Chương 9 Để tôi hôn
Edit by tytydauphu on wattpad
Phó Thiển bối rối rời đi, hoảng sợ như bị ma đuổi.
Ngô Trăn thôi cười, ném thuốc mỡ cho Hạ Tư Gia, hỏi: "Đi uống một chén không?"
Hạ Tư Gia hơi bất ngờ, "Bây giờ sao? 11 giờ."
"Sáng mai không diễn, đi không?"
Hạ Tư Gia hơi lung lay, từ khi vào đoàn, ngày nào cũng sống như nhà sư khổ hạnh, tuy thỉnh thoảng cũng đi bar, nhưng điều kiện quán bar của đoàn phim đơn sơ, hơn nữa cũng không thực sự mang đủ ý nghĩa uống rượu!
Mặc dù bây giờ không có mỹ nữ, nhưng lại có đại ảnh đế tiếp đãi, Hạ Tư Gia lập tức hạ quyết tâm, "Chờ tôi thay quần áo!"
Dù muộn tới đâu, quán bar luôn có người, bởi vì quay phim điện ảnh thường xuyên có cảnh diễn đêm nên ngoài đạo diễn và diễn viên, nhiều nhân viên phải thức khuya. Nhưng bọn họ không cần phải ở phim trường mỗi giây mỗi phút, lúc rảnh rỗi hầu hết sẽ đến quán bar tiêu khiển.
Hạ Tư Gia vừa vào đã thấy Diệp Văn Phi diễn vai cảnh sát nhỏ đang đứng cạnh bàn bida, đối phương cũng không có mấy cảnh giống thầy Mai, đáng tiếc còn quá nhỏ nên không dám học "Sư phụ" rời đoàn.
Cậu khẽ đụng cánh tay vào Ngô Trăn, "Anh biết chơi bida không?"
Ngô Trăn chỉ mỉm cười, rẽ trái đi tới bàn bida.
"Yo, anh Ngô, cậu Hạ, sao hai người lại tới đây thế này?" Diệp Văn Phi hay nói, tính tình lại rộng rãi, quan hệ tốt với người trong đoàn.
Hạ Tư Gia vờ bực bội, "Có phải quán nhà anh đâu, tôi không thể tới chắc?"
"Cậu thì không lạ, mấu chốt là anh Ngô đi cùng cơ, làm tôi kinh ngạc không kém chuyện cậu viết tiểu sử nhân vật đâu."
"Mẹ nhà anh!"
Đùa mấy câu, Diệp Văn Phi biết Hạ Tư Gia muốn đánh bida thì đưa gậy cho cậu, "Tôi chơi một mình cũng chán rồi, vừa vặn làm trọng tài cho hai người."
Hạ Tư Gia nhận gậy, nhìn Ngô Trăn nói: "Chơi suông thôi à, hay là cá cược đi?"
Ngô Trăn đang dùng phấn lau đầu gậy, nghe thấy vậy thì nâng mắt lên, "Cậu muốn cược thế nào?"
"Tính điểm đi, mỗi điểm thua 1 chén rượu, dám không?"
"Tôi thì không vấn đề gì, sợ cậu bị đạo diễn Dư tóm được thôi."
Dù sao vẫn đang ở trong đoàn phim, quán bar người nhiều mắt tạp, chơi quá sợ có người mách Dư Phong.
Hạ Tư Gia tưởng tượng ra cảnh đó, lập tức ủ rũ, "Thôi......"
"Ấy, sao lại thôi được!" Diệp Văn Phi gấp đến mức làm lăn cả bóng, vội nói: "Không uống rượu thì cược cái khác, để tôi nghĩ xem."
Làm một "Tay chơi" có thâm niên, Diệp Văn Phi biết không ít trò, không dám thái quá nên đơn giản tìm bộ bài, "Nào nào nào, mỗi người 3 lá, viết hình phạt lên, không ai được nhìn, ai rút phải lá nào phải thực hiện đúng như thế, không cho chơi xấu."
Hạ Tư Gia ghét bỏ mím môi, nhưng không phản đối.
Hạ Tư Gia cầm lấy bài, mượn một cây bút từ quầy bar, đặt bút viết không cần suy nghĩ: Gọi đối phương bằng ba ba Weibo chính, ghim bài 24 giờ.
Đã chơi thì phải chơi lớn, huống chi cậu rất tin tưởng vào kỹ thuật của mình.
Viết xong 3 hình phạt, cậu thấy Diệp Văn Phi vẫn đang nhăn mặt nghĩ ngợi, còn Ngô Trăn thì đã ngồi chơi xơi nước rồi.
"Anh viết xong rồi à?" Mặt Hạ Tư Gia lộ vẻ nghi ngờ, cậu viết xong nhanh là bởi vì nhiều năm chốn ăn chơi, kinh nghiệm phong phú, Ngô Trăn không giống người thường đến những nơi đó.
"Xong rồi." Ngô Trăn khẽ hất cằm, ý bảo Hạ Tư Gia nhìn lên bàn, ở đó đã úp sẵn 3 lá bài.
Hạ Tư Gia mỉm cười, "Anh Ngô có kinh nghiệm nhỉ."
Ngô Trăn đặt ly xuống, nói: "Cậu Hạ cũng không kém."
Lúc này, Diệp Văn Phi cũng hoàn thành nhiệm vụ, hắn gom 9 lá bài lại, xáo lên, hô lên như đang biểu diễn: "Ready! Go!"
Vì để giải trí nên bọn họ không hoàn toàn chơi theo luật skooker(1), tung luôn xu để xác định người chơi đầu.
(1) Snooker: bida snooker được chơi với 15 bi màu đỏ không đánh số và 6 bi khác màu và 1 bi cái màu trắng. Mục tiêu của trận đấu là đánh bi vào túi lưới theo thứ tự điểm từ thấp đến cao. Giá trị điểm của các bi lần lượt là 1 - đỏ, 2 - vàng, 3 - xanh lá, 4 - nâu, 5 - xanh dương, 6 - hồng và 7 - đen
Hạ Tư Gia giành được quyền đánh trước, cậu hạ eo xuống, đôi mắt nhìn thẳng phía trước, vẻ mặt nghiêm túc hiếm có.
Sau khi nhắm chuẩn mục tiêu, Hạ Tư Gia cầm gậy kích một cái, bi đỏ lăn tứ tán, chạm vào mấy bi màu, bi trắng theo đà bật đến gần mép dưới.
Trong bida có một thuật ngữ gọi là "Dán mép*", để chỉ bi cái dính vào mép bàn, tình huống này rất dễ khiến gậy bị trượt hoặc đánh không có lực. Trong trận đấu chính thức, nếu muốn gây trở ngại cho đối thủ thì sẽ tạo bi dán mép hoặc bi dính.
* raw là 贴库, mình tra thuật ngữ bida nhưng không có cái nào giống hệt giải thích, cầu cao nhân
"Tư Gia thâm tàng bất lộ nha!" Kỹ thuật đánh bida của Diệp Văn Phi hơi kém, cho rằng Hạ Tư Gia cũng không khác gì mình, kết quả bị vả mặt ngay cú đầu tiên, hơn nữa hắn có thể nhìn ra được Hạ Tư Gia không dựa vào may mắn mà là giỏi thật sự.
Hạ Tư Gia đứng thẳng dậy, không tỏ vẻ đắc ý mà bình tĩnh nhìn phía Ngô Trăn.
Hai người đổi chỗ.
Đầu tiên, Ngô Trăn bình tĩnh suy nghĩ một lát, sau đó đi vòng quanh bàn quan sát góc độ.
Anh có 2 lựa chọn, thứ nhất là đánh bi đỏ vào lỗ để đánh thêm lần nữa; thứ hai là đánh bi đỏ tạo ra chướng ngại khiến Hạ Tư Gia hết đường.
Ngô Trăn chọn phương án thứ 2.
Cuối cùng, bi trắng lăn vào giữa 2 bi màu liền nhau.
Trong khi Diệp Văn Phi thốt lên kinh ngạc, Hạ Tư Gia nhận ra mình đã quá khinh địch.
Không phải cậu tự tin mù quáng, có một thời gian, cậu thực sự thích chơi bida, còn từng được quán quân của tỉnh huấn luyện hơn nửa năm, hiện giờ xem ra Ngô Trăn cũng từng học chuyên nghiệp, khác tất cả đám gà đã đấu với cậu trước kia.
Hạ Tư Gia đi ngang qua Ngô Trăn để tới bàn, khi ánh mắt chạm nhau đều đọc được quyết tâm chiến thắng của đối phương.
Tình hình hiện tại rất bất lợi cho Hạ Tư Gia, theo quy tắc, 2 bi màu đều không phải là bi sống, cậu phải đánh sao cho không bi màu không di chuyển mà vẫn phải trúng 1 bi đỏ.
Nhưng Hạ Tư Gia làm được, hơn nữa còn đưa 1 quả bi đỏ vào lỗ.
"Tuyệt vời!" Diệp Văn Phi hô to, đám đông xung quanh cũng sôi nổi vỗ tay.
Hạ Tư Gia giống như không nghe thấy, càng tập trung hơn, những quả bi đỏ lần lượt chui xuống lỗ, nháy mắt đã giành được 50 điểm, mà điểm cao nhất trong Snooker đơn là 147 điểm.
Lúc mọi người cho rằng Hạ Tư Gia sẽ tiếp tục đánh bi vào lỗ thì cậu lại đánh trượt một gậy.
Hạ Tư Gia thu gậy, nhìn Ngô Trăn đã đứng dậy, nhướng mày nói: "Anh Ngô, đừng khách khí."
Ngô Trăn không đáp lại mà dùng hành động cho thấy anh thật sự không khách khí, anh dọn sạch số bi đỏ còn lại, rồi đánh bi màu xuống lỗ theo thứ tự điểm số.
Khi trên bàn chỉ còn lại bi trắng, Ngô Trăn hơi ngước mắt lên, trên môi treo một nụ cười nhẹ.
Mặt Hạ Tư Gia đầy vẻ khó tin.
Cậu thua?
Cậu thực sự là kẻ thua cuộc?!
Nhưng cậu chưa kịp bình tĩnh lại thì Ngô Trăn đã đi tới trước mặt, cầm xấp bài, chậm rãi trải ra, "Cậu Hạ, đừng khách khí."
"......"
Hạ Tư Gia âm thầm cầu nguyện sẽ không rút trúng mấy lá mình viết, kết quả lại thành sợ cái gì tới cái đó, khi thấy dòng chữ "Gọi ba ba" quen thuộc, vẻ mặt của cậu cực kỳ đặc sắc.
"Ha ha ha ha, ai chơi ác thế này?" Diệp Văn Phi ngó thấy nội dung, lập tức cười như điên, "Hình như là chữ của Tư Gia thì phải?"
Hạ Tư Gia không thèm để ý đến hắn, âm thầm tính toán viết nội dung thế nào để chữ "Ba ba" kia không quá nổi bật, mặt khác, cậu phải báo với Lục Hinh trước, chỉ cần tưởng tượng đến phản ứng của đối phương khi biết chuyện này, Hạ Tư Gia đã thấy đau đầu.
Thấy cậu chần chừ, Ngô Trăn quan tâm kiến nghị: "Cậu có thể cài đặt chỉ mình cậu xem."
"Như vậy thì không ghim được." Tuy Hạ Tư Gia rất không muốn, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới chuyện chơi xấu, kể cả thua cũng phải thua có tư cách.
"Chỉ cần không post tin khác trong 24 giờ, không phải cũng giống ghim bài rồi sao?"
Hạ Tư Gia nghĩ cũng đúng, nhịn không được xác nhận lại: "Là anh nói đó nhé, không phải tôi không chịu thua."
Nhận được sự đồng ý của Ngô Trăn, Hạ Tư Gia vui vẻ gõ 2 chữ "Ba ba", đồng thời @ Ngô Trăn.
Rõ ràng nên là chuyện nên cảm thấy xấu hổ nhưng cậu lại mang bộ dáng như bắt được vàng, làm Diệp Văn Phi cạn lời.
"Tôi đã đăng xong." Hạ Tư Gia cẩn thận nhấn đăng, sau khi cho Ngô Trăn kiểm tra, giục đối phương: "Nhanh lên, chơi ván nữa!"
Cậu nhất định phải giành lại điểm!
Ván thứ 2, Hạ Tư Gia thắng như ý muốn.
Cậu và Ngô Trăn đánh hơn 40 phút, trong tình thế éo le, Hạ Tư Gia tạo ra chướng ngại làm cho Ngô Trăn bị trừ điểm, nhờ vậy mà cậu nắm được quyền chủ động.
Lúc bi cuối cùng vào lỗ, Hạ Tư Gia giữ nguyên tư thế, quay đầu lại nhìn Ngô Trăn khiêu khích.
Ngô Trăn ngồi trên sô pha, tay chống cằm mỉm cười.
Từ góc độ của anh có thể nhìn thấy rõ ràng một đoạn eo vừa thon vừa trắng khi Hạ Tư Gia cúi người quay lưng về phía anh, thần thái và động tác của đối phương như một chú báo hoa lần đầu săn thành công, đắc ý khoe ra móng vuốt sắc bén.
"Tiểu Diệp Tử, lấy bài tới đây!" Mặt Hạ Tư Gia lộ ra vẻ hưng phấn khích không kiềm chế được, bỏ gậy xuống đi tới chỗ Diệp Văn Phi.
Át chủ bài "Gọi ba ba" đã được bỏ ra, nhưng 8 lá còn lại vẫn đủ chờ mong, không chỉ Hạ Tư Gia, những người khác cũng rất tò mò vị ảnh đế Ngô Trăn tiếng lành đồn xa này sẽ phải làm gì.
Ngô Trăn rất bình tĩnh, rút ngẫu nhiên 1 lá, rồi liếc nhìn Hạ Tư Gia một cái.
"Anh rút được cái gì?" Hạ Tư Gia ngó sang nhìn, đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó cười to: "Ha ha ha, anh Ngô thật may mắn, rút được lá bài của tôi."
Diệp Văn Phi cũng duỗi cổ nhìn, đọc to: "Hôn 1 người ngay tại đây, hôn phải phát ra tiếng."
Mọi người cười vang, Hạ Tư Gia ra vẻ rộng lượng nói: "Anh Ngô đã thả cho tôi một đường sống, tôi cũng sẽ cho anh một đường sống, hôn mặt hôn trán đều được, nhưng phải phát ra tiếng." Cậu cố ý nhìn mọi người xung quanh, mặt đầy vui sướng khi người gặp họa: "Để tôi xem xem có cô gái nào ở đây, anh Ngô nói gì đó đi, không chừng có người sẽ phối hợp ——"
Một bàn tay bỗng nhiên nắm cằm cậu, xoay mặt cậu về hướng chính diện.
Ngô Trăn đặt lá bài trên tóc mai của Hạ Tư Gia, nhẹ nhàng hôn một cái qua lớp giấy mỏng.
Tất cả xảy xa quá bất ngờ, Hạ Tư Gia ngây dại khi nghe thấy "Chụt" một cái.
Đám đông im lặng, một giây sau ầm ầm bùng nổ, tiếng huýt sáo như rách cả màng nhĩ.
Trong tiếng ồn ngập trời, Hạ Tư Gia nghe thấy tiếng tim đập.
Cậu cũng không phải thiếu niên ngây thơ gì, nhưng lại bị Ngô Trăn làm cho rụt rè, thậm chí một cái hôn ngây thơ cũng làm tim đập loạn nhịp, thực sự không thể hiểu được.
Vành tai của Hạ Tư Gia hơi nóng, cũng may ánh đèn quá mờ nên không ai thấy được, cậu ra vẻ thoải mái mà cười mắng: "Anh nhàm chán quá đấy!"
Ngô Trăn không cười, im lặng nhìn cậu.
Ngay khi Hạ Tư Gia không nhịn được muốn quay mặt đi, Ngô Trăn chợt hỏi: "Chơi nữa không?"
"Không, không chơi." Thắng thua gì cũng là cậu bị hố, chơi cái rắm!
Nếu không chơi, vậy thì nội dung lá bài cũng không cần giữ bí mật nữa.
Diệp Văn Phi lật lên nhìn, phát hiện Ngô Trăn không viết gì cả, ngạc nhiên hỏi: "Sao đều trống không vậy?"
Ngô Trăn thản nhiên cười, "Tôi không tự tin lắm, lưu lại đường lui."
"Trình độ như vậy mà anh còn không tự tin?" Diệp Văn Phi thầm mắng BKing, sau đó quay sang Hạ Tư Gia, lá bài cuối cùng của cậu viết "Nhảy một đoạn của girl group ngay tại đây". Hắn thấy tiếc vì không ai rút trúng cái này, nhìn Hạ Tư Gia, nói: "Cậu chơi ác thật."
Hạ Tư Gia thở dài, "Tôi quá tự tin, chặn luôn đường sống."
Diệp Văn Phi: "......"
Hạ Tư Gia trở về phòng thì đã là đêm muộn, cậu nhanh chóng tắm rửa, vừa mới mặc áo tắm ra ngoài thì nghe thấy chuông di động vang lên.
"Sao gọi muộn thế?" Thấy điện hiển thị là em họ Du Lạc Lạc, Hạ Tư Gia thắc mắc.
Giọng hoảng hốt của Du Lạc Lạc vang lên qua loa, "A! Xin lỗi anh, em quên là lệch múi giờ!"
"Em đang ở nước ngoài à?"
"Em đến New York với mẹ, mới ngủ dậy." Du Lạc Lạc giải thích xong, nói tiếp: "Nếu anh chưa ngủ thì em muốn xác nhận một chút, anh và Ngô Trăn thực sự xóa (hiềm khích), khụ, ý em là hai ngươi hợp tác rồi à?"
Hạ Tư Gia không để ý, hỏi: "Hâm mộ à?"
"Hâm mộ cái gì, em cũng đâu có truy tinh(theo đuổi thần tượng)! Nhưng em nhớ là anh ghét anh ấy mà?"
Hạ Tư Gia cười nhạt, nói ngắn gọn chuyện tham gia vào 《 Chơi Cổ 》.
"What? Hạ Cẩn là bạn học của Ngô Trăn á?"
"Coi như vậy đi."
"Khoan, anh trai anh có lòng tốt như vậy cơ á? Không phải là muốn lợi dụng mấy người phái kỹ thuật biến anh thành phân chuột đấy chứ?"
"......"
Dù Hạ Tư Gia cũng từng nghi ngờ Hạ Cẩn, nhưng nghe Du Lạc Lạc nói sao mà chói tai đến vậy? Cậu bất mãn lẩm bẩm: "Anh kém cỏi lắm sao? Anh có kỹ thuật diễn tốt nhất trong mấy người cùng lứa đấy."
Du Lạc Lạc thầm nghĩ dù thế cũng chỉ là tướng quân lùn, cô hắng giọng, "Em cảm thấy có âm mưu, sao anh lại ký hợp đồng vậy?"
"Làm gì còn cách nào, đây chính là cơ hội mà anh trai nhờ vả mang tới, nếu không biết điều, mẹ anh......" Hạ Tư Gia nói dở chừng, cười tự giễu, "Thôi, dù sao sau khi chú thăng chức rồi, anh ấy cũng không dám ngang nhiên nhằm vào anh."
Du Lạc Lạc im lặng giây lát, cổ vũ: "Mẹ khó nhịn, phân khó ăn, cố lên."
Du Lạc Lạc vừa mới cúp điện thoại thì nghe phía thấy phía sau có tiếng nói: "Con so sánh kiểu gì thế hả?"
Cô hoảng sợ quay đầu lại thì thấy mẹ đứng ở cửa phòng, "Sao mẹ lại nghe lén con?"
Triệu Tuyết Chi trừng cô một cái, "Ai bảo con không đóng cửa? Gia Gia nói gì với con?"
Du Lạc Lạc thành thật thuật lại, tức giận nói: "Mẹ, đầu óc của của cô con có phải có vấn đề không? Coi con riêng như bảo bối, con trai ruột lại như nhặt được."
Trong lòng Triệu Tuyết Chi nổi lên một tia oán giận, nhưng trước mặt con gái chỉ nhắc nhở: "Về sau bớt nói bậy về cô của con với Gia Gia đi, dù sao đó cũng là mẹ nó."
"Con biết rồi." Du Lạc Lạc dẩu miệng, "Con chỉ bất bình thay anh họ, nếu Hạ Cẩn đối xử tốt với anh ấy thì không sao, đây lại cố tình bắt bạt anh ấy."
Triệu Tuyết Chi xoa đầu con gái, "Đừng lo lắng, còn có ba và mẹ đây, hiện tại chúng ta cũng có thể che chở Gia Gia."
Hạ Tư Gia cách đó cả Thái Bình Dương đương nhiên không biết chuyện này, cậu bôi thuốc mà Ngô Trăn đưa rồi đi tìm Chu Công(đi ngủ).
Trong mơ, cậu biến thành một con báo đốm một cách thần kỳ, chạy như điên trên thảo nguyên rộng lớn, đơn giản là vì phía sau có một con sư tử to khỏe đang đuổi theo không ngừng.
Hạ Tư Gia nóng lòng như lửa đốt, vì sao sư tử lại chạy nhanh như vậy, hoàn toàn không bình thường!
Cậu chạy muốn tắt thở, cuối cùng không trụ nổi nữa, bị sư tử chồm lên đè xuống đất. Ngay khi Hạ Tư Gia tuyệt vọng chờ chết, sư tử lại vươn đầu lưỡi nham nhám liếm mặt cậu, miệng phun tiếng người: "Để tôi hôn một cái."
Tác giả có lời muốn nói:
Hôm nay là sinh nhật của tôi ~ Chúc mừng, phong bao đỏ cho mọi người.
muah!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip