!?
*hình ảnh.

Đang lóng ngóng thì hắn cùng bồi bàn đi tới, cậu bị hắn nắm tay rồi đi theo anh bồi bàn vào một phòng riêng, tới nơi cậu vẫn chưa kịp định thần lại thì đã bị hắn nhấn ngồi xuống chiếc ghế da mềm mại. Hắn ngồi đối diện cậu trên một chiếc bàn làm bằng chất liệu gỗ gì đấy khá thơm, trên bàn còn có cả hoa hồng và ngọn nến nhỏ rất thơ, tay hắn thuần thục cầm lấy tờ menu rồi gọi món.
:Anh cho tôi hai phần bò Wagyu, một phần chophouse steak tartare, một potato mash & gravy và một chai piper heidsieck-champangne nhé, tôi cảm ơn.
:Vâng, chúng tôi sẽ lên món sớm nhất cho quý khách, xin vui lòng chờ đợi trong giây lát.
:Được.
Đợi cậu bồi bàn đi cậu mới chậm rãi cầm tờ menu lên check, mắt cậu trừng ra khi thấy những cái giá trên trời, nhà cậu vốn giàu nhưng những món xa xỉ này thì quá là quá chớn rồi đi, cậu nhìn hắn đầy do dự, định nói gì đó nhưng rồi cũng nuốt lại vào trong, hắn cũng nhận ra mà nói một câu làm cậu thở phào nhẹ nhỏm.
:Em không cần lo đâu, anh nói là anh bao em mà, cứ thoải mái dùng bữa đi.
:D-dạ...nhìn anh cũng không điểu như em nghĩ...
:Hửm?
:À dạ, không có gì đâu.
Lúc sau thì cả hai cũng đã hòa nhập vào bầu không khí có phần ám muội của căn phòng chỉ riêng hai người, những món ăn ngon mắt và ngon miệng cũng đã được bày lên, hắn và cậu vừa ăn bữa tối vừa trò chuyện vui vẻ, khi những giọt piper heidsieck ngấm vào người thì cậu không tự chủ được mà quơ tay múa chân kể lại việc cậu và Minho đi leo núi ở Indonesia vui như thế nào, vài giây sơ ý mà cậu đã làm đổ ly champangne lên người ngồi đối diện một cách không thể ngại hơn.
:Ui! Chết!! E-em, em xin lỗi anh ạ!
:Không sao mà Seungminnie, anh xử lí được.
Cậu hoảng loạn rút khăn giấy mà ngồi phịch xuống cạnh anh mà lao lấy lao để, rượu có màu vàng trong nhưng mùi thì rất hăng, cậu cứ lao mãi mà nó vẫn thế chả thấm đâu vào đâu, lúc này hắn thấy cơ thể mình nóng lên và có vẻ mệt trong người nên vội đỡ cậu dậy rồi đỡ cậu ngồi xuống ghế hỏi.
:Seungminnie này, em đã no chưa?
:E-em, em no rồi ạ, em muốn đi ngủ.
Cổ cậu khô khan như sa mạc, người cậu không tự chủ mà đổ mồ hôi như mưa, tốt thôi, giờ về khách sạn là tốt nhất, hắn cùng cậu ra quầy để tính tiền xong sau đó về khách sạn, trên đường đi về khách sạn mắt cậu cứ mờ mờ ảo ảo, tửu lượng cậu cũng không tệ nhưng nặng như nầy thì lần đầu cậu được trải nghiệm, liếc qua hắn thì cũng chả khá hơn, chiếc áo polo giờ đã gần ướt đẫm, nút áo đã cởi hết lộ chiếc ngược rắn chắc và những giọt mồ hôi nhễ nhại bên trong, miệng hắn không ngừng thở ra những làn hơi có vẻ như đang rất gồng để có thể lái xe được, nhìn cảnh này cậu không khỏi nuốt khẽ nước bọt. Tới khách sạn, do đã đặt phòng trước nên chỉ cần lấy chìa khóa phòng là được, lúc lên nhận phòng cậu thấy hắn đi vài bước đã ngã khụy nên đành dìu hắn đi chứ ngã ra đấy thì lại khổ người ta, dọc hành lang hắn cứ phả vào mặt cậu những hương rượu nồng nàn khiến cậu say lại càng thêm say, chật vật mở cửa phòng ra cậu vội đẩy hắn xuống nền đất nhưng do lực quán tính khiến cậu lại ngã nhào vào lòng hắn, do đã say nên cậu cũng khó mà ngồi dậy đành buông xuôi mà nằm trên người hắn ngủ tại cửa phòng...
Khoảng 2h sáng, cậu mơ màng tỉnh dậy, cảm nhận được vật nặng và ấm áp đang đè lên người mình, nhìn con người kia đang ở trần không mảnh vải cậu hoảng hốt mà la toáng lên, hắn cũng giật mình vì tiếng động của cậu mà bật dậy, lo lắng mà nhìn cậu.
:Em sao vậy?
:A-anh, anh đã làm gì tôi rồi!?
Hắn ngơ ngác như con nai tơ khi bị cậu hỏi như vậy liền lên tiếng thanh minh và an ủi cậu.
:Anh có làm gì em đâu, chẳng qua là lúc đó anh thấy quần áo em đã ướt đẫm nên giúp em tắm thôi mà, anh thề là chưa làm gì hết!
:Thật?
:Anh nói thật mà, quần áo em vẫn đang mặc đấy thây, chỉ do anh nực quá nên mới cởi áo thôi chứ không gì đâu.
Cậu cúi đầu xuống nhìn thì quả thực là cậu vẫn đang mặc đồ nhưng nó có vẻ hơi rộng, cậu phóng ánh mắt nghi hoặc nhìn hắn.
:Đồ này hình như...đâu phải của em đâu?
:À thì...vali của em có mật khẩu mà anh thì lại không biết nên mới lấy đại cái áo sơ-mi của anh cho em mặc đỡ chứ em ở trần anh sợ anh chịu không nổi...
:Chịu cái gì, anh có ý gì??
Cậu bực mình khi nghe mấy cái lời đó nên đã cởi phăng chiếc áo của hắn ra mà vứt xuống nền đất, thân thể cậu bây giờ như có thứ tà ma gì đó khiến hắn bị cuốn vào, làn da trắng nuột nà như bột ngọc trai đôi chổ còn ửng hồng, hai đầu mật thì hồng hào lại còn nhô lên đầy kích thích, hắn khẽ nuốt nước bọt mà ca ngợi Minho thật biết cách chăm sóc. Cậu không quan tâm hắn mà cứ thế bước xuống giường mở đèn lên rồi lục tìm trong vali một bộ đồ tử tế, vừa ngồi hổm cạnh chiếc vali thì thấy thân dưới mình lành lạnh, nhìn xuống lần nữa thì cậu muốn bật khóc tại chổ khi thấy mình chỉ mặc một chiếc quần sọt ngắn lại còn bó trong không khác gì chiếc cal...calvin klein? Cậu hoảng loạn trong sợ hãi quay qua nhìn hắn.
:A-anh cho tôi mặc cái gì thế!?
:...
:Không được, tôi phải gọi cho Minho-hyung mới được, điện thoại đâu.
Cậu lấy chiếc áo khoác nhung của mình rồi lục tìm điện thoại, lục từ túi này sang túi khác mà vẫn không thấy, cậu đứng dậy, nhìn lên đầu giường thì thấy nó ở đấy nên vội chạy lại chụp lấy điện thoại mà hắn kế bên cũng chẳng ngăn cản.
:Alo anh Minho ạ!
:Ưm...ôi trời Minnie, 2h sáng em điện anh làm gì vậy, anh đang mệt lắm đây nầy.
:Anh vẫn đang ở nhà? Đáng lẽ ra anh phải ở trên máy bay chứ!?
:Hả, à thì...
*tút tút*, bên kia cúp máy khiến cậu như hiểu ra mọi chuyện mà tuyệt vọng ngồi phịch xuống nền nhà, hắn nhìn thấy cậu như vậy thì xót lắm, đành nhẹ nhàng bước đến mà ôm lấy cậu bế sốc lên.
:Anh xin lỗi, là do anh...chỉ vì anh quá thích em nên anh mới bồng bột như vậy, a-anh...
:...
Lần này là đến cậu im lặng, khoảng lặng ấy bao trùm lên sự thấp thỏm của hắn, hắn sốt ruột khi không nghe hồi âm gì từ phía cậu nên để cậu ngồi xuống giường rồi nâng càm cậu lên, gương mặt buồn bã, đôi mắt đỏ hoe và ửng lệ làm hắn sửng sốt, không nói nữa cậu gầm lên khiến nước mắt tuông ra như suối khi biết mình bị lừa, tình cảnh này có khác gì bị anh trai ruột bán đi đâu chứ, hắn không biết làm gì chỉ đành ôm cậu vào lòng mặc cho cậu đấm đá, cào cấu vào lưng của mình, lúc nào rồi mà thằng nhỏ của hắn lại hứng mà ngóc đầu lên, cảm nhận được vật gì đấy đang cương cứng cậu sợ hãi vội tặng hắn một bạt tay in hẳn năm dấu rồi cậu chạy vào phòng tắm, lấy khăn tắm quấn cả chục lớp dầy rồi nằm trong bồn tắm mà thiếp đi mặc cho hắn gõ cửa bên ngoài.
. . .
:Gì! Thiệt á!?
:Thiệt chứ sao không, nghĩ lại vẫn còn đau chết đi được.
:Ai biểu anh biến thái quá chi, dị hợm.
Cậu ngồi kế hắn, tay hắn còn vòng qua chiếc eo bé nhỏ của cậu mà vuốt ve, Minho không thể tin là chỉ vì một căn nhà ở trung tâm Seoul đã dễ dàng dỗ thằng em cậu nín mà còn khiến ẻm đồng ý làm người yêu nữa chứ, anh cũng đến là bất lực...
==>
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip