Phần 1
Đã có rất nhiều lần, tôi từng cố gắng buông bỏ cậu. Tìm mọi cách tránh né cậu, khó chịu, hay thậm chí là gắt ầm lên khi cậu cố gắng tiếp xúc với tôi. Suy cho cùng cũng là vì bản thân tôi sợ rằng, nếu nhận được quá nhiều sự quan tâm từ cậu, trái tim tôi sẽ lại một lần nữa yếu lòng mà níu kéo cậu trong tâm trí.... vì đối với tôi, cậu thật sự quá đặc biệt.
Tôi và cậu bắt đầu quen nhau từ khi chúng ta học chung trường. 2 con người xa lạ chẳng hề quen biết bỗng lại chung 1 lớp và trở thành bạn thân của nhau cơ cũng là cái số. Tôi chẳng còn nhớ rằng hồi ấy, tôi và cậu quen nhau như thế nào, chúng ta đã nói chuyện với nhau ra sao. Tất cả hồi niệm đã được tôi cất giữ vào khoảng trống trong lòng và có lẽ tôi cũng chẳng muốn nhớ lại. Có thể vì do tôi có cái tính hay quên, cũng có thể vì tôi đang cố giấu mọi ký ức giữa tôi và cậu để hy vọng rằng trái tim sẽ bớt tổn thương hơn nữa. Đúng thế, chúng ta đã trở thành bạn- từng rất thân. Cậu và tôi đi đâu cũng có nhau, cậu an ủi khi tôi cần, nói chuyện điện thoại với tôi hàng giờ đồng hồ về những câu chuyện phiếm mặc dù chúng ta đều gặp nhau mỗi ngày trên lớp học. Có lẽ cũng vì thế, mà tôi có cái thói quen dựa dẫm vào cậu, luôn cần cậu trong cuộc sống. Rồi một ngày, tôi có một con người khác thay cậu quan tâm tôi, trò chuyện và chia sẻ với tôi. Rồi bản thân tôi cũng một phần vì thế mà dần chán ghét cậu. Càng ngày càng xa lánh cậu. Lúc ấy, có lẽ tôi đã chẳng đủ hiểu biết để có thể thấm được cái lỗi buồn mà tôi mang đến với cậu, cảm giác của cậu lúc bấy giờ chắc cũng giống tôi hiện tại: Khó chịu, buồn bực, chán ghét, tổn thương. Suốt một thời gian dài, chúng ta chẳng nói chuyện, chẳng còn liên quan đến nhau bất cứ thứ gì. Trên lớp ngày nào cũng gặp nhau. Nhưng như người dưng chẳng hề quen biết, bước qua nhau như quên hết những tháng ngày trước ấy. Tôi thờ ơ, lạnh lùng, còn cậu lại khó hiểu. Nhưng rồi, thời gian đã lôi kéo mọi chuyện theo một chiều hướng mới. Cậu dần dần tìm ra một người riêng của mình. Người mà cậu quan tâm, chia sẻ. Giống như tôi ngày trước. Lúc này, khi đứng giữa sự cô đơn một lần nữa. Tôi lại nghĩ đến cậu. Người mà tôi đã từng thẳng tay buông bỏ chẳng chút nuối tiếc.
Cậu chấp nhận tha thứ cho tôi 1 lần nữa, tôi cảm thấy cậu thật sự là người mà tôi cần, không phải như những con người ngoài kia. Lần này, cảm xúc tôi dành cho cậu không thoáng qua như cái lần trước, mà nó thấm dần tring cơ thể. Khiến tôi cảm thấy bản thân thật sự cần cậu, thật sự muốn như trước với cậu. Nhưng dần dần tôi mới hiểu ra rằng. Bản thân dù có là kẻ đi trước, nhưng lại từ bỏ rồi mới tiếp tục đi tiếp thì cũng chỉ là kẻ đến sau. Người nhận được sự yêu thương bố thí từ cậu....
Cậu lại bắt đầu một chuỗi ngày đối xử với tôi như khi mà tôi đối xử với cậu lúc trước. Quan tâm khi cậu muốn, bỏ mặc khi cậu thích. Bản thâm tôi bắt đầu cảm thấy mình dần trở thành một trò đùa của cậu. Vốn dĩ, tôi không đáng được đòi hỏi sự quan tâm từ cậu, vì trước đây, tôi cũng đâu như thế đối với cậu đâu. Nên tôi học cách chấp nhận, buông bỏ cậu thêm 1 lần nữa. Để bản thân thôi phải gò bó mình trong những đau khổ mà trái tim sắp đặt. Vì thực tại, đâu có ai có thể yêu mãi một người không yêu mình.....!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip