ep6:Lục phủ ngũ tạng
Giao hàng siêu cấp đáng yêu cute phô mai que đã đến rồi đây .Trung tâm thương mại ,cái không khí khác biệt người qua kẻ lại náo nhiệt đúng nơi thuộc về mị ,cô phải tranh thủ enjoy cái khoảnh khắc này .
-Chị đặt hàng bên quán Mẹ Sáu đúng không? -Cô thấy người phụ nữ đứng trước mặt đúng là khách nhà mình gọi lại xem sao .
-Của em đây – Chị đó cầm hàng lên đưa lại tiền cho cô vui vẻ khoác tay người đàn ông bên cạnh .
Nghiệp chướng vừa khéo người đàn ông đó lại là anh mới thốn quái nào đi đâu cũng gặp .
-Chân cô đỡ chưa?-anh nhìn cô.
Đã đi với bạn gái rồi còn tâm tư để ý người khác trông anh như thế này tồi quá .Cô lắc đầu đi lẹ không mất công bị túm tóc đánh ghen giữ chốn đông người có chết cũng không thanh minh được.
Anh nghĩ gì cô không hiểu nổi hành động bồng bột hậu quả khó lường ,bế phốc cô lên cái ghế đá rồi tự mình xem vết thương hôm trước .Nam nữ thụ thụ bất thân quen biết gì mà anh hành động kiểu đó lại còn tỏ ra rất bình thường .
-Anh làm gì đấy ,tôi táng anh luôn giờ .- Cô vô cùng khó sử rụt vội lại đẩy anh ra chạy đi .
Không yêu đừng gieo hy vọng ,sợ nhất loại người tốt với tất cả mọi người tốt đến nỗi gây hoang tưởng gieo rắc hy vọng.Cô gái đi cùng anh rất khó chịu ,ai trong trường hợp này cũng như vậy thôi kéo anh lại hối :
-Anh à chúng ta đi thôi .
-Em về trước đi anh còn chút việc – anh ta cứ thế mà đi để cô gái đó bơ vơ một mình .
“Cha sinh mẹ đẻ chưa thấy đứa nào tồi như vậy đã đưa đi rồi còn bỏ rơi người ta ở đấy”cô lắc đầu ngao ngán , điều đó góp phần chính xác cho luận điểm cô đặt ra để xác định con người anh.Mải mê suy nghĩ cô vấp vào bậc ngã chúi đầu anh tóm vội phía sau suýt nữa là tự khiến mình đổ máu rồi.
-Mắt mũi ,cô cứ như người trên mây ấy- anh tức giận quát vào mặt cô .
Cô trề môi giễu cợt : -Gớm, tội chị kia bị đại úy đây bỏ rơi .
-Cô quan tâm làm gì ,việc của tôi cơ mà -Anh lẳng đi chỗ khác
Cô dùng con mắt soi mói phán xét thái độ rất không hài lòng .Còn thở ngắn thở dài bên cạnh .
-Lo thân mình chả xong còn thích chuyện bao đồng- anh càm ràm .
Đúng chất nói câu mượt như bơ nhẹ tênh chả có tý trách nhiệm nào .
-Rồi rồi .-Cô trả lời chống đối .
Khuôn mặt anh rũ xuống dặn dò:
-Giữ sức khỏe , tự bảo vệ bản thân và đừng có suốt ngày tìm cách gặp tôi nữa .-
Trông anh ta nghiêm túc tới phát sợ, mà ai tìm cách gặp chứ chỉ là TRÙNG HỢP thôiiiiiiiii . Tào lao thiệt chớ nghĩ mình đẹp nên tự hoang tưởng luôn hả?
-Ủa???Anh thật khiến người khác phải nghỉ ngờ bộ não anh có vấn đề đấy.-cô
-Tôi sẽ ôm cô một cái để cô lấy động lực –
Vô cùng thản nhiên anh ôm cô một cái thật chặt để rồi từ biệt mà nhanh chóng lên chiếc xe buýt biến mất ...đứng hình ...ngơ ngác ngỡ ngàng bật ngửa cô sốc tới mức nghẹn ứ tức cả ngực mới dám thở lại hoàng mang khó hiểu cảm xúc cứ dồn dập ùa tới .Anh ta làm cái gì vậy chứ hành động cứ như sắp ngẻo không bằng kì lạ.
Đúng lúc chị Tâm bà chị gái ruột thừa yêu quý gọi tới cô cung : - Cả nhà khỏe không ?
-Mẹ vừa vào thăm chưa bao lâu mà nhỉ .Alô có phải Lục Thanh Tâm không khai mau.- Cô bắt đầu trêu .
-Tao còn là lục phủ ngũ tạng ấy,mày xin được việc chưa ?-kẻ nửa cân người năm lạng chọc nhau là giỏi .
-Khoẻ cả, mai em bắt đầu làm việc.Này chị Tâm người trong ngành chắc hiểu tự dưng mà họ có hành động quan tâm thái quá rồi bảo trọng giữ gìn sức khỏe là sắp có việc nguy hiểm à.- Tiện có người có thể giải đáp thắc mắc.
-Ừm , nhưng còn phụ thuộc nhiều vào người đó,ví dụ như lời đuổi khéo ai đó ...hí hí -Chị cười hi hí trêu ngươi cô lòng thoả mãn vô cùng.
-Tình chị em cảm lạnh , em biết chị có người yêu rồi nhé lo đút lót đi không em mách lẻo.- Cô vênh mặt thách thức
-Vô tư đi em ,bye!- Chị trả lời vô cùng hờ hững khiến kẻ giữ thế chủ động như cô đây hoang mang nghi ngờ nguồn thông tin rác.
Cô thì không được đào tạo qua trường lớp như anh vấn đề này cô để tâm thành ra như người mất hồn bảo không nghe gọi không thưa, mẹ cô lại nghĩ “Có khi nào đau quá nó không nói nhỉ ( chỉ cái chân)”.Bà tới động viên :-Lo cái gì à hay chân đau?
Cô lắc đầu thở một hơi dài mặt xị xuống :-Không có , mà chị Lục phủ ngũ tạng vừa gọi hỏi thăm .
Bỗng mẹ cười hô hố cô giật mình nghĩ đến câu vừa thốt ra khỏi miệng phì cười ,bản thân có máu hài muốn trầm lắng cũng khó.
-Đặt cho cái tên rõ đẹp ,gọi nhau mấy nickname linh tinh .-bà trách ,bà cười tới nỗi đỏ mặt ho sặc sụa mới ngưng đến khổ.
Xin báo cáo công việc shipper được gác lại và cô sẽ bắt đầu một công việc mới ở công ty thực phẩm lớn Lâm Khánh mảng marketing truyền hình 2D (quảng cáo).
-Cô Kỳ tôi muốn gặp cô một chút .
Là vị khách lúc sáng cô gái đó đến tận đây để tìm gặp cô không biết là có chuyện gì nữa , cô vội chạy ra.
-Tôi đây,chào chị mời chị ngồi .
-Cô và anh Khanh đang trong một mối quan hệ tình cảm đúng không?- Cô gái đó nói coi vẻ rất hậm hực.
Nghiệp chướng đi khó tránh cô dè chừng đáp lại:-Không tôi chỉ là có quen biết một chút.
"Rađa" của cô gái ấy rà soát một lượt từ trên xuống dưới bỗng dừng khựng chỗ chiếc vòng tay cô đang đeo, ánh mắt hãi hùng như chẳng tin vào sự thật đang hiện hữu trước mặt :-Cái đó .. từ đâu mà cô có được? Nhận ra điều gì đó cô gái ấy xồng sộc hất vai Thanh Kỳ đi ra khỏi quán vẻ mặt đầy uất ức .
-Ơ??????????????????-
Cô chẹp miệng cái seri hành động khó hiểu này còn diễn ra đến bao giờ.
Mẹ cô bước vào trong bếp đôi mắt sâu hoắm đầy vết chân chim lại nghĩ ngợi cho đứa con bé bỏng sẽ rời xa vòng tay mình tiến đến sự vồ vập ngoài xã hội .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip