ep2:công việc đầu tiên

Cái quán bé tí tẹo gần cầu Hương thế mà đắt hàng ra phết .Lại phải kể từ lúc mới năm nhất học kì đầu tiền học còn xoay sở được đến kì thứ 2 kiệt quệ kiếm không ra một xu. Nghĩ kĩ lắm rồi bà Sáu quyết định bắt tay kinh doanh quán ăn sáng nhỏ nhỏ chủ yếu gỡ nợ cám gà còn chăn nuôi mới là nguồn thu nhập chính. Thế mà buôn bán tới nay đã 6 năm quy mô lớn hơn thêm công nhận chất lượng sau đợt khảo sát kinh doanh hộ gia đình . Cái bằng chỉ 25x30 cm đóng khung đặt chềnh ềnh ở quầy thu ngân đã vào tới quán là phải thấy tấm bằng ấy đầu tiên.
Buôn bán lắm lãi nhiều lời , như bao người phụ nữ vùng nông thôn bà Sáu luôn đau đáu việc dựng vợ gả chồng cho con . Của lả có 5,6 đem mở rộng quán hết 4 rồi giờ còn chút tiền kiểu gì cũng tiêu mất bà định ý mua lấy vài chỉ vàng cất đấy làm của hồi môn cho con.
Về nhà, công việc đầu tiên của Thanh Kỳ là shipper ,về đúng lúc quá cũng khổ lại còn hứng trọn công việc trống của quán . Hết thời sinh viên tưởng thoát cảnh ngày ngày băng băng trên quả xe Wase cũ dù nắng dù mưa việc cứ đều đặn như vắt chanh, cứ rong ruổi một mình như vậy .
Được vài ngày bà Sáu dò hỏi :
- Con thấy công việc này như thế nào?
Cũng lanh lẹ, cô đáp :
- Mệt thì mệt, đi đường xa vất vả nắng nôi bù lại con thấy phấn khởi khả năng tiếp cận khách hàng và chiến thuật marketing mẹ đề ra thu không ít lợi nhuận.Còn nữa...
Bà cười lớn vẻ khoái chí lắm ra hiệu dừng lắc đầu : - Hỏi cô thế thôi chút nữa thuê nhân viên trả công cho xứng đáng, chứ cô thì bắt buộc phải làm.
-Ơ mẹ ..Cô phụng phịu chưa kịp lí luận kiến thức văn chương logic .
Bà đưa tay lau mồ hôi cho cô ,đôi mắt lúc này chỉ còn hình ảnh đứa con bé bỏng đang bước những bước chậm vào đời , lúc đó bà thật hiền hậu:
-Rồi sẽ chẳng còn mệt nếu con thật sự yêu thích công việc của mình .
-Vâng con xin nhớ. - Cô cười .
Đi cả ngày từ 7h sáng tới 10h tối khi về nhà mệt lả nhưng vẫn đả ba tô cơm đầy mới chịu đi ngủ .
Đêm hội Trung thu tưng bừng khắp phố phường, đơn hàng phải ship tới một nơi xa lạ địa chỉ kì cục "gốc đại thụ làng Ô Khuê" cái nơi lạ hoắc gì đâu. Thôi vì công việc Thanh Kỳ cứ thế mà đi.
"Ái chà có khi là đơn bom ,tìm cả cái làng cũng không thấy gốc đại thụ nào cả. Ai mà chơi ác thế."
Cô cắn môi suy tính tiếc công đi , lượn qua lượn lại mấy vòng dùng google map cũng chịu chết . Trời tối thui ánh sáng từ mấy tòa cao tầng lấp lánh lờ mờ ẩn hiện ra một căn nhà hoang tối quá cô không nhìn rõ mà hình như trước đây là trường học thì phải . Người cô run lên sợ sệt , lùi sau mấy bước cố căng mắt nhìn vào , không biết nguồn sức mạnh nào hối thúc Lục Thanh Kỳ soi đèn điện thoại xách túi đồ ăn đi vào đó gọi lớn :
-Giao đồ ăn đây ,xin hỏi ..AAAAA..
Vù cái...
không có tiếng bước chân, cô lắng tai nghe không có tiếng thở của bất cứ ai ngoài cô ,điều duy nhất cô cảm nhận được là cơn gió lạnh vừa vụt qua chỉ có vậy không còn bất cứ điều gì . Ôi chu choa mèn đét ơi hú hồn ,cô ngã khụy xuống đất người đơ cứng , trống ngực đập thình thịch nghe rõ mồn một . Mặt cắt không còn giọt máu, lã tã mồ hôi ,mất vài phút trấn tĩnh mới đủ sức nhặt chiếc điện thoại . Thêm một lần hoảng hốt nữa tờ 100 ngàn cuộn tròn lõi nhét mẩu giấy nhớ ghi chữ "cảm ơn" . Cô nuốt từng miếng nước bọt từng miếng một trong khoang miệng khô kong cứng đờ . Ba chân bốn cẳng ra xe cuống cuồng gạt chân chống ,phóng tít mù khói về nhà vừa đi vừa khóc nghêu ngao.
Mẹ cô đứng ngoài sân hoảng hơn cả cô đỡ cô ra ghế vén tóc xuề xòa trước mặt ,bà hỏi: -Làm sao hả con .
-Bao năm hành tẩu giang hồ mà lần này con bị doạ tới mức tè dầm luôn rồi - Thanh Kỳ khóc lóc kể lại sự việc , đũng quần hiện vũng tròn làm minh chứng.
-Gan cô lớn quá ấy chứ mò vào tận đấy. Thôi cái đơn nào đi xa quá mà địa chỉ ất ơ bỏ luôn .Vào tắm rửa nghỉ ngơi đi con.
Thanh Kỳ ngoan ngoãn gật đầu lòng thấp thỏm sợ hãi chẳng buồn nhìn cái đũng quần ướt kia , cô chưa hết hãi hùng lẩm bẩm" ba cái vụ đau tim chết khi nào chẳng hay."
Hôm sau định chả đi nữa mà mẹ chưa thuê được nhân viên giao hàng bỏ thì tiếc của , đơn này xa không kém đơn hôm qua nhưng có địa chỉ rõ ràng mang đến cho một công ty lớn lại đặt nhiều nên cắn răng mà đi tiếp .
Đồ họ đặt quán phải đánh dấu khách sộp nguyên thùng xốp 20 cân, làm mất thời gian nhân viên và mẹ bận túi bụi. Thanh Kỳ rảnh giang đi qua đi lại nghịch ngợm vài thứ trong bếp,hí hoáy nấu tạm bữa trưa mang đi ăn tiện lúc về rẽ lên nhà cô lấy ít chè đóng quà biếu ông bà .
Công ty lớn này là Thực phẩm Dương Khánh tuy là công ty tư nhưng nguyên toà nhà NIL nguy nga là của nó. Nghe danh đã lâu nay có dịp chiêm ngưỡng đúng kiểu mở mang tầm mắt . Thanh Kỳ cao ngạo còn xíu xiu khi đứng trước nó có chút dè chừng.
-Con chào chú, con tới giao hàng cho chị V..uy Hạ , Trần Vuy Hạ.
Cái tên độc nhất đọc líu lưỡi. Nghe cái bác bảo vệ gọi ngay cho người đó,xong xuôi mới quay ra trả lời : -Phòng số 33 lầu 5 dãy nhà C . Chịu khó nhìn bản đồ ở đằng kia nhé .
-Cháu cảm ơn-
Phòng 33 ở cuối dãy nhà rất dễ để nhìn thấy và nhanh chóng bản đồ đã được ghim gọn trong đầu.
Đồ nặng kồng kềnh đi thang máy bị quá tải lại trong giờ hành chính ùn tắc đến mệt . Mạnh mẽ hít thật sâu cô ôm thùng đồ đi bằng thang bộ đến lầu 3 chân muốn rụng cuối cùng ông trời cũng nhìn thấu lòng người mà cho cô đi thang máy. Lầu 5 thoáng gió mát mẻ cô đặt thùng hàng xuống gõ cửa ..cốc cốc cốc.
-Vào đi em .-Tiếng nói từ trong vọng ra .Cô cũng theo đó mà đẩy cửa vào mặt niềm nở : -Em tới giao hàng ạ .
-Nghe nói đồ ăn ở quán rất ngon nên mua thử cho mọi người ăn .- Rồi chị đó gọi mọi người ra lấy đồ vào .
Có vẻ hợp khẩu vị mọi người chị kia sướng ra mặt còn bo thêm cho cô 100 ngàn .Cô mừng lắm nghĩ thầm ''người đâu vừa đẹp người vừa đẹp nết ,dễ thương quá đi mất thôi ''cảm ơn rồi mới ra về .
Lúc chạy ngang qua cửa thang máy thấy có một bà lao công già có lẽ bị chóng mặt loay hoay mãi không đứng lên được mà tức tốc chạy lại đỡ bà lên phủi đồ cộng với hành động hỏi han thân mật cô nghĩ bụng ''một công ty lớn như vậy lại thuê người già yếu làm việc nhỉ ???''
-Con chào bà ạ ,bà cảm thấy trong người như thế nào ?
Bà lão ngước mặt lên nhìn cô hồi lâu đôi mắt đăm chiêu khó đoán bỗng nhăn trán rồi đột ngột vỗ cánh tay cô bồm bộp,bà nói:-Ta nhớ con quá ,sao mấy nay con không về nhà?
Nhìn bà đáng thương chắc gia đình con cái ly tán một mình thân già làm việc kiếm sống qua ngày cũng không lỡ làm bà buồn lòng cô đắn đo một chút.
-Bà thấy trong người như thế nào ạ ,con dìu bà xuống sảnh được không?
Bà gật đầu vín vai cô đứng dậy trần trừ: -Ta đói rồi. Bà chỉ vào cái bụng đang réo, ánh mắt thật khiến người ta mềm lòng.Với một đứa việc nhà thì nhát việc chú bác thì siêng lại thêm bà lão tuổi cao sức yếu ,đành lần nữa chịu thiệt một chút cõng bà xuống sảnh rồi kiếm chỗ nào thoáng mát lấy đồ cho bà ăn .
Thật ra hôm nay cực kỳ may mắn cái là cô -Thanh Kỳ tự tay nấu bữa trưa cho mình , mà món cô nấu lại là một món cực kỳ đơn giản dễ ăn phù hợp với mọi lứa tuổi. Không sai đâu đó là món cháo thịt băm giàu dinh dưỡng .Mở nắp hộp đã thấy mùi thơm phức không phí công món cháo trông khá đẹp mắt cũng vậy mà cô tự tin mời bà ăn một chút.
-Bà ơi con có miếng cháo thịt hãy còn nóng bà ăn cho đỡ đói.
-Thơm thơm lắm - Bà tấm tắc khen ngợi , mỗi thìa cháo bà đều ăn rất từ tốn ,cảm nhận kĩ càng từng hương vị thân thuộc ngày nào , cháo nhuyễn ,thịt mềm gia vị vừa vặn rất ưa miệng.Người lớn tuổi họ có những suy nghĩ mà cả đời ta mới chiêm nghiệm ra thấm thoát sâu sắc,họ cũng đáng thương và càng đáng trân trọng hơn . Ăn đã no bà chớm ngủ thật nhẹ nhàng cô cõng bà ra phòng bảo vệ lúc tới nơi cũng vừa lúc gặp thằng cháu đích tôn của bà ,anh ta thô lỗ kéo bà về mình làm bà sực tỉnh . Anh ta quát vào mặt cô làm cô hết sức hãi hùng và bàng hoàng:
-Cô là ai ,cô định đưa bà tôi đi đâu?
-Đưa đi đâu ,THÔ LỖ!
Cô cũng chẳng vừa mà cãi lại luôn ,thật là tức quá .
Bà lão nhận ra cháu trai mừng rỡ ôm lấy thằng cháu yêu quý .
-Cháu tôi đây rồi ,cảm ơn cô.
Hoá ra bà còn rất minh mẫn, cũng nói câu dịu đi tình thế ,tính toán thêm lại thành nhỏ nhen cô nhanh chóng rời khỏi đó làm sao thiếu được ánh mắt " trìu mến" với anh ta chứ đồ đàn ông thô lỗ.
Bác bảo vệ khá thất vọng về vụ ẩu đả chưa diễn ra đã phải kết thúc ,bác còn chưa được xuất hiện nữa mà nhưng thôi việc phải rõ ràng phân mình bác đưa anh ta check camera .Sau khi hiểu rõ sự việc anh ta thấy sượng và có lỗi , chút chút nhớ lại sực cười nhìn cái dáng ấy quen thế nhỉ ,có lẽ gặp ở đâu đó rồi thật khiến người ta tò mò .
Còn bà lão ấy sau ngày hôm đó sức khoẻ cải thiện hẳn ra luôn miệng yêu cầu món cháo thịt đó .Dù đã cố gắng mời nhiều đầu bếp giỏi về nấu nhưng chẳng hợp ý bà , bà không động một miếng.Anh ta phải nhức óc suy nghĩ người già khó chiều tên chẳng sợ trời đất cũng khó qua ải .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip