Chương hai: Thị tẩm

Sau buổi sắc phong, Yến Nam được đỡ về Tĩnh An cung. Ngước nhìn cung điện đơn giản trước mắt, Yến Nam cảm thấy may mắn vì cuối cùng cậu cũng có một nơi để về.

Tiến vào bên trong tẩm cung, Yến Nam được thái y thoa thuốc nơi vết bầm. Nhìn Tứ Nguyệt sốt ruột, bồn chồn vì lo lắng, Yến Nam cảm thấy cô thật đáng yêu.

"Ta không sao, muội đừng lo lắng quá".

"Nương nương, người sao lại không sao được chứ, vết bầm tím... Ưm... Nhìn là thấy đau..." - Tứ Nguyệt sau khi tiễn thái y rời đi, nàng quay lại giúp Yến Nam mặc lại y phục.

"Thật sự không sao, nhìn ghê thế thôi..."

"Nương nương, người thật sự thành... Thành phi tần rồi..."

Tứ Nguyệt từ nhỏ đã sống cùng Yến Nam, từ khi nhận biết được mọi thứ, nàng biết Yến Nam đã thương thầm trộm nhớ một người. Sau khi cả hai cùng trưởng thành, Tứ Nguyệt mới biết rằng "ánh trăng" trong lòng chủ nhân mình chính là An Hoàng Đế.

Lẽ ra nàng không biết việc người trong lòng chủ nhân là người đó, cho tới 2 năm trước.

Đó là một ngày đẹp trời, khi nàng và chủ nhân - lúc này vẫn đang sống nhờ ở nhà cha nuôi - cùng nhau đi chợ sớm, khi ấy chủ nhân nhờ nàng đi mua hộ vài món linh tinh, đúng lúc ấy, nàng nhặt được tờ chiêu cáo thiên hạ về việc tuyển tú của hoàng đế. Trùng hợp sao trên tấm chiêu cáo ấy có phác hoạ long nhan của người đó.

Vốn dĩ chỉ tuỳ tiện cầm về bàn luận với chủ nhân, nàng không ngờ được việc chủ nhân lại bảo rằng người chủ nhân tương tư bấy lâu nay chính là hoàng đế.

Thật ra lúc chủ nhân bảo hoàng đế là "ánh trăng" trong lòng, chủ nhân chỉ bảo có khả năng thôi, nhưng nhìn sắc mặt vui vẻ dù mới ăn đá của chủ nhân thì Tứ Nguyệt tin chắc, hoàng đế chính là người chủ nhân thầm tương tư bấy lâu.

Nhưng như ông bà ta thường dạy, "gần vua như gần cọp", Tứ Nguyệt không thể không lo cho chủ nhân của mình.

Nhìn ra được Tứ Nguyệt đang lo lắng điều gì, Yến Nam chỉ nhẹ nhàng vỗ lấy mu bàn của cô mà thỏ thẻ:

"Không sao đâu, lúc bé người đó rất thương yêu ta, chỉ là chàng hiện tại chưa nhận ra ta thôi..."

"Nhưng..." - Tứ Nguyệt muốn nói lại thôi.

"Ta biết muội lo lắng cho ta, nhưng Tứ Nguyệt à, ta, ta thương chàng ấy từ bé, nếu không đã chẳng mạo hiểm cơ thể dị dạng... để, để được gần chàng".

"Nếu chủ nhân nói vậy, Tứ Nguyệt cũng không dám nhiều lời, chỉ mong tâm nguyện chủ nhân thành hiện thực".

----------
"Duy ái khanh, ta đã bảo với khanh, ta chỉ muốn thoả mãn mẫu thân thôi"

Lúc này, trong tẩm điện của hoàng đế, có âm thanh cãi vã vang lên, nhưng chẳng có ai thấy lạ cả.

Có lẽ việc tể tướng ở trong tẩm điện là chuyện hiển nhiên.

"Ngài nghĩ ta tin sao? Ngài, ngài đã hứa không sắc phong thêm ai cho tới khi em gái ta vào cung cơ mà.!" - người con trai đang ngồi trên đùi hoàng đế khẽ cau mày, cằn nhằn.

Đó không phải ai khác, chính là vị tể tướng uy phong lịch lãm của Nam triều.

Lý Duy.
Cũng là nghịch lân duy nhất của An hoàng đế.

"Nếu ta không kết nạp thêm phi tần, mẫu thân sẽ lại gây áp lực lên Lý gia, ta không muốn khanh bị áp lực, khanh không thể hiểu cho ta sao? Ta chưa đủ yêu khanh sao, nên khanh nghi ngờ ta?"

An Hoàng đế đanh giọng, ánh mặt dần trở nên sắc bén nhìn người mình thương.

Cảm nhận được Hoàng đế đang dần trở nên tức giận. Lý Duy không muốn hắn sau này giận chó đánh mèo lên em gái mình, gã cắn môi, ngoan ngoãn rướn người hôn lên cằm hoàng đế.

"Hưng An, ta, ta chỉ là yêu ngươi, nên... Ta sợ ngươi bị con hồ ly kia cuỗm mất thôi... Đừng tức giận, đêm nay ta ngủ lại đây với ngươi, ngươi đừng tức giận kẻo sinh bệnh".

Phải biết, việc Duy tể tướng ngủ lại tẩm điện là việc hiếm khi xảy ra. Bởi vì Duy tể tướng đã có phu nhân, thêm việc thái hậu gây khó dễ, Lý Duy rất sợ tay vách mạch rừng, người khác soi mói nên rất ít khi gã đồng ý ngủ lại tẩm điện này.

"Thật? Đêm nay khanh ngủ ở đây, không lừa ta?" - Hưng An nhướn mày, cưng nựng mà hôn lên gò má Lý Duy."

"Thật... Ấy, đừng làm ở đây, bị phát hiện mất! Hoàng thượng...!!!"

(viết khúc này tuy ớn ớn nhưng ráng viết TvT tui hong có thích viết tra công, cứu).
-------------
Cho tới một tuần sau buổi tuyển tú, An Hoàng đế mới nhớ tới vị mỹ nhân mới sắc phong kia.

Bởi vì giữa ngàn phi tần chốn hậu cung, thêm một mỹ nhân vào thì cũng chẳng khác gì. Chưa kể đêm buổi tuyển tú, Duy tể tướng lại đến, nên hoàng đế không thể nhớ được mình mới có thêm một phi tần.

May mắn sao, Nguyễn công công tốt bụng nhắc nhở.

"Yến Nam mỹ nhân? Là ai?"

"Khụ khụ, thưa hoàng thượng, đó là phi tần duy nhất được ngài trực tiếp sắc phong hôm tuyển tú..."

"À, trẫm nhớ rồi. Chậc, quên mất, được rồi, trẫm hiểu ý ngươi, đêm nay ta sẽ đến Tĩnh An cung, bảo người chuẩn bị đi".

"Vâng, thần xin cáo lui".

An Hoàng đế thở dài, nếu để Lý Duy biết việc hắn thị tẩm phi tần mới, sẽ gặp rắc rối mất.

Ầy, tính sau vậy, dù sao cũng không thể để mẫu thân và đại thần để mắt tới Lý gia, giải thích sau cho Lý Duy vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip