Chương 12 - Canh Bạc Ngu Ngốc
Buổi trưa hôm ấy, căn nhà nhỏ ngập trong ánh nắng vàng dịu. Quang và Khang đã ra ngoài tập luyện ở trung tâm thể lực, chỉ còn Phương ngồi lại một mình trong phòng khách. Bầu không khí yên ắng, chỉ có tiếng quạt trần quay đều.
Trên màn hình điện thoại, tin nhắn từ một người bạn quen qua mạng liên tục hiện lên:
"Cơ hội hiếm có! Đầu tư gấp, chỉ vài ngày lợi nhuận nhân đôi."
"Anh em trong nhóm đã thắng lớn rồi. Mau chuyển tiền kẻo trễ!"
Phương cắn môi. Anh vốn chẳng rành tài chính, cũng chưa từng tham gia đầu tư cổ phiếu hay chứng khoán. Nhưng từng con chữ hiện trên màn hình như gãi đúng vào nỗi khát khao thầm kín: muốn có tiền nhanh, muốn gia đình bớt chật vật.
Từ ngày kết hôn, hai người gom góp từng đồng, tiết kiệm đủ hơn ba trăm triệu. Con số ấy tuy lớn so với một gia đình bình thường, nhưng với Phương, nó vẫn nhỏ bé giữa bao nhu cầu của cuộc sống. Anh mơ về một ngày có thể mua nhà rộng hơn, cho con đi học trường tốt hơn, để Quang không phải gồng gánh quá nhiều.
Anh ngồi lặng hàng giờ, tay run run trên màn hình. Trong đầu vang vọng đủ lời can ngăn, nhưng rồi lại tự trấn an:
— "Chỉ cần vài ngày thôi... số tiền sẽ nhân đôi... khi đó anh Quang chắc cũng mừng..."
Cuối cùng, Phương bấm nút chuyển khoản. Hơn một trăm triệu vừa rời khỏi tài khoản, tim anh đập thình thịch như vừa làm chuyện lén lút tày đình.
Hai ngày sau. Ứng dụng đầu tư bỗng báo lỗi. Mọi giao dịch biến mất. Phương hốt hoảng gọi điện cho người bạn kia nhưng số thuê bao không còn tồn tại.
Tim anh như bị ai bóp nghẹt. Cả thế giới sụp đổ trước mắt.
Anh ngồi sụp xuống sàn, bàn tay run bần bật. "Mất rồi... mất cả trăm triệu... trời ơi... bao nhiêu năm chắt chiu... mình ngu ngốc quá..."
Nỗi hối hận ập đến, bóp nghẹt lồng ngực. Trong phút chốc, Phương cảm thấy bản thân chẳng khác nào kẻ bất tài, phá nát mọi công sức của cả nhà.
Buổi chiều, anh lang thang khắp phố. Đi không mục đích, mắt nhìn vô định. Điện thoại rung liên tục: tên "Chồng" và "Con trai Khang" nhấp nháy, nhưng anh không dám bắt máy.
Anh sợ ánh mắt lạnh như dao của Quang, sợ sự thất vọng, sợ trận đòn nghiêm khắc chắc chắn sẽ đến. Nhưng trên tất cả, anh sợ mất đi niềm tin nơi người đàn ông mình yêu.
Anh ngồi bệt xuống ghế đá công viên. Trời dần tối, gió thổi lạnh buốt. Mắt anh cay xè, nước mắt lăn dài. "Mình vô dụng... thật sự vô dụng..."
Điện thoại lại rung. Lần này không phải cuộc gọi, mà là tin nhắn từ Quang:
"Anh cho em 10 phút để gọi lại. Nếu không, anh sẽ đi tìm em khắp thành phố. Em biết rõ anh sẽ làm được."
Chỉ một dòng chữ, ngắn gọn, vừa như mệnh lệnh vừa chan chứa yêu thương.
Phương bật khóc, tim nghẹn lại. Tay run run bấm gọi.
Đầu dây kia, giọng Quang trầm và chắc:
— "Đứng yên. Nói vị trí."
Mười lăm phút sau, chiếc xe quen thuộc dừng lại. Quang mở cửa, không nói lời nào, chỉ kéo Phương vào ghế, đóng sập cửa, rồi khởi động.
Khoang xe im lặng đến mức nghe rõ nhịp tim hỗn loạn của Phương. Anh cúi gằm mặt, không dám nhìn sang. Bàn tay trong lòng run lên, mồ hôi lạnh rịn ướt.
Khi bước vào, Phương sững người. Trên bàn ăn, thức ăn nóng hổi đã bày sẵn: bát canh rau, đĩa thịt kho, cả món gà nướng Phương thích. Mùi thơm lan tỏa, như xua tan bão tố.
Khang từ trong chạy ra, ôm chầm lấy ba nhỏ:
— "Ba đi đâu mà lâu vậy? Con lo muốn khóc luôn."
Phương quỳ xuống ôm con, giấu đi đôi mắt đỏ hoe:
— "Ba nhỏ xin lỗi... ba nhỏ về rồi..."
Quang chỉ ngồi vào bàn, giọng gọn lỏn:
— "Ăn cơm."
Không ai nhắc gì đến chuyện ban chiều. Nhưng từng thìa cơm nóng, từng ánh mắt lặng lẽ trao nhau khiến lòng Phương dần ấm lại.
Sau khi Khang đã làm bài tập và đi ngủ, căn nhà chỉ còn lại hai người. Quang đi tắm. Tiếng nước chảy rì rào trong phòng tắm khiến Phương càng thêm căng thẳng. Anh đứng co ro nơi góc tường, tim đập dồn dập.
Khi Quang bước ra, lau tóc bằng khăn, ánh mắt anh dừng lại nơi bóng dáng nhỏ bé ấy. Giọng anh trầm, nặng như đá:
— "Muốn nói gì không?"
Phương òa khóc, cúi gằm:
— "Em... em ngu ngốc... em giấu anh... em mất cả trăm triệu rồi..."
Quang nhíu mày, từng chữ gằn mạnh:
— "Em biết tiền đó là gì không? Là mồ hôi công sức của cả hai. Là tương lai của con. Em dám coi thường, dám giấu, dám biến nó thành trò đùa sao?"
Phương run rẩy, nghẹn ngào:
— "Em chỉ... muốn anh và con có nhiều hơn... em không nghĩ sẽ mất trắng... xin lỗi..."
Quang thở dài, kéo ghế, giọng dứt khoát:
— "Đứng đây."
Phương rụt rè tiến lại. Quang kéo anh nằm xuống giường. Những cú đánh nặng nề từ roi mây giáng xuống.
"Chát! Chát! Chát!"
Phương oằn người, hét lên:
— "Đau! Em biết lỗi rồi! Xin anh... tha cho em..."
Nhưng Quang không dừng. Mỗi cú đánh là một lời nhắc nhở:
— "Nói dối – phản kỷ luật. Giấu giếm – phản niềm tin."
Sau hơn chục cú, Phương nấc nghẹn, nước mắt lã chã. Cuối cùng, Quang dừng lại, kéo Phương ngồi lên, ôm chặt vào ngực.
Giọng Quang trầm nhưng dịu lại:
— "Anh phạt để em nhớ. Nhưng anh không bao giờ bỏ em. Dù sai lầm thế nào, nhà này vẫn là nơi để về."
Phương úp mặt vào ngực chồng, nước mắt thấm ướt áo:
— "Em xin lỗi... em hứa sẽ không bao giờ giấu anh nữa..."
Quang vuốt nhẹ tóc vợ, vỗ nhịp chậm rãi như ru trẻ nhỏ:
— "Sai thì sửa. Tiền mất có thể kiếm lại. Nhưng mất đi sự tin tưởng, mất gia đình, mới là mất tất cả."
Trong vòng tay vững chãi ấy, Phương thôi run rẩy. Anh cảm nhận rõ: đằng sau sự nghiêm khắc lạnh lùng, trái tim người lính đặc chủng kia là một tình yêu không điều kiện.
Đêm ấy, căn nhà nhỏ chìm trong yên tĩnh. Khang ngủ say trong phòng bên, còn trong phòng riêng, Quang và Phương nằm cạnh nhau. Bàn tay rắn chắc nắm lấy bàn tay run rẩy, siết chặt.
Trong bóng tối, Phương thì thầm:
— "Dù có sai lầm gì... em vẫn có nơi để quay về..."
Quang khẽ gật, vòng tay ấm áp siết chặt hơn. Và trong hơi thở đều đặn, Phương từ từ chìm vào giấc ngủ, lần đầu tiên sau nhiều ngày không còn ám ảnh bởi con số mất mát, mà chỉ còn lại sự bình yên trong vòng tay của người anh tin tưởng nhất đời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip