Chap 2 : Trở về
Một buổi sáng trong lành , Nhiệt ba thức dậy để lấy cây búa đập nát cái đồng hồ , cô cũng không ngạc nhiên cho lắm về hành động của mình vì cô biết cô đã đập bể bao nhiêu chiếc đồng hồ vào mỗi buổi sáng . Trong căn phòng tràn ngập tiếng thở dài . Tiếng than thở của Mịch tỷ cô cũng đã thuộc lòng , thực sự cô nghe những điều dặn dò của Mịch tỷ mà không thể làm được , vào mỗi buổi khi ở nhà cô đều có thể ngủ đến trưa và kỉ lục cao nhất của cô khi ngủ là vào 7 giờ .
Cô cứ đi ra vào phòng ngủ trong mơ màn rồi leo lên giường rồi đi ra rồi leo lên cứ như vậy cho đến 7 giờ mà cô cũng không biết bây giờ mấy giờ . Làm sao cô có thể thay đổi sở thích đã nhiều năm trong những ngày ngắn ngủi như vậy chứ. Mịch tỷ lên tiếng dặn dò : ''Hình như em có quen biết với con trai tập đoàn Tây nhất , Lộc Hàm ". Nhiệt ba rất ngạc nhiên khi Mịch tỷ lại hỏi như vậy . Thấy cô không trả lời đành đi thẳng vô vấn đề vậy , Dương mịch lên tiếng :" Lộc hàm nói với chị muốn cùng em đi ăn tối củo mình em thôi không có người thứ hai , nghe là thấy không muốn chị đi rối chẵng phải quá dễ dàng nhìn thấy được hay sao , cậu ta tưởng chị ngốc chắc " . " HẢ " ? Nhiệt ba la lớn , cái gì mà đi ăn tối cơ chứ một mình nữa .Anh ta tưởng mình là gì cái gì .
"Nói gì thì nói chứ hợp tác với tập đoàn có giá trị như vậy làm sao Mịch tỷ có thể không từ chối nhưng mà cũng có thể vén duyên cho Tiểu địch là một việc tốt chứ sao ", Dương mịch nghĩ thầm .Dương mịch cuối cùng cũng lên tiếng giọng ra lệnh :" Em cứ đi đi dù sao anh ta chỉ nói với chị muốn bàn về công việc thôi mà ( công việc hay là yêu đương thì chị không biết à nha ) " . Nhiệt ba trả lời nhanh gọi :" Nhưng mà chị ơi , em chỉ mới làm việc ở đây vài ngày thôi à , anh ta hỏi gì làm sao em trả lời cơ chứ ". Dương mịch không khoan nhượng :" Chị chắc anh ta không hỏi gì khiến em khó trả lời đâu nhưng nếu như có anh ta cũng biết dựng ở đâu , nói tóm lại là chị sẽ cỗ vũ em chiến thắng quay trở về nha".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip