Khởi đầu
Một buổi chiều, cũng vẫn như mọi buổi chiều khác, chỉ có điều ngày hôm nay là một ngày có mưa...
Sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả, học xong lớp 12 Kim tự xin đi làm luôn mà bỏ qua kì thi vào đại học. Vì có tài năng ăn gì cũng được nên Kim xin vào nhà hàng làm nhân viên. Công việc bắt đầu từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối, vì vậy phần lớn thời gian cô đều ở nhà hàng. Nhờ tài khéo ăn khéo nói và ngoại hình thu hút nên Kim sớm được lên làm quản lý.
"But if you wanna cry...
Cry on my shoulder..." bản nhạc chuông báo thức điểm 14 giờ 35 phút. Kim choàng tỉnh giấc, nước mắt lăn từ khoé mắt xuống gối, chiếc gối từ bao giờ đã ướt, không biết vì đêm qua Kim gội đầu xong quên không sấy tóc hay vì trong giấc mơ đã có điều gì khiến cô buồn đến vậy. Hôm nay cô được nghỉ, ở nhà giờ này chẳng có ai. Kim cố lết ra khỏi giường, mở tủ lạnh uống vội ngụm nước lạnh cho tỉnh. Nhìn ra ngoài trời đang mưa lớn, bọng mắt đang sưng của Kim lại bắt đầu rưng rưng. "Sao ngày này năm nào cũng mưa ha", ý nghĩ chợt thoáng qua trong đầu cũng đủ làm tâm tư cô thêm buồn gấp bội.
Từ ngày Kim vào nhà hàng làm đến nay cũng đã được 4 năm. Còn nhớ lúc ấy một cô gái gầy gò, có đôi chân dài đeo túi xách hình thỏ hồng tới xin việc mà bà chủ còn tưởng bé theo mẹ đi ăn chứ không nghĩ con nhỏ lại mạnh mẽ đến vậy.
"Cháu muốn có tiền để bố mẹ không so sánh với chị Mai nữa".
Mai là chị gái của Kim, với thành tích học tập vượt trội, 12 năm là học sinh giỏi xếp top của trường, lại được tuyển thẳng đại học thì việc Kim bị so sánh là khó tránh khỏi. Chuyện con nhà người ta ở đâu cũng có, đằng này lại là hai chị em ruột. Bà chủ nghe xong phì cười "ừm lý do cũng ngộ ghê, nhưng mà chưa đâu, cô phải thử việc đã, xem xem tụi học sinh mới ra trường có được việc không cô mới nhận nhé".
Kim gật đầu tới tấp "Dạ, dạ, cháu sẽ cố gắng hết sức ạ"
Vậy là từ hôm đó, cô bé ấy đã bắt đầu công việc của mình. Vì là nhân viên mới nên mọi chuyện không hề dễ dàng với Kim, nhất là với một đứa con gái chưa ra xã hội va vấp bao giờ. Nhà hàng của bà Loan là nhà hàng cơm Singapo nên việc tiếp xúc với khách hàng người nước ngoài là thường xuyên. Qua tuần làm việc đầu tiên, nhờ sự nhanh nhẹn, hoạt bát, Kim đã lấy được lòng tin từ bà chủ. Thêm sự khéo léo trong giao tiếp nên các đồng nghiệp đều rất mến Kim. Việc giao tiếp với khách nước ngoài đã có anh quản lý Long đảm nhận. "Này Kim...qua lau bàn này nhé" cái giọng có vị chua chua, hơi thêm chút điệu đà, vâng không ai khác là anh Long. Anh Long ngoài thì kêu mọi người gọi anh, cơ mà anh lại là chị. Anh có tâm sự, bố mẹ anh chưa chấp nhận anh như vậy nên anh vẫn phải gồng, chưa được công khai. "Vâng, e qua ạ", Kim ngoan ngoãn nghe lời. Đang mải lau bàn thì từ phía sau có tiếng ai đó nói nhỏ "Ní Hảo". Kim quay lại cúi chào, giơ tay lễ phép mời vị khách nam ngồi vào bàn rồi gọi anh Long ra cứu trợ. Vì mải công việc nên Kim không nhận ra có một ánh mắt đang theo dõi cô. Vị khách đó nói chuyện với anh Long bằng tiếng Trung, nói cũng nhiều lắm, đại khái là anh ta muốn gọi món và hỏi thêm một vài thông tin về nhà hàng. 11 giờ trưa, khách ra vào tấp nập, quán cũng có tiếng là ngon nên mọi người tới ăn rất đông. Kim đã quen việc nên phục vụ rất nhanh, các việc bưng bê, tính tiền Kim đều có thể đảm nhận. "Bàn số 5 nhé e", Kim bê đồ ra, đặt nhẹ nhàng niêu cơm gà trước mặt khách. Vị khách nam nhìn Kim cười rất tươi. Anh ta đi cùng 3 người khác, 1 nam và 2 nữ. Cô gái ngồi cạnh anh rất xinh, cô ấy mặc váy sang trọng, họ cười nói vui vẻ như là một cặp vậy. Kim cúi đầu cười nhẹ như muốn chúc họ ngon miệng vì cô không biết tiếng Trung. Đến cuối ngày làm việc, lúc ấy cũng đã 9 giờ tối, Kim đội mũ bảo hiểm chuẩn bị lên xe ra về thì có một giọng nói vang lên "Này cô bé, giờ mới tan làm sao?" Kim ngạc nhiên không hiểu là ai. Anh trai bước xuống xe ô tô, bộ áo sơ mi trắng cùng quần âu vừa vặn, dáng người cao cao, cộng thêm khuôn mặt vô cùng đẹp trai tiến tới chỗ Kim. Cô chợt nhận ra vị khách hồi trưa ở bàn số 5. "Ủa anh ta biết nói tiếng Việt mà" cô cắn môi. Đang chưa định thần lại thì anh trai say hi đã nói với cô một câu khiến cô tỉnh mộng "Xe cô đang chắn đầu xe tôi này".
"Dạ, thưa anh đây là khu vực đỗ xe máy của nhà hàng ạ, anh đi ô tô vui lòng đỗ sang phía bên phải" Kim cố nén lại và nói một cách nhẹ nhàng với vị khách nam này.
Anh ta chỉ cười khẽ "Ồ vậy sao, thế thì lần sau tới ăn tôi sẽ để ý hơn, cô Kim nhỉ".
"Sao anh biết tên tôi thế ?" Cô ngạc nhiên.
"Tôi muốn biết thêm về cô, cho tôi làm quen nhé, tôi tên Tony", anh chàng giơ tay ra như muốn bắt tay Kim.
Cô cũng không ngại mà đưa tay nắm lấy tay vị khách "Vâng cảm ơn quý khách đã tới ủng hộ nhà hàng ạ, sự hài lòng của quý khách là niềm vui của nhà hàng, mong quý khách về đi ạ vì muộn rồi, tôi cũng muốn về với gia đình". Nói rồi Kim chào tạm biệt lên xe nổ máy để lại ánh mắt của kẻ si tình nhìn lại phía sau bóng lưng ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip