31
Chương 31: Họp 2
Lúc đó vẫn chưa bài trừ mê tín phong kiến, Cao Tú Cúc bèn đi tìm người xem bói, nói là Cao Tú Lan trời sinh đè ép bà ta, cho nên khi hai người có thai cùng lúc, sẽ đè ép bà ta không sinh được con trai. Cao Tú Lan nghe xong thì cảm thấy đây là nói dóc, tự mình không sinh được con trai còn đi đổ thừa cho người khác. Thế nhưng Cao Tú Cúc lại tin …
Vì thế sự mâu thuẫn này đã được hình thành.
Tô Thanh Hòa dự định làm dịu mâu thuẫn này, cho nên an ủi Cao Tú Cúc: “Dì hai à, thật ra sinh con trai con gái đều giống nhau cả, con gái là bé áo bông nhỏ thân thiết của mẹ, sau này cũng có thể dưỡng lão. Dì nghĩ thoáng một chút.”
Cao Tú Lan cảm thấy con gái mình đang châm biếm Cao Tú Cúc, cho nên cười khẩy, nói: “Thanh Miêu Nhi của chúng tôi nói không sai, nhìn xem tôi bao bọc Thanh Miêu Nhi nhà chúng tôi biết bao. Con gái thì cần người khác yêu thương. Ba đứa con trai tôi đều thương yêu con bé. Ba đứa con gái của chị cũng nên để con trai chị, cái đứa làm em đó thương yêu. Con dâu chị mà sinh con gái thì đó là phúc của chị đấy.”
Tô Thanh Hòa: “…”
“…” Cao Tú Cúc cảm thấy tim mình như bị hai mẹ con này đâm chọc nhiều lần.
“Hai mẹ con lòng dạ hiểm độc các người, sao sét không đánh chết mấy người cho rồi?”
Cao Tú Lan đáp: “Tôi có ba đứa con trai đứng che trước mặt đấy, sét cũng không đánh nổi.”
Cao Tú Cúc bị chọc tức đến nỗi ngay cả sức lực cãi nhau với Cao Tú Lan cũng không còn nữa.
Tô Thanh Hòa lo bà ta tức đến phát bệnh bèn kéo Cao Tú Lan, nói: “Mẹ à, không phải mở cuộc họp ư, sao còn chưa bắt đầu thế?”
Cao Tú Lan bị ngắt lời, cũng không quan tâm đến Cao Tú Cúc nữa, nhìn con gái mình với vẻ mặt đầy tình thương: “Còn phải thông báo cho người của hai thôn khác đến nữa. Người trong đội chúng ta chính là điểm này không tốt, quá phân tán. Thôn khác lớn hơn, một thôn là một đại đội, thuận tiện hơn chúng ta nhiều.”
Đội sản xuất Hoàng Hà được tạo thành bởi ba thôn có số dân không nhiều, đó là Tô gia thôn, Điền gia thôn, Tôn gia thôn. Bởi vì Tô gia thôn có số dân nhiều nhất, vị trí địa lí cũng gần công xã, cho nên bình thường sẽ mở cuộc họp ở bên này.
Tô Thanh Hòa thấy bà ấy quên cãi nhau rồi, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Thấy Cao Tú Cúc bị hai cô con gái kéo đi thì cô mới nói chuyện với Cao Tú Lan: “Mẹ ơi, mẹ nói xem lần này mở cuộc họp nói về chuyện gì thế?”
“Còn có thể là chuyện gì được, nhất định là vì chuyện lương thực rồi.”
Đợi một lát nữa thì người của những thôn khác cũng đến. Nhìn thấy người cũng đến kha khá rồi, lão đội trưởng Quách Trường Thắng gõ vào chiêng trống, tỏ ý bảo mọi người yên lặng. Sau đó ông ấy đứng trên mô đất ở quảng trường, cả người nâng cao lên, để cho tất cả mọi người có thể nhìn thấy ông ấy.
Quách Trường Thắng hơn năm mươi tuổi, không phải là người địa phương, lúc đầu sau khi ra khỏi quân ngũ, ông ấy được phân đến nơi này an cư, bởi vì từng làm quân nhân, cho nên mặc dù vóc dáng không cao, nhưng cũng khiến người ta nhìn rất có tinh thần, bình thường nói chuyện cũng vô cùng tự tin.
Thế nhưng hôm nay, tinh thần ông ấy trông có vẻ không được tốt. Sau khi nhìn mọi người một lượt, trầm tĩnh vài giây rồi ông ấy mới mở miệng một cách khó khăn: “Lần này chuẩn bị thu gom lương thực. Theo như chỉ thị bên trên, sản lượng năm nay của đội chúng ta nhất định không đủ rồi. Lần này chúng ta thu được cũng chỉ 18.000cân lương thực, năm ngoái báo lên trên là 32.000 cân, con số mà chúng ta báo lên trên đã là ít nhất rồi, nhưng vẫn không đủ. Các đồng chí, lương thực năm nay chúng ta thu được không còn cách nào phát ra được nữa. Hôm nay tôi gọi mọi người đến đây cũng chính là để mọi người có chuẩn bị tâm lý. Mọi nhà đừng thấy thu hoạch lương thực mà ăn thoải mái nữa. Năm nay không ăn được lương thực mới rồi, toàn bộ thắt lưng buộc bụng. Ít nhất phải gắng gượng đến lúc thu hoạch vụ thu.”
(Một cân bên Trung Quốc = ½ Kilogram bên mình)
Lời của Quách Trường Thắng giống như tiếng sét ngang tai vậy, chốc lát khiến đội ngũ xôn xao cả lên.
Lương thực trong nhà sắp hết rồi, bây giờ lương thực mới thu hoạch được còn không phát cho?
Còn phải chịu đến thu hoạch vụ thu? Thu hoạch vụ thu còn phải mấy tháng nữa đấy, nếu chịu đến lúc đó chẳng phải chết đói hết rồi sao?
“Đội trưởng Quách, như vậy không được đâu, lương thực nhà chúng tôi đã hết từ lâu rồi, không còn gì để ăn nữa đâu. Cả nhà chúng tôi đã ăn vỏ cây mấy ngày liền rồi, dạ dày này sắp chịu không nổi nữa. Vợ tôi, vợ tôi không gắng gượng được nữa mà qua đời rồi…”
Bạn đang đọc TRỞ LẠI THẬP NIÊN 60: QUÂN TẨU TOÀN NĂNG (DỊCH) của HỒ ĐỒ
Trước
Tiếp
Thô
Chương 32 Họp 3
Bạn đang đọc TRỞ LẠI THẬP NIÊN 60: QUÂN TẨU TOÀN NĂNG (DỊCH) của HỒ ĐỒ
Trước
Tiếp
Phiên bản Dịch · 1011 chữ
Chương 32: Họp 3
Người nói là Tô thọt ở phía đông đầu thôn, lúc còn trẻ chân bị thương, không dễ gì mới tìm được người vợ rồi sinh mấy đứa con, bây giờ gặp phải năm đói kém, vợ ông ta vì để dành miếng ăn cho các con mà nhịn ăn, bản thân mắc bệnh phù nề, mấy ngày trước đã đi rồi.
Người trong thôn đều biết chuyện này, nhưng mà cũng chỉ sụt sịt vài câu mà thôi, chuyện như thế này không nhiều, chẳng qua hai năm gần đây cũng không hiếm lạ nữa.
Cao Tú Lan nhỏ tiếng kể chuyện nhà Tô thọt cho Tô Thanh Hòa nghe, sau đó dạy bảo: “Thanh Miêu Nhi, nghe thấy chưa, con không ăn sẽ chết đói đấy. Trong nhà có gì thì con cứ ăn. Vợ của Tô thọt chính vì không nỡ ăn, để người khác ăn nên mới mắc bệnh phù nề mà chết đó.”
Tâm trạng của Tô Thanh Hòa lúc này nặng nề lạ thường.
Lúc trước nguyên chủ không quan tâm đến chuyện bên ngoài, cho nên những chuyện xảy ra trong ký ức đều là nghe người nhà mình nói lại mà thôi, cảm xúc không nhiều, nhiều nhất cũng chỉ vài câu sụt sịt.
Nhưng mà thật sự đứng ở đây nghe nhìn Tô thọt khóc lóc kể lể tình cảnh bi thảm trong nhà, trong lòng cô nặng trĩu, xúc động không thôi.
Trong lòng của Quách Trường Thắng cũng rất nặng nề.
Đây đều là đồng hương của ông ấy đấy. Lúc đầu khi ông ấy quay về từ quân đội, đều là bà con tiếp nhận ông ấy, cho ông ấy cắm rễ ở đây, còn để ông ấy làm đội trưởng của đại đội.
Nhưng người đội trưởng như ông ấy, không cho bà con sống tốt được.
Thế nhưng ông ấy cũng rất bất lực. Đây là ý của công xã bên đó. Năm nay số lượng công xã báo lên nhiều, lúc chia xuống thì chỉ còn chừng đó.
“Bà con, khó khăn thì lúc nào cũng có, lúc trước nhiều sóng gió như vậy chúng ta cũng đã vượt qua, bây giờ ngày tháng cũng thái bình, chúng ta tiếp tục cố gắng vượt qua, vượt qua năm đói kém này thì những ngày tháng tốt đẹp của chúng ta sẽ đến thôi. Sắp thu hoạch vụ thu rồi, chúng ta tranh thủ lúc thu hoạch vụ thu thì chia lương thực. Công xã bên đó cũng hứa rồi, nếu như thu hoạch vụ thu không có lương thực, thì sẽ xin lương thực cứu tế. Mọi người cố gắng chịu đựng thêm chút nữa.”
Quách Trường Thắng gần như sắp khóc luôn rồi.
Những người khác không nói một câu nào, dù sao nói gì cũng vậy cả. Bọn họ đồng ý hay không thì đội thu lương thực còn có thể không đến gõ cửa thu lương thực sao?
Lúc tan họp, tâm trạng của tất cả mọi người đều không tốt. Ngay cả Cao Tú Lan cũng thở ngắn than dài, trên đường bàn bạc với hai người con trai, sau này trong nhà chỉ ăn một bữa thôi.
Bây giờ cách thu hoạch vụ thu còn phải mấy tháng nữa đấy, trong nhà nhiều cái miệng như thế, lương thực nhất định không đủ rồi. Hơn nữa sau buổi họp hôm nay, chỉ sợ vỏ cây cũng không còn lại bao nhiêu. Sau này trong nhà cũng đừng nghĩ đến ăn rau dại nữa.
“Đồ ăn của Thanh Miêu Nhi không thể thiếu được, sức khỏe con bé không tốt, không thể đói được. Mẹ nhịn ăn cũng được.” Cao Tú Lan nói.
Hai đứa con trai đương nhiên sẽ không để bà ấy nhịn ăn rồi, Tô Ái Quốc lên tiếng: “Mẹ à, xem mẹ nói kìa, con nhịn ăn cũng không thể để mẹ nhịn ăn được. Khẩu phần của cô út nhất định không thiếu được, lúc trước ăn như thế nào thì sau này cũng ăn như thế.”
Cao Tú Lan gật đầu hài lòng.
Tô Thanh Hòa im lặng, cô cảm thấy bản thân mình làm biếng trong thời đại này, quả thực có tội quá rồi.
Nấu ăn nấu ăn, cô phải nấu ăn!
Về đến nhà, Cao Tú Lan ra lệnh sau này mỗi ngày ăn một bữa, chỉ ăn một bữa trưa.
Những người khác biết tình hình thì cũng không ý kiến gì. Chỉ là Lâm Thục Hồng nhìn các con của mình, trong lòng cảm thấy đau khổ. Không dễ gì mẹ chồng bắt đầu thay đổi được chút, cho các con ăn thêm được một miếng. Bây giờ phải trở lại như xưa rồi.
Con của cô ta sao lại khổ thế chứ?
Cao Tú Lan không quan tâm đến suy nghĩ của những người khác, quay về trong phòng, bà ấy cầu nguyện với cái hũ lớn: “Đại Căn à, ông cũng nghe thấy rồi đấy, bây giờ khó khăn như vậy, ông gửi thêm nhiều lương thực về đi. Nếu không thì chúng tôi đói chết mất. Ông, cái đồ không có lương tâm này, đừng có trơ mắt mà nhìn đấy. Đúng rồi, còn cái chảo sắt lớn trong nhà nữa, ông thuận tiện cũng mang hộ lên với. Lọ gốm với củi lửa, ông cũng không thể nhẫn tâm nhìn tôi cả ngày vì nhặt chút củi lửa mà mệt đến chết chứ, ông nhẫn tâm sao?”
Ở trong một căn phòng khác, Tô Thanh Hòa nằm trên giường, bắt đầu tra không gian trữ đồ của mình.
Trong không gian ngoài số lương thực với thịt còn ít lại từ việc làm nhiệm vụ lần trước, thì chỉ có một cái chảo sắt thôi.
Xem ra lần sau phải lấy nhiều đồ hơn chút. Ít nhất không thể để người trong nhà chỉ ăn một bữa được. Đến lúc đó, cho dù không chết đói, cũng sắp mắc bệnh phù nề rồi.
Bạn đang đọc TRỞ LẠI THẬP NIÊN 60: QUÂN TẨU TOÀN NĂNG (DỊCH) của HỒ ĐỒ
Trước
Tiếp
Truyện Trở Lại Thập Niên 60: Quân Tẩu Toàn Năng (Dịch) tại TruyenYY đã đến chương cuối. Hãy nhấn vào nút Theo Dõi để được nhận thông báo khi có chương mới nhé! Chúc đạo hữu có những giây phút vui vẻ tại YY Giới.
Truyện cùng tác giả Hồ ĐồTruyện cùng thể loạiTham gia YY Hội tại Facebook groupFanpage Chính Thức group
Thông Tin Chương Truyện
Đăng bởimailan10xmlPhiên bảnDịchThời giankhoảng 8 tiếng trướcLượt đọc7Ủng hộTặng Tử Linh Thạch
Báo Cáo Vấn Đề
Báo cáo cho QTV
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
© 2012-2021 TruyenYY.
Nội Quy
Riêng Tư
Bản Quyền
Giới Thiệu
Liên Hệ
Trang Chủ
Trang Truyện
DS Chương
Chức Năng
Giao Diện Đọc TruyệnĐiều Chỉnh Nút TrượtGửi Đề Cử TruyệnBình Luận
Hãy Đăng ký Thành viên của TruyenYY để có thể thích, bình luận, đánh dấu chương đang đọc, chuyển giao diện đọc truyện... Chỉ mất chưa đến 1 phút của bạn thôi nhưng còn nhiều điều để khám phá lắm nhé! (Hoặc nhấn vào đây để Đăng Nhập)
Chương 33 Mượn lương thực 1
Bạn đang đọc TRỞ LẠI THẬP NIÊN 60: QUÂN TẨU TOÀN NĂNG (DỊCH) của HỒ ĐỒ
Trước
Tiếp
Phiên bản Dịch · 995 chữ
Chương 33: Mượn lương thực 1
Ngày hôm sau Tô Thanh Hòa cắn răng dậy sớm đi nấu cơm cho mọi người trong nhà.
Đúng thế, cô quyết định từ hôm nay trở đi mỗi ngày mình sẽ lo ba bữa ăn trong nhà. Không cần hệ thống phải dụ dỗ cô cũng tự làm.
Cô không muốn chết vì đói, cũng không muốn ăn lương thực các anh mang về, khiến cho anh trai chị dâu và các cháu chết đói.
Quan trọng nhất chính là khi người ta làm cách nào cũng không lấy được lương thực, nhưng cô lại có thể lấy được thức ăn thông qua lao động, cô cảm thấy nếu như bởi vì chính mình lười biếng mà không cố gắng đạt được lương thực, chính bản thân cô cũng xem thường tam quan của mình.
Không phải chỉ là nấu cơm thôi sao, không mệt đến chết được!
Cô đã có được chìa khóa phòng bếp, Cao Tú Lan đưa cho cô, bảo cô khi nào đói bụng muốn ăn cơm thì tự vào nấu.
Tô Thanh Hòa trực tiếp mở cửa phòng bếp, trong phòng bếp còn dư lại một ít bột ngô. Cô múc một bát bỏ vào trong nồi nấu, sau đó cho thêm gia vị.
Mặc dù không có nhiều gia vị, nhưng dựa vào kỹ năng hệ thống cho mình, cảm giác khi nấu cơm của cô đã càng ngày càng chuẩn, khi nào nên bỏ gì, bỏ nhiều hay ít, cô đều có thể biết được.
Vì thế cho dù là thứ được nấu ra từ lương thực phụ cũng có thể miễn cưỡng được gọi là đồ ăn.
Bởi vì cuộc họp tối qua nên tâm trạng của mọi người trong nhà có chút không tốt, sáng dậy ai cũng kiệt sức. Đến khi nhìn thấy trong phòng bếp bốc khói thì mọi người đều kinh ngạc chạy nhanh qua, sợ trong phòng bếp xảy ra chuyện gì. Lúc nhìn thấy Tô Thanh Hòa đang cầm một cái muôi nấu cơm trong phòng bếp, lúc này mọi người mới nhẹ nhàng thở ra.
Hóa ra em gái đang nấu cơm. Cũng đúng, buổi sáng em gái phải ăn cơm.
“Anh, chị dâu, mọi người ăn cơm đi rồi làm việc.”
Tô Thanh Hòa hô lên.
Nghe Tô Thanh Hòa nói, những người khác ngây ra một lúc, Tô Ái Quốc lắp bắp nói: “Gì chứ, em ăn đi, tụi anh không đói.”
Cô út ăn một mình thì có thể ăn nhiều hơn, mấy người họ ăn thì cô út sẽ không ăn được chút nào.
Khóe miệng Đinh Quế Hoa khẽ giật giật, nhưng lại không mở miệng.
Lâm Thục Hồng nhìn mấy đứa con của mình đang quét rác, vẻ mặt có chút do dự.
“Ăn đi, em nấu cho cả nhà mà. Em biết đồ ăn trong nhà không đủ, nên chuẩn bị tìm cơ hội đi lên huyện với mẹ một chuyến, xem có thể mượn đồ ăn được không. Bây giờ nhà chúng ta ăn hai bữa, bữa tối có thể không ăn cũng được, bữa sáng cần phải ăn, nếu không sao có sức để làm việc chứ?”
Tô Ái Quốc nghi ngờ nói: “Em có thể mượn được sao? Bây giờ khắp nơi đều nghèo rớt mồng tơi…”
Tô Ái Hoa không đồng ý: “Sao có thể để em đi xin chứ, người ta có thể cho nhà chúng ta thịt đã là không tệ rồi, nếu em còn đến nữa, người ta sẽ không nhận em làm con gái nuôi nữa đâu.”
Anh ta không thành thật như anh trai mình, cán bộ lớn nhà người ta là người thông minh, nếu thấy họ gây phiền phức nhiều như vậy thì chắc chắn sẽ ghét bỏ cô út.
Tình hình trong nhà như vậy, muốn tìm một người thành phố cho cô út là quá khó khăn. Nếu sau này cán bộ có thể làm mai cho cô út thì em ấy có thể ra thành phố hưởng phúc.
“Anh à, không sao đâu, để em thử xem.” Tô Thanh Hòa đáp.
“Tụ tập ở đây làm gì, chờ bánh có nhân từ trên trời rớt xuống à?” Cao Tú Lan ngoái đầu ra, nhìn con dâu mình đều đứng ở cửa phòng bếp thì lập tức khó chịu.
Nghe thấy giọng nói của Cao Tú Lan, Tô Thanh Hòa vội vàng ra cửa phòng bếp: “Mẹ ơi, con đang nấu chút cháo ngô cho mọi người ăn rồi đi làm việc.”
Cao Tú Lan vốn đang xụ mặt, nhìn thấy Tô Thanh Hòa, trên mặt lập tức tươi như hoa nở, nói bằng giọng điệu ôn hòa: “Sao con lại dậy sớm nấu cơm như vậy chứ, vất vả quá. Muốn ăn gì cứ nói với mẹ là được, để mẹ làm cho. Cho bọn nó ăn làm gì, bây giờ nhà chúng ta nghèo rớt mồng tơi, có chút rau dại đã không tồi rồi, bọn nó nhiều người như thế, mỗi người một miếng cũng không đủ, còn chẳng bằng để giữa trưa ăn một bữa còn hơn.”
Tô Thanh Hòa: “…” Mẹ thật quá ngụy biện!
“Mẹ à, con đã nấu xong rồi, để mọi người ăn rồi đi làm, mỗi người ăn một ít, cho buổi sáng có sức làm việc.”
“Có nhiều sức làm gì chứ, cũng đâu thể thêm công.” Cao Tú Lan liếc nhìn vợ chồng hai đứa con trai, thấy họ còn chưa hiểu ý thì xụ mặt nhắc nhở: “Được rồi được rồi, Thanh Miêu Nhi cũng đã nấu xong rồi, mấy đứa ăn một miếng đi, cô út thương anh chị như vậy, sáng sớm đã dậy nấu cho mấy đứa ăn. Con bé còn chưa ăn miếng nào đâu. Mấy đứa còn không lương tâm, luôn không nhường nhịn con bé. Mấy đứa sờ xem lương tâm của mình còn không?”
Bạn đang đọc TRỞ LẠI THẬP NIÊN 60: QUÂN TẨU TOÀN NĂNG (DỊCH) của HỒ ĐỒ
Trước
Tiếp
Thông Tin Chương Truyện
Đăng bởimailan10xmlPhiên bảnDịchThời giankhoảng 9 tiếng trướcLượt thích2Lượt đọc16Ủng hộTặng Tử Linh Thạch
Báo Cáo Vấn Đề
Báo cáo cho QTV
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
© 2012-2021 TruyenYY.
Nội Quy
Riêng Tư
Bản Quyền
Giới Thiệu
Liên Hệ
Facebook
Trang Chủ
Trang Truyện
DS Chương
Chức Năng
Giao Diện Đọc TruyệnĐiều Chỉnh Nút TrượtGửi Đề Cử TruyệnBình Luận
Hãy Đăng ký Thành viên của TruyenYY để có thể thích, bình luận, đánh dấu chương đang đọc, chuyển giao diện đọc truyện... Chỉ mất chưa đến 1 phút của bạn thôi nhưng còn nhiều điều để khám phá lắm nhé! (Hoặc nhấn vào đây để Đăng Nhập)
Chương 34 Mượn lương thực 2
Bạn đang đọc TRỞ LẠI THẬP NIÊN 60: QUÂN TẨU TOÀN NĂNG (DỊCH) của HỒ ĐỒ
Trước
Tiếp
Phiên bản Dịch · 1111 chữ
Cảm ơn bạn nick Linahuynh285 đã gửi kim phiếu, tối nay mình sẽ đăng thêm hai chương, mn nhớ giữ gìn sức khỏe nha ^^
Chương 34: Mượn lương thực 2
Tô Ái Quốc và Tô Ái Hoa thật sự sờ vào ngực mình, sau đó thành thật nói: “Mẹ ơi, vẫn còn ở đây này. Trong lòng chúng con đều nhớ kĩ lòng tốt của cô út.”
Lâm Thục Hồng và Đinh Quế Hoa: “…”
Có Cao Tú Lan mở miệng, cuối cùng mọi người đều ngồi xuống ăn sáng cùng nhau.
Mỗi người chỉ ăn hai ba miếng lót dạ, còn lại chia cho bọn nhỏ. Để được ăn no hơn, Đại Nha còn đổ thêm nước sôi để nguội vào bát của mình và mấy đứa em ngoáy lên thành canh suông. Ăn rất ngon.
Lâm Thục Hồng định chia phần của mình bọn nhỏ ăn, Cao Tú Lan thấy vậy đập bàn nói: “Không nghe Thanh Miêu Nhi nói sao, cho mấy đứa ăn là để có sức làm việc, cho bọn nhỏ ăn thì có sức sao? Nếu con không ăn thì để Ái Quốc ăn, cho bọn nhỏ ăn làm gì, không chết đói là được rồi, còn muốn ăn no bụng nữa sao? Nếu Thanh Miêu Nhi không nói, thì sáng nay không ai ăn được miếng nào đâu!”
Lâm Thục Hồng nhanh chóng bỏ vào miệng ăn, lo rằng chọc giận bà ấy thì sau này sẽ không có ăn.
Tô Thanh Hòa chán nản ăn nốt số cháo ít ỏi còn lại trong bát. Trong bát của cô cũng không có nhiều, bởi vì Cao Tú Lan nói muốn thiên vị cho cô.
Sau khi ăn xong, Tô Ái Quốc và Tô Ái Hoa dẫn vợ mình ra ngoài bắt đầu làm việc. Cao Tú Lan sai bảo mấy đứa cháu gái thu dọn bát đũa. Còn bà ấy thì đi vào trong lấy ít bột mì làm mì trứng cho con gái ăn.
Tô Thanh Hòa ở trong phòng xem xét số lương thực của mình, sau khi thấy ba cân gạo, cô lập tức cảm thấy yên tâm.
Sau khi thăng cấp, không cần những lời ca ngợi của người khác cô cũng có thể được khen thưởng. Về sau chỉ cần cô nấu cơm là có thể được khen thưởng. Mà cho dù cô chọn ngũ cốc hay gạo, thì mỗi bữa nấu cơm cho nhà đều được cho ba cân.
Lúc trước cô nghĩ có hạt ngũ cốc thì sẽ tiện hơn. Bây giờ cô có ý tưởng khác, nếu lấy được gạo, cô cũng có thể cầm gạo ra ngoài nghĩ cách đổi nhiều hạt ngũ cốc hơn.
Vậy thì mọi người trong nhà sẽ được ăn no hơn chút, còn có thể tìm cơ hội làm một bữa cơm ngon.
Cô định lấy hết số gạo ra sau mấy ngày làm việc liên tục. Như vậy sẽ có thể làm dịu bớt tình hình trong nhà.
Cô cũng định lấy chiếc chảo sắt to ra dùng. Bình gốm to trong nhà quá phí củi lửa. Đầu năm nay không chỉ khan hiếm lương thực, củi lửa cũng là bảo bối. Có thể tiết kiệm được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu.
Tô Thanh Hòa suy nghĩ xong xuôi, Cao Tú Lan đã bưng bát đũa vào phòng.
Bởi vì bây giờ có thể cống hiến cho gia đình này, lúc Tô Thanh Hòa được chăm sóc đặc biệt, trong lòng cũng kiên định hơn một chút.
“Mẹ ơi, chờ sau này hoàn cảnh tốt hơn thì nên cho đám nhóc Đại Nha ăn uống đầy đủ một chút. Đại Bảo và Nhị Bảo đều không cao, còn Đại Nha đã mười tuổi rồi mà trông giống như sáu bảy tuổi…”
Cao Tú Lan bĩu môi: “Nếu trong nhà đủ thức ăn, chẳng lẽ mẹ còn không cho chúng ăn à? Đây chẳng phải do nhà mình không có gì để ăn ư? Mẹ đang định nói với con, sau này đừng làm đồ ăn sáng nữa, ngày hôm qua mở họp con cũng nghe thấy rồi đấy, lương thực của chúng ta phải đợi đến vụ thu hoạch sau mới có thể được phát, còn vài tháng nữa, Thanh Miêu Nhi, mẹ không muốn con phải ăn vỏ cây như những người khác đâu. Mẹ sẽ đau lòng.”
Bà ấy nghẹn ngào nói: “Vỏ cây cắt vào ruột sẽ rất đau, ăn vào còn bị phù nề. Vợ của Tô thọt ra đi cũng chỉ vì con bé không ăn mà nhường cho bọn nhỏ, kết quả bị chết đói, bây giờ trong nhà khó khăn. Mẹ không muốn con chịu khổ. Mấy đứa kia ăn ít lại chút cũng không bị chết đói, có thể sống sót là tốt rồi. Nếu con mềm lòng thì người chết đói là con đấy. Nếu không có con, mẹ cũng không sống nổi đâu…”
Mẹ ruột này của cô lại bắt đầu diễn.
Tô Thanh Hòa kéo tay: “Chẳng phải con nói chờ đến khi nhà chúng ta tốt hơn sao, cha đã mang đồ ăn và thịt về mấy lần, con cảm thấy cha sẽ không mặc kệ chúng ta đâu. Tốt xấu gì cha cũng là cán bộ ở dưới đó, nuôi sống một nhà chúng ta chắc chắn là không có vấn đề.”
Cao Tú Lan nghe nói về người đàn ông của mình thì khuôn mặt lập tức xán lạn: “Con nói thế cũng đúng, lúc cha con còn sống là một người rất có bản lĩnh, thường xuyên mang thịt rừng về, nếu không thì sao mấy thằng anh con có thể cao to như vậy. Chỉ có Thanh Miêu Nhi của chúng ta số khổ, không thể ăn một miếng cơm nào của cha con. Cũng may cha con xem như có lương tâm, còn biết quay về bồi thường cho con.”
Tô Thanh Hòa nhìn gương mặt ửng hồng của bà ấy, cảm thấy bây giờ mới có thể nhìn ra chút dáng vẻ phụ nữ trên mặt Cao Tú Lan… Cô lập tức run lập cập, khụ khụ: “Mẹ à, chúng ta phải tin tưởng cha. Lúc trước con cũng không quan tâm đến chuyện trong nhà, chỉ cần mẹ yêu thương con là được. Nhưng hôm qua đi họp, nghe đến thảm trạng này thì con rất sợ hãi. Con không có cha, con không muốn nhìn thấy người nhà ra đi nữa. Nghĩ đến cảnh trong nhà có người chết đói thì con lại sợ hãi, buổi tối ngủ không yên.”
Cô lộ ra dáng vẻ sợ hãi.
Bạn đang đọc TRỞ LẠI THẬP NIÊN 60: QUÂN TẨU TOÀN NĂNG (DỊCH) của HỒ ĐỒ
Trước
Tiếp
Thông Tin Chương Truyện
Đăng bởimailan10xmlPhiên bảnDịchThời giankhoảng 14 tiếng trướcLượt thích2Lượt đọc23Ủng hộTặng Tử Linh Thạch
Báo Cáo Vấn Đề
Báo cáo cho QTV
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
© 2012-2021 TruyenYY.
Nội Quy
Riêng Tư
Bản Quyền
Giới Thiệu
Liên Hệ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip