35

Trang Chủ

Trang Truyện

DS Chương

Chức Năng

Giao Diện Đọc TruyệnĐiều Chỉnh Nút TrượtGửi Đề Cử TruyệnBình Luận

 Hãy Đăng ký Thành viên của TruyenYY để có thể thích, bình luận, đánh dấu chương đang đọc, chuyển giao diện đọc truyện... Chỉ mất chưa đến 1 phút của bạn thôi nhưng còn nhiều điều để khám phá lắm nhé! (Hoặc nhấn vào đây để Đăng Nhập)

Chương 35 Lại tẩy não 1

Bạn đang đọc TRỞ LẠI THẬP NIÊN 60: QUÂN TẨU TOÀN NĂNG (DỊCH) của HỒ ĐỒ

 Trước

Tiếp 

Phiên bản Dịch · 993 chữ

Chương 35: Lại tẩy não 1

Cao Tú Lan đau lòng ôm cô: “Thanh Miêu Nhi của mẹ đừng sợ, có mẹ ở đây rồi, sẽ không có người chết đói đâu, người nhà chúng ta đều khỏe mạnh, có thể kiếm được việc. Lương thực nhà chúng ta còn nhiều hơn người khác. Chắc chắn sẽ không chết đói đâu. Mấy đứa cháu đó của con cũng không chết đói. Mẹ chưa bao giờ nghe nói có người chết đói khi mỗi ngày đều có thức ăn trong bụng. Người ta chết đói là do nhịn ăn nhiều ngày. Con đừng sợ, thấy con như vậy, mẹ rất đau lòng.”

Tô Thanh Hòa cảm động gật đầu, sau đó nói: “Mẹ à, vậy sau này chúng ta ăn mỗi ngày hai bữa, con nấu cơm. Nếu mấy ngày cha không gửi lương thực về thì con sẽ đổi thành một bữa. Mấy ngày nay là ngày mùa, đương nhiên anh chị phải ăn nhiều để có sức làm việc.”

Con gái đã nói như vậy, sao Cao Tú Lan còn có thể không gật đầu đồng ý, bà ấy gật đầu: “Được được, cứ nghe theo Thanh Miêu Nhi của chúng ta đi.”

Lúc ăn trưa, Cao Tú Lan thông báo với mấy đứa con trai là tạm thời mỗi ngày ăn hai bữa. Sau đó bắt đầu tẩy não mấy đứa con trai: “Đây là do Thanh Miêu Nhi đau lòng cho mấy đứa, định bỏ hết mặt mũi đi xin lương thực của người khác để trợ cấp cho mấy đứa, bây giờ mấy đứa đã thấy thiệt thòi cho em chưa?”

Hai người anh gật đầu. Đuối lý, thật đuối lý!

Lâm Thục Hồng và Đinh Quế Hoa cũng cúi đầu.

Buổi chiều bắt đầu làm việc, Tô Ái Hoa nói với vợ: “Sau này nếu ai nói cô út của anh không tốt, anh sẽ liều mạng với người đó. Cô út nhà chúng ta là tốt nhất. Em ấy cũng mới mười mấy tuổi, chỉ hơn Đại Nha năm sáu tuổi, mà đã biết san sẻ giúp đỡ chúng ta nhiều như vậy, nếu ai nói em ấy không tốt thì đúng là không có lương tâm.”

Đinh Quế Hoa nhanh chóng dỗ chồng mình: “Phải phải, cũng đâu ai nói cô út không tốt. Chẳng phải em vẫn luôn nói cô út là người tốt sao?”

Tô Ái Hoa liếc nhìn cô ta một cái: “Trong lòng cũng không được nghĩ xấu cô út. Nghĩ đến thì sẽ đuối lý.”

“… Vâng, em bảo đảm sẽ không nghĩ đến. Em sẽ nghĩ cô út là người tốt.” Đinh Quế Hoa thở dài một hơi.

Chồng của cô ta là người lúc nên thông minh thì vờ ngớ ngẩn, lúc nên ngớ ngẩn thì rất thông minh. Trước kia cô ta cảm thấy cô út không tốt, chẳng phải vì trong lòng cảm thấy không phục sao. Trong cả thôn này, chưa thấy em chồng nhà ai không làm việc mà còn được ăn ngon mỗi ngày.

Ngay cả khi cô ta sinh đứa cháu đích tôn cho nhà họ Tô cũng chưa được hưởng thụ loại đãi ngộ này đâu. Trong lòng có thể thoải mái được sao.

Bây giờ tự nhiên nói như vậy. Ai bảo cô út tốt số, có thể gặp quý nhân.

Hơn nữa đúng là mỗi người một số phận. Đều đầu thai làm phụ nữ, sao mà cuộc sống của cô ta lại kém hơn nhiều vậy chứ?

Đinh Quế Hoa rối rắm thở dài trong lòng.

Ở trong nhà, Tô Thanh Hòa cũng không lười biếng đi ngủ. Với hoàn cảnh trong nhà, ngủ còn chẳng bằng ngồi thẫn thờ ở cửa đâu.

Mấy đứa nhỏ đang ở bên cạnh làm việc nhà, quét rác, lau bàn, giặt quần áo…

Tô Thanh Hòa định đi phụ giúp bọn nhỏ một chút, nhưng lại bị bọn nhỏ nơm nớp lo sợ từ chối.

Bà nói ai không làm việc sẽ không có cơm ăn. Nếu cô làm giúp bọn nhỏ, bọn chúng sẽ không được ăn cơm.

Tô Thanh Hòa: “…”

Nhân lúc Cao Tú Lan không ở nhà, Tô Thanh Hòa đưa cho bọn nhỏ một ít khoai lang khô.

“Các cháu đã làm việc vất vả rồi, đây là phần thưởng cô tặng cho các cháu.”

Lúc đầu mấy đứa nhỏ còn không dám ăn, Tô Thanh Hòa nói: “Mau ăn đi, cô thưởng cho các cháu, sẽ không nói cho bà đâu.” Mấy đứa nhỏ lập tức cho vào miệng nhai ngấu nghiến. Nhị Bảo nhỏ nhất không cắn được, Tô Thanh Hòa định tìm nước sôi ngâm một chút, kết quả Đại Nha đã trực tiếp nhai nát cho cậu bé ăn.

Tô Thanh Hòa nuốt một ngụm nước miếng. Còn có thể làm như vậy sao?

Chẳng qua Tô Thanh Hòa cũng đã nhìn ra, trong đám trẻ, Đại Bảo và Nhị Bảo là hai cậu nhóc rất ngây thơ. Ngược lại mấy bé gái còn hiểu chuyện hơn. Đại Nha tương đối trầm ổn, Nhị Nha tương đối hoạt bát, Tam Nha thì khá thông minh.

Tô Thanh Hòa cảm thấy mấy đứa nhỏ đúng là những thiên thần nhỏ ngoan ngoãn hiểu chuyện.

Chờ đến khi bọn nhỏ ăn xong, Tô Thanh Hòa lập tức làm công tác tư tưởng cho chúng.

“Thật ra bà của các cháu làm vậy cũng vì muốn tốt cho các cháu thôi, lao động là của cải lớn nhất của con người. Không được lười biếng, lười biếng chính là bệnh rất khó trị.” Cô đã lười biếng hai mươi năm, hai đời cũng không trị hết. Nếu không gặp năm mất mùa, cô còn có thể nằm lười hai mươi năm.

Đại Nha giật giật môi, không dám nói lời nào. Đương nhiên, Tô Thanh Hòa thấy được sự nghi ngờ trong đôi mắt nhỏ kia.

Bạn đang đọc TRỞ LẠI THẬP NIÊN 60: QUÂN TẨU TOÀN NĂNG (DỊCH) của HỒ ĐỒ

 Trước

Tiếp 

Thông Tin Chương Truyện

Đăng bởimailan10xmlPhiên bảnDịchThời giankhoảng 11 tiếng trướcLượt đọc18Ủng hộTặng Tử Linh Thạch 

Báo Cáo Vấn Đề

Báo cáo cho QTV

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

© 2012-2021 TruyenYY.

Nội Quy

Riêng Tư

Bản Quyền

Giới Thiệu

Liên Hệ

Facebook

Trang Chủ

Trang Truyện

DS Chương

Chức Năng

Giao Diện Đọc TruyệnĐiều Chỉnh Nút TrượtGửi Đề Cử TruyệnBình Luận

 Hãy Đăng ký Thành viên của TruyenYY để có thể thích, bình luận, đánh dấu chương đang đọc, chuyển giao diện đọc truyện... Chỉ mất chưa đến 1 phút của bạn thôi nhưng còn nhiều điều để khám phá lắm nhé! (Hoặc nhấn vào đây để Đăng Nhập)

Chương 36 Lại tẩy não 2

Bạn đang đọc TRỞ LẠI THẬP NIÊN 60: QUÂN TẨU TOÀN NĂNG (DỊCH) của HỒ ĐỒ

 Trước

Tiếp 

Phiên bản Dịch · 1008 chữ

cảm ơn bạn MêM92 đã ủng hộ kim phiếu, tối mình sẽ đăng thêm 2 chương vào lúc 10h ^^

Chương 36: Lại tẩy não 2

Nhị Nha nhỏ giọng nói: “Cô ơi, vậy sao cô không làm việc? Cô có bệnh sao?”

Tô Thanh Hòa: “… Đúng thế, cô có bệnh. Bệnh từ trong bụng mẹ. Trị không hết, chỉ cần vận động thì cả người sẽ không thoải mái.”

Đại Nha và Nhị Nha đều há to miệng, Tam Nha cũng há mồm theo.

Đại Nha nói: “Nhưng mà cô có bệnh, cũng có cơm ăn.”

Tô Thanh Hòa nói sâu xa: “Tuy rằng cô có bệnh, nhưng cô có tấm lòng lương thiện, biết giúp đỡ người khác, cho nên nhà chúng ta mới có thịt ăn. Các cháu nhất định phải làm nhiều việc thiện, làm một đứa trẻ tốt bụng.”

Tô Thanh Hòa cảm thấy mình thật vô liêm sỉ, nhưng lúc đối mặt với bọn nhỏ, cô vẫn cố gắng dạy cho chúng những điều tốt.

Dường như mấy đứa nhỏ đã hiểu ra. Cô không làm việc là vì cô có bệnh. Nhưng cô tốt bụng nên gặp được chuyện tốt.

Nhìn dáng vẻ ngây thơ của mấy đứa nhỏ, trong lòng Tô Thanh Hòa như được an ủi. Quả nhiên, từ xưa đến nay, viên đạn bọc đường rất hữu dụng. Thật tốt, cuối cùng sau này cô sẽ không phải mang theo hình tượng bà cô ác độc nữa. Cô không muốn sau khi cống hiến cho gia đình mình lại bị người khác căm thù.

Mấy ngày sau, Tô Thanh Hòa nấu hai bữa cơm mỗi ngày, dần dần còn lại ba mươi cân gạo.

Chờ đến khi Cao Tú Lan bắt đầu mất đi niềm tin với Tô Đại Căn, muốn khôi phục mỗi ngày một bữa cơm lần nữa, Tô Thanh Hòa sẽ để cho hệ thống mang mười cân gạo đến phòng Cao Tú Lan, ngoài ra còn có một chảo sắt to.

Sáng sớm trời chưa sáng Cao Tú Lan đã rời giường, chuẩn bị thương lượng với con gái một chút, về sau chỉ cần làm một bữa cơm. Kết quả nhìn thấy trong phòng mình xuất hiện một cái chảo sắt và gạo trong chảo sắt.

Nhìn hạt gạo trắng bóng, Cao Tú Lan lập tức kích động rơi lệ đầy mặt.

“Đại Căn, tôi biết ông là người đáng tin mà.”

Cao Tú Lan không ngờ đến Tô Đại Căn thật sự tặng chảo sắt to theo lời mình dặn.

Không chỉ có chảo sắt to mà còn có lương thực và gạo. Bà ấy có thể để lại một phần cho Thanh Hòa ăn, một phần mang đi đổi lấy lương thực phụ. Gạo tốt như vậy, ít ra phải mang đi đổi một nửa. Còn có thể đổi được hai mươi cân lương thực phụ tốt nhất, ăn không bị nghẹn.

Nếu tiết kiệm một chút thì có thể ăn hơn mười ngày.

“Đại Căn à, đời này tôi không nhìn lầm ông. Ông là một người đàn ông tốt, ông đi rồi mà còn nhớ thương người nhà. Không có đàn ông nhà ai có năng lực như ông đâu.”

Cao Tú Lan thật sự không ngờ mình tuổi trẻ thủ tiết, một mình nuôi nấng mấy đứa con, mà đến tuổi này còn có thể hưởng phúc của chồng mình.

Đúng là ông trời có mắt. Ông trời cũng thấy cuộc sống của bà ấy khó khăn.

Chuyện vui sao có thể không tìm người chia sẻ chứ.

Không thể nói với mấy đứa nhãi ranh trong nhà, chỉ có thể nói với con gái cưng của mình. Đương nhiên không thể nói vào lúc này vì đám nhãi ranh đều đang ở nhà. Vì thế bà ấy vẫn bình tĩnh ra khỏi phòng như bình thường, còn thuận tay khóa cửa phòng lại.

Cao Tú Lan vừa mới khóa cửa, Tô Thanh Hòa cũng rời giường, đang vừa ngáp vừa đi ra ngoài.

Không còn cách nào, đối với người có thói quen ngủ nướng, dậy sớm thật sự là một chuyện đau khổ. Nhưng mọi người trong nhà bắt đầu làm việc sớm, nên cần phải dậy sớm nấu cơm.

“Thanh Miêu Nhi.”

Tô Thanh Hòa mới dụi mắt đã nghe thấy tiếng gọi của mẹ hiền.

Cô theo tiếng nói nhìn qua, thấy Cao Tú Lan đang cười với vẻ mặt thần bí. Đương nhiên Tô Thanh Hòa biết vì sao bà ấy cười, vậy nên vui mừng nhìn Cao Tú Lan.

Cao Tú Lan thỏa mãn gật đầu. Con gái út đúng là hiểu chuyện, tâm ý tương thông với bà ấy, có đôi khi không cần nói ra, nhìn vào mắt nhau là có thể biết đối phương đang nghĩ gì. Đây mới là con gái cưng của bà ấy, mấy đứa con trai cưới vợ đã quên mất mẹ, bà ấy có nói một trăm câu cũng chưa chắc mấy đứa con trai kia có thể hiểu được.

Bởi vì có nhiều gạo nên tâm trạng Cao Tú Lan rất tốt, bữa sáng hôm nay bà ấy không hề hé răng chút nào. Còn đi nấu ăn với Tô Thanh Hòa, nhóm lửa cho cô.

Sau khi mấy đứa con trai ra ngoài, bà ấy còn kêu mấy đứa con dâu lại ăn cơm. Làm đám người cho rằng hôm nay mặt trời mọc đằng Tây. Đúng là được cưng chiều mà sợ hãi.

“Hai ngày này mẹ và Thanh Miêu Nhi định đi một chuyến lên thành phố xem có thể mượn được chút lương thực không. Lương thực của chúng ta đều được cung ứng vào trong thành phố. Những lương thực mang đi cung ứng kia ăn không tồi. Có lẽ có thể mượn một chút.” Trong lúc ăn cơm, Cao Tú Lan tuyên bố với mấy đứa con trai.

Những người khác đều nhìn về phía Cao Tú Lan, sau đó lại nhìn sang Tô Thanh Hòa.

Bạn đang đọc TRỞ LẠI THẬP NIÊN 60: QUÂN TẨU TOÀN NĂNG (DỊCH) của HỒ ĐỒ

 Trước

Tiếp 

Thông Tin Chương Truyện

Đăng bởimailan10xmlPhiên bảnDịchThời giankhoảng 10 tiếng trướcLượt đọc15Ủng hộTặng Tử Linh Thạch 

Báo Cáo Vấn Đề

Báo cáo cho QTV

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

© 2012-2021 TruyenYY.

Nội Quy

Riêng Tư

Bản Quyền

Giới Thiệu

Liên Hệ

Facebook

Trang Chủ

Trang Truyện

DS Chương

Chức Năng

Giao Diện Đọc TruyệnĐiều Chỉnh Nút TrượtGửi Đề Cử TruyệnBình Luận

 Hãy Đăng ký Thành viên của TruyenYY để có thể thích, bình luận, đánh dấu chương đang đọc, chuyển giao diện đọc truyện... Chỉ mất chưa đến 1 phút của bạn thôi nhưng còn nhiều điều để khám phá lắm nhé! (Hoặc nhấn vào đây để Đăng Nhập)

Chương 37 Lại tẩy não 3

Bạn đang đọc TRỞ LẠI THẬP NIÊN 60: QUÂN TẨU TOÀN NĂNG (DỊCH) của HỒ ĐỒ

 Trước

Tiếp 

Phiên bản Dịch · 1052 chữ

Chương 37: Lại tẩy não 3

Tô Ái Hoa nhắc nhở: “Mẹ à, liệu người ta có ghét bỏ chúng ta phiền phức, sau này không nhận em út nhà mình nữa không. Con còn muốn cho em ấy ra thành phố nữa.”

Nghe con trai nói lời này, Cao Tú Lan rất hưởng thụ. “Còn không phải là vì muốn cho mấy đứa ăn sao?”

Tô Thanh Hòa cũng lên tiếng: “Anh ơi, vì bữa cơm của mọi người trong nhà, chuyện đó có là gì đâu. Với lại, em chỉ đi mượn thôi, sau này qua năm mất mùa, lương thực nhà chúng ta sẽ nhiều hơn, lúc đó em sẽ trả cho người ta. Nhà chúng ta nhiều người như vậy, chắc chắn có thể trả hết được.”

“Em gái, chắc chắn anh sẽ trả!” Tô Ái Quốc lập tức tỏ thái độ.

Lâm Thục Hồng cũng nói: “Nếu em út có thể mượn được, thì chúng ta sẽ cùng nhau trả.”

“Tụi anh cũng trả.” Tô Ái Hoa nói. Vợ anh ta chưa kịp tỏ thái độ, anh ta đã nói: “Em mượn được nhiều hay ít, anh và anh cả cũng sẽ trả hết, bọn anh sẽ không để em nợ đến khi lấy chồng đâu.”

Tô Ái Quốc không ngừng gật đầu. Đây là điều đương nhiên, việc nuôi gia đình vốn dĩ nên là trách nhiệm của họ.

Lâm Thục Hồng và Đinh Quế Hoa không nói gì, dù sao hai người cũng không thể bảo cô em chồng không đi làm trả lương thực. Em út có thể mượn được lương thực để vượt qua năm mất mùa đã là công lao lớn nhất rồi.

Hơn nữa nghe bọn nhỏ nói, mấy ngày nay em út còn cho chúng khoai lang khô… Thôi, ăn nhiều hơn chút thì ăn nhiều hơn chút đi. Dù sao mấy năm nữa em út cũng đi lấy chồng, cũng không ăn ở nhà nữa.

Đối với sự thành thật của anh chị dâu mình, Tô Thanh Hòa tỏ vẻ rất cảm động. Chưa kể đầu năm nay, trong tương lai gặp được những người anh chị dâu thật thà như vậy đều rất khó. Khi gặp phải vấn đề kinh tế, thì đa số đều trở mặt thành thù. Có thể tranh nhau gánh vác trách nhiệm trong năm mất mùa, đúng là có ý thức.

Cao Tú Lan lại không cảm động, vỗ bàn nói: “Tỏ thái độ gì vậy, vốn dĩ mấy đứa phải trả mà, nói ra làm gì? Sao, còn muốn em út cảm kích mấy đứa à? Em út làm chuyện lớn vì gia đình còn chưa khoe thành tích, mà mấy đứa đã thể hiện trước. Muốn có thể diện sao?”

Hai vợ chồng Tô Ái Quốc: “…”

Hai vợ chồng Tô Ái Hoa: “…”

Đúng rồi, họ tỏ thái độ làm gì, vốn dĩ họ phải trả mà. Em út đi mượn lương thực còn chưa khoe thành tích đâu, họ còn chưa trả lương thực mà khoe khoang cái gì chứ? Quá xấu hổ rồi!

Mọi người nhao nhao nhìn qua Tô Thanh Hòa, sau đó cúi đầu xấu hổ ăn cơm.

Đối với chuyện này, Tô Thanh Hòa chỉ muốn nói với mẹ một câu, không cần phải phá hư không khí như vậy chứ? Vừa nãy cả nhà mới ấm áp quây quần mà…

Cao Tú Lan không hiếm lạ thứ không khí ấm áp đó, đầu năm nay nhà ai có nhiều đồ ăn thì không khí sẽ luôn ấm áp.

Bây giờ bà ấy đang muốn nhanh chóng chia sẻ niềm vui với con gái.

“Mau ăn đi, ăn xong rồi thì bắt đầu làm việc. Cho rằng bánh có nhân sẽ từ trên trời rớt xuống sao.”

Đám con trai, con dâu không ai phản bác được.

Sau khi nhanh chóng ăn xong, bọn họ buông bát đũa rồi lập tức đi làm.

Nhìn mấy đứa con đi ra cửa, Cao Tú Lan lập tức sai khiến mấy đứa cháu gái.

“Đại Nha đi thu dọn bát đũa, chú ý đừng để bị vỡ. Nhị Nha đi giặt quần áo, Tam Nha… Tam Nha trông Nhị Bảo. Thằng nhóc Đại Bảo lại chạy đi đâu rồi. Ở nhà thì tiết kiệm sức lực đi, ra ngoài chạy một vòng, phí bao nhiêu lương thực trong bụng rồi?”

Cao Tú Lan xụ mặt lải nhải, mấy đứa nhỏ không dám hé răng nói gì, nhanh chóng đi làm việc của mình.

Tô Thanh Hòa cũng không muốn nghe Cao Tú Lan niệm kinh, nhanh chóng kéo cánh tay Cao Tú Lan đi vào phòng của bà ấy: “Mẹ ơi, vào phòng mẹ nói chuyện đi.”

Lúc này Cao Tú Lan mới nhớ tới chuyện lớn, nhìn mấy đứa cháu, thấy chúng đều ngoan ngoãn làm việc thì dẫn con gái cưng vào phòng, sau đó đóng cửa lại. Xoay người lại kéo khăn trải giường trên mép giường xuống.

Tô Thanh Hòa che miệng làm ra vẻ mặt kinh ngạc.

“Nhìn xem, cha con thật có bản lĩnh, nhiều lương thực như vậy, còn có chảo sắt to. Phải có rất nhiều tiền mới có thể mua được.”

Cao Tú Lan kích động nói.

Khuôn mặt Tô Thanh Hòa hiện lên vẻ kích động, nhưng cô nhanh chóng nghĩ đến một vấn đề: “Mẹ à, gạo thì dễ dấu, để vào trong thùng là được. Vậy còn chảo sắt to thì làm sao đây?”

“… Ừm, đây là vấn đề.” Vẻ kích động trên mặt Cao Tú Lan đã không còn, thay vào đó là vẻ mặt nghiêm túc.

Tô Thanh Hòa nhắc nhở: “Sau khi mẹ cầu nguyện với cha, cha đã đưa chảo tới, thì chắc chắn ông ấy có thể nghe mẹ nói. Hay là mẹ thương lượng với cha một chút đi, xem có thể di chuyển chảo sắt tới một nơi khác, sau đó đợi đến tối bảo anh trai len lén đi lấy về. Haizz, không biết có được không.”

“Chắc chắn là được, cha con là người đáng tin. Cũng do lúc trước mẹ chưa nói rõ ràng.”

Bây giờ niềm tin của Cao Tú Lan với người đàn ông của mình đã bay lên một độ cao mới.

Bạn đang đọc TRỞ LẠI THẬP NIÊN 60: QUÂN TẨU TOÀN NĂNG (DỊCH) của HỒ ĐỒ

 Trước

Tiếp 

Thông Tin Chương Truyện

Đăng bởimailan10xmlPhiên bảnDịchThời giankhoảng 9 tiếng trướcLượt đọc15Ủng hộTặng Tử Linh Thạch 

Báo Cáo Vấn Đề

Báo cáo cho QTV

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

© 2012-2021 TruyenYY.

Nội Quy

Riêng Tư

Bản Quyền

Giới Thiệu

Liên Hệ

Facebook


Trang Chủ

Trang Truyện

DS Chương

Chức Năng

Giao Diện Đọc TruyệnĐiều Chỉnh Nút TrượtGửi Đề Cử TruyệnBình Luận

 Hãy Đăng ký Thành viên của TruyenYY để có thể thích, bình luận, đánh dấu chương đang đọc, chuyển giao diện đọc truyện... Chỉ mất chưa đến 1 phút của bạn thôi nhưng còn nhiều điều để khám phá lắm nhé! (Hoặc nhấn vào đây để Đăng Nhập)

Chương 38 Đổi lương thực 1

Bạn đang đọc TRỞ LẠI THẬP NIÊN 60: QUÂN TẨU TOÀN NĂNG (DỊCH) của HỒ ĐỒ

 Trước

Tiếp 

Phiên bản Dịch · 956 chữ

Chương 38: Đổi lương thực 1

“Vậy thì đầu tiên đừng lo đến chảo sắt to nữa, giải quyết đống gạo này trước đi.” Cao Tú Lan lập tức sắp xếp: “Bây giờ lương thực là quan trọng nhất. Mang đi đổi lương thực phụ sớm chút cho yên tâm.”

Hai người nhanh chóng tính toán xong, đầu tiên mang gạo vào nội thành, sau đó tìm trong chợ đen ở nội thành, xem có người nào đổi lương thực phụ hay không.

Thương lượng xong, Cao Tú Lan mang túi theo dẫn Tô Thanh Hòa ra ngoài.

Đại Nha Nhị Nha Tam Nha nhìn bà nội và cô út đi ra ngoài, trong mắt mang theo vẻ chờ đợi.

Bà nói dẫn cô đi mượn lương thực, mượn lương thực về, bọn chúng sẽ không chết đói giống chị Nhị Xuân.

Đi một vòng huyện thành, sau đó Cao Tú Lan dẫn con gái đi đổi lương thực.

Đầu năm nay nơi có thể trao đổi chỉ có chợ đen và Xã Cung Tiêu (Nơi này giống như hợp tác xã.)

Đến Xã Cung Tiêu đổi không có lời, đó là đơn vị của nhà nước, không có khả năng ra giá cao, đi đến chợ đen vẫn hơn.

Hai mẹ con đeo sọt ngồi xổm trong chợ đen.

Tô Thanh Hòa nhìn mọi người xách túi đi tới đi lui. Sau đó có người mua đồ, hai người lập tức gật đầu ra hiệu.

Giống như một thế giới ngầm.

Cao Tú Lan thấy không ai tới hỏi thì trực tiếp bốc một nắm gạo trắng từ trong túi ra.

Dường như vừa mới lấy ra, đã có mấy đôi mắt nhìn chằm chằm qua. Sau đó Tô Thanh Hòa thấy mắt những người đó như đang phát sáng.

Sau đó mọi người nhào tới như ong vỡ tổ.

“Là gạo à?” Người đến là một người đàn ông trung niên, mặc bộ quần áo lao động. Lúc này ông ta tới vì muốn mua ít gạo, giọng nói còn có chút kích động.

Những người khác cũng nhìn chằm chằm Cao Tú Lan: “Có bao nhiêu, tôi lấy.” Người đó đang sợ bị người ta chiếm mất.

“Tám cân, đã tính toán đâu ra đấy.” Cao Tú Lan nói, còn lại hai cân để dành cho con gái.

Vừa nghe có tám cân, mọi người đều có chút mất mát. Nhưng thứ tốt như vậy đương nhiên không thể tham lam.

Người đàn ông trung niên giật giật ngón tay, rồi giơ năm ngón tay, năm mươi xu một cân.

Cao Tú Lan lắc đầu: “Không cần tiền, chúng tôi cần lương thực phụ. Một cân gạo đổi hai cân rưỡi.”

Lần đầu tiên nghe thấy có người tới chợ đen đổi lương thực phụ.

Mấy người xung quanh sững sờ, người đàn ông trung niên phản ứng lại trước nói: “Nhà tôi ở gần đây, tôi sẽ về lấy ngay, bà đi theo tôi cũng được.”

Cao Tú Lan còn có chút do dự, Tô Thanh Hòa gật đầu lại kéo tay áo bà ấy.

Cô thấy có vẻ người đàn ông trung niên này là công nhân, vừa lúc có thể nhìn xem điều kiện trong nhà ông ta thế nào, nếu ông ta có thể cung cấp lương thực phụ lâu dài, thì lần sau có thể đổi với ông ta, không cần phải tới chợ đen nữa.

Cao Tú Lan đáp: “Tôi đi theo ông.”

Trên mặt người đàn ông trung niên hiện lên vẻ phấn khích, lập tức đi trước dẫn đường. Những người khác sốt ruột hỏi: “Chúng tôi thì sao?”

Tô Thanh Hòa nghĩ đến một khi Cao Tú Lan mở miệng sẽ đắc tội người khác, lập tức nói trước: “Lần sau chúng tôi sẽ tới, mọi người nhìn thấy chúng tôi thì cứ qua đây, chúng tôi sẽ ưu tiên cho mọi người. Tôi và mẹ phải lên đường rồi, không có thời gian chờ mọi người.”

“Bao giờ hai người lại tới?” Có người hỏi.

“Mấy ngày nữa gì đó.” Tô Thanh Hòa có lệ nói một câu, sau đó nhanh chóng kéo Cao Tú Lan đi.

Chỉ mấy cân gạo đã có thể khiến cho mọi người điên cuồng tranh giành, cô thật sự bó tay với tình hình của niên đại này. Nghĩ đến những bạn nhỏ ăn nửa chén cơm đổ đi một nửa ở thế giới tương lai, ai biết được có đôi khi lương thực lại hiếm có khó tìm như vậy chứ.

Đi tới nhà người đàn ông trung niên, Tô Thanh Hòa mới biết được người đàn ông này là công nhân của xưởng máy móc, lương thực trong nhà là lương thực xưởng cung cấp. Nhưng bây giờ là thời buổi khó khăn, lương thực được cung cấp đều là lương thực phụ, người già và trẻ em trong nhà đều thèm cơm nên hôm nay ông ta mới đến chợ đen tìm vận may.

Cao Tú Lan nghe xong bĩu môi, thầm nghĩ, người nội thành các ông chính là quá xem trọng vấn đề ăn uống, dân quê chúng tôi đều phải ăn vỏ cây, vậy mà các người còn nhớ thương đến việc ăn gạo. Chờ đến khi nào mới cung cấp lương thực cho chúng tôi, chúng tôi ăn vỏ cây cũng thỏa mãn rồi.

Theo giá cả mà Cao Tú Lan nói, đối phương lấy hai mươi cân bột ngô ra. Cao Tú Lan xem xét, là bột ngô thật sự, không phải loại nghiền nát lõi ngô rồi trộn vào. Trong lòng bà ấy lập tức vui sướng, để đồ vào trong sọt rồi dắt con gái rời đi.

Bạn đang đọc TRỞ LẠI THẬP NIÊN 60: QUÂN TẨU TOÀN NĂNG (DỊCH) của HỒ ĐỒ

 Trước

Tiếp 

Thông Tin Chương Truyện

Đăng bởimailan10xmlPhiên bảnDịchThời giankhoảng 9 tiếng trướcLượt đọc12Ủng hộTặng Tử Linh Thạch 

Báo Cáo Vấn Đề

Báo cáo cho QTV

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

© 2012-2021 TruyenYY.

Nội Quy

Riêng Tư

Bản Quyền

Giới Thiệu

Liên Hệ

Facebook


Trang Chủ

Trang Truyện

DS Chương

Chức Năng

Giao Diện Đọc TruyệnĐiều Chỉnh Nút TrượtGửi Đề Cử TruyệnBình Luận

 Hãy Đăng ký Thành viên của TruyenYY để có thể thích, bình luận, đánh dấu chương đang đọc, chuyển giao diện đọc truyện... Chỉ mất chưa đến 1 phút của bạn thôi nhưng còn nhiều điều để khám phá lắm nhé! (Hoặc nhấn vào đây để Đăng Nhập)

Chương 39 Đổi lương thực 2

Bạn đang đọc TRỞ LẠI THẬP NIÊN 60: QUÂN TẨU TOÀN NĂNG (DỊCH) của HỒ ĐỒ

 Trước

Tiếp 

Phiên bản Dịch · 1081 chữ

Cảm ơn kim phiếu bạn Dung@1990 đã gửi tặng, tối nay mình đăng thêm chương 39^^

Chương 39: Đổi lương thực 2

Tô Thanh Hòa không nóng nảy, nói với người đàn ông: “Trong thôn cháu đang thu hoạch lương thực, nói không chừng còn có gạo để đổi, chú còn muốn đổi không?”

Nghe Tô Thanh Hòa nói xong, người nọ không ngừng gật đầu: “Muốn muốn, nếu có gạo thì chứ trực tiếp mang đến đây đổi, đưa tiền cũng được.”

Lúc này Tô Thanh Hòa mới rời đi theo Cao Tú Lan.

Sau khi rời khỏi hẻm nhỏ, Tô Thanh Hòa định giúp Cao Tú Lan xách lương thực. Cao Tú Lan đẩy tay cô ra: “Chút sức lực của con thì làm được gì chứ, mẹ làm việc này đã quen rồi, không nặng chút nào. Hơn nữa nghĩ đến việc đang vác lương thực, trong lòng cũng thấy có động lực hơn.”

Lời này Tô Thanh Hòa tin rồi. Cô đã từng nghĩ như vậy, không thể bê thứ gì nặng một trăm cân, nhưng một trăm cân tiền mặt thì chắc chắn cô có thể xách lên chạy như bay.

Cao Tú Lan bước đi với khuôn mặt hồng hào: “Lần này chúng ta có hai mươi cân lương thực, có thể ăn được vài ngày nữa, lúc về mẹ sẽ nấu cơm cho con ăn, lâu rồi con cũng chưa được ăn cơm tẻ.”

“Mẹ ơi, mẹ đối xử với con thật tốt.” Tô Thanh Hòa lập tức làm nũng.

Cao Tú Lan thở dài: “Con chính là tâm can của mẹ, mẹ không đối xử tốt với con thì đối xử tốt với ai chứ?”

Tô Thanh Hòa cảm thấy Cao Tú Lan là người mềm lòng, lập tức nói: “Mẹ à, con thấy sau này nên tăng thêm khẩu phần ăn cho mọi người trong nhà đi, mấy đứa nhỏ ăn nhiều một chút mới tốt, mỗi ngày nhìn chúng nó gầy như cây gậy trúc là con cảm thấy khiếp hoảng, trong đầu luôn nhớ tới vợ Tô thọt. Ăn nhiều hơn thì lòng con mới yên tâm.”

Cao Tú Lan rất muốn nói cho mấy đứa nhóc ăn nhiều như vậy làm gì chứ, nhưng nhìn dáng vẻ sợ hãi của con gái, bà ấy cũng không đành lòng, nghĩ đến việc ngay cả chảo sắt to chồng mình cũng có thể tặng, nói không chừng sau này còn có thể cung cấp lương thực cho cả nhà.

Dù sao để con gái sống thanh thản ổn định, ăn nhiều hơn chút cũng được.

Người nhà họ Tô đều biết hai người đi mượn lương thực.

So với lần trước hai người đi, lần này trong lòng mọi người đều thấp thỏm. Có thể ăn thịt hay không, với họ mà nói cũng không ảnh hưởng gì lớn, thế nhưng lương thực chính là mạng sống.

Mọi người trông mong đứng chờ ở cửa, sau khi thấy hai người trở về thì vây quanh lại.

“Thấy ăn là sáng mắt lên!” Cao Tú Lan liếc nhìn đám người rồi trực tiếp đi vào trong phòng, để bọn nhỏ ở bên ngoài, chỉ cho người lớn vào nhà, sau đó đóng cửa lại.

Dưới ánh sáng mỏng manh, Cao Tú Lan đặt bao lương thực lên bàn.

“Hai mươi cân bột ngô và hai cân gạo. Tất cả đều do cô út mượn!”

Bốn người vây quanh lại, nhìn túi bột ngô trong sọt.

Đúng là bột ngô, thật tinh tế, trông ngon hơn bột ngô trộn trong nhà nhiều. Chắc chắn ăn vào sẽ không bị nghẹn.

Mọi người khiếp sợ không lên tiếng.

Tô Thanh Hòa dặn dò: “Anh à, đừng nói cho ai biết chuyện nhà mình có thể mượn lương thực nhé.” Cô lo rằng sẽ có người muốn tìm cho ra ngọn nguồn, đến lúc đó sẽ không dễ xử lý, nếu như thật sự có người muốn tìm ra ngọn nguồn thì cũng chỉ có thể cắt đứt với thân thích này. Đến lúc đó lại phải nghĩ cách quang minh chính đại lấy lương thực ra.

Cao Tú Lan lại suy nghĩ xa hơn: “Nghe rõ cho mẹ, chuyện này không được nói ai biết. Bây giờ mọi người đều nghèo rớt mồng tơi, nếu họ biết nhà ta có thể mượn được lương thực thì nhất định sẽ nảy sinh ý đồ xấu. Người ta có thể trợ cấp cho gia đình chúng ta, nhưng không thể trợ cấp cho cả thôn. Nếu gây ra phiền phức thì sau này người ta sẽ không trợ cấp cho chúng ta nữa, chặt đứt đường sống của chúng ta, nếu muốn sĩ diện thì đập đầu vào tường chết đi, tiết kiệm lương thực cho người trong nhà ăn.”

Hai người con trai và vợ lập tức che miệng lại.

Có lương thực đương nhiên sẽ lén ăn, họ sẽ không ngu ngốc nói ra bên ngoài.

Phải dặn dò mấy đứa nhỏ bên ngoài nữa, ai nói ra ngoài một chữ, sau này sẽ không được ăn.

Vì thế mọi người nhà họ Tô nhất trí giữ bí mật, có đồ ăn thì lén ăn, không ai được nói.

Nếu nói ra, người ta sẽ mượn hết đồ ăn trong nhà.

Giữa trưa mọi người trong nhà vô cùng hưng phấn ăn cơm trưa, tuy rằng cũng ăn không đủ no như cũ nhưng tóm lại vẫn mang theo hy vọng.

Đồ ăn của bọn nhỏ cũng nhiều hơn lúc trước, có thể ăn đến lưng bụng.

“Đây là cô của mấy đứa cho mấy đứa ăn, sau này cần phải nhớ kỹ lòng tốt của cô! Nếu ai ăn cháo đá bát thì sẽ bị sét đánh đấy.” Cao Tú Lan tẩy não mấy đứa nhỏ.

Mấy đứa nhỏ được ăn nhiều thỏa mãn gật đầu. Tuy rằng cô có bệnh, nhưng cô có tấm lòng lương thiện.

Chuyện gạo đã giải quyết xong, còn chuyện chảo sắt còn chưa giải quyết. Buổi chiều mọi người đi làm, Cao Tú Lan dẫn con gái vào nhà, sau đó nói đi nói lại với bốn góc phòng như niệm kinh: “Đại Căn à, chảo sắt to như vậy làm sao lấy ra đây, ông mau di chuyển vị trí đi. Di chuyển đến hang động lúc trước tôi sinh thằng ba đó. Đại Căn à, ông nghe thấy tôi nói thì hiện về đi…”

Bạn đang đọc TRỞ LẠI THẬP NIÊN 60: QUÂN TẨU TOÀN NĂNG (DỊCH) của HỒ ĐỒ

 Trước

Tiếp 

Thông Tin Chương Truyện

Đăng bởimailan10xmlPhiên bảnDịchThời giankhoảng 9 tiếng trướcLượt đọc13Ủng hộTặng Tử Linh Thạch 

Báo Cáo Vấn Đề

Báo cáo cho QTV

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

© 2012-2021 TruyenYY.

Nội Quy

Riêng Tư

Bản Quyền

Giới Thiệu

Liên Hệ

Facebook

Trang Chủ

Trang Truyện

DS Chương

Chức Năng

Giao Diện Đọc TruyệnĐiều Chỉnh Nút TrượtGửi Đề Cử TruyệnBình Luận

 Hãy Đăng ký Thành viên của TruyenYY để có thể thích, bình luận, đánh dấu chương đang đọc, chuyển giao diện đọc truyện... Chỉ mất chưa đến 1 phút của bạn thôi nhưng còn nhiều điều để khám phá lắm nhé! (Hoặc nhấn vào đây để Đăng Nhập)

Chương 40 Lấy đồ

Bạn đang đọc TRỞ LẠI THẬP NIÊN 60: QUÂN TẨU TOÀN NĂNG (DỊCH) của HỒ ĐỒ

 Trước

Tiếp 

Phiên bản Dịch · 972 chữ

Cảm ơn bạn HoaNguyen85hp và phamthuha2001 đã gửi kim phiếu, sáng sớm mình bung 2 chương ^^, chúc mn đầu tuần vui vẻ và nhiều năng lượng tích cực

Chương 40: Lấy đồ

Tô Thanh Hòa ở bên cạnh nghe đến nổi da gà. Cô lại cảm thấy hối hận, sao lại nhắc đến Tô Đại Căn chứ… Cô sợ có một ngày Tô Đại Căn bị nhắc mãi rồi sẽ thật sự quay về.

“Ký chủ, xin hãy tin tưởng khoa học.” Hệ thống ở trong đầu nhắc nhở.

Tô Thanh Hòa trợn trắng mắt, trong lòng mặc niệm nói: “Được rồi, mi mau làm việc đi.”

Vì thế trong lúc Cao Tú Lan chưa phản ứng lại, cái chảo to đã biến mất… Không thấy đâu…

Hai mẹ con lập tức trợn mắt há hốc mồm.

Tô Thanh Hòa lắp bắp nói: “Mẹ, mẹ, chảo đâu?”

Cao Tú Lan há to miệng một lúc lâu cũng không khép được, sau đó lập tức kéo Tô Thanh Hòa ra cửa, khóa cửa phòng lại: “Con chờ ở nhà đi, mẹ đi xem xem.”

Nói xong bà ấy lập tức chạy đi nhanh như chớp.

Bà ấy vừa đi, hệ thống lại bắt đầu tìm Tô Thanh Hòa thu phí. “Ký chủ di chuyển phần thưởng đến một nơi khác, yêu cầu ký chủ trả giá bằng ba lần nấu cơm.”

“Nhớ rồi nhớ rồi, dù sao mi cũng là một trí tuệ nhân tạo, có thể đừng biểu hiện như chủ nợ được không?”

“Ký chủ hãy nhớ một điều, có nợ thì phải trả, đó là đạo lý rất hiển nhiên!”

Đối với chuyện đòi nợ của hệ thống, Tô Thanh Hòa trả nợ rất có đạo đức.

Cô vốn đã chuẩn bị khất món nợ này, trước tiên phải đem số lương thực còn lại nhét đầy bụng. Nhưng lại cảm thấy chuyện này rất không trượng nghĩa nên vẫn lựa chọn trả nợ.

Có vay có trả, mượn lại sẽ không khó.

Vừa đuổi hệ thống đi, Cao Tú Lan chạy đến nhanh như một làn khói, tuy vẻ mặt của bà ấy rất bình tĩnh, nhưng Tô Thanh Hòa vẫn vừa khéo có thể thấy vẻ vui mừng không quá lớn trong ánh mắt của bà ấy.

Bà ấy chạy vào trong phòng kéo tay Tô Thanh Hòa: “Thanh Miêu Nhi, thật, là thật.” Bà ấy kích động nói.

Tô Thanh Hòa lộ ra vẻ mặt hết sức ngạc nhiên: “Mẹ ơi... Đây là lần đầu tiên con nhìn thấy chuyện như vậy, chuyện này nếu không biết... Con thật sự bị dọa sợ chết đi được.”

Cao Tú Lan cười đáp: “Ai nói không phải chứ, haiz, cha của con khi còn sống là người có ích, xuống dưới đó rồi mà vẫn có được bản lĩnh.” Vẻ mặt của một cô gái nhỏ.

Tô Thanh Hòa xoa xoa cánh tay: “Mẹ, nơi đó sẽ không bị người khác phát hiện đâu nhỉ.”

“Con yên tâm đi, sẽ không bị ai phát hiện đâu, mẹ đã lấy cây dây gai che kín. Hơn nữa bây giờ còn đang bận bịu làm việc ai lại đi đến đó chứ. Nơi đó rất vắng vẻ, còn nữa, đồ của bà đây ai dám động đến?” Vẻ mặt Cao Tú Lan đầy hung ác.

Tô Thanh Hòa gật đầu đồng ý, người mẹ này của cô chính là bá chủ một phương ở đội sản xuất Hoàng Hà!

Tuy nói như vậy, nhưng Cao Tú Lan vẫn lo lắng sẽ xảy ra chuyện. Vì vậy mà đứng ngồi không yên nên lấy cớ đi nhặt củi, đeo cái gùi sau lưng đến hang núi gần đó trông coi.

Còn dặn dò Tô Thanh Hòa bên này đợi khi trời tối, để cho đám người Tô Ái Quốc đi vác chảo về.

Buổi tối đi vác chảo đương nhiên không vấn đề gì, cũng không thể đợi đến tối mới ăn cơm. Trong nhà không có đèn, trước khi trời tối phải làm xong đồ ăn. Theo như tình hình hiện tại, mỗi ngày chỉ ăn được hai bữa cơm nhưng hôm nay trong nhà đã có lương thực lại chuẩn bị có chảo sắt. Tô Thanh Hòa cho rằng nên làm bữa cơm để chúc mừng một chút.

Buổi chiều, không đợi đến lúc đội sản xuất tan làm, Tô Thanh Hòa đã bắt đầu nấu cơm. Đổi thành cháo ngô, lại thêm chút thịt, nấu một ít rau rừng. Sơn hào hải vị chính là đây rồi.

Mấy đứa trẻ đã chờ sẵn ở ngoài phòng bếp, khóe miệng đã chảy nước miếng. Không được Cao Tú Lan cho phép, không ai dám đi vào phòng bếp.

Đại Bảo mở khung cửa hỏi: “Cô ơi, có cần cháu giúp gì không?”

Tô Thanh Hòa không dám tin tưởng cậu bé, tên nhóc thối tha này mà giúp được gì mới là lạ: “Không cần đâu, để chị Đại Nha của cháu giúp cô là được rồi.”

“Chị ấy là con gái thì có thể làm được gì chứ?” Đại Bảo lẩm bẩm.

Đại Nha mím môi không dám cãi lại. Sắc mặt Tô Thanh Hòa trầm xuống, ngoắc ngoắc ngón tay ý muốn cậu đi vào phòng bếp: “Tô Đại Bảo, Đại Nha là chị gái của con, sao con có thể nói như vậy?”

Nhìn thấy Tô Thanh Hòa tức giận, Tô Đại Bảo có chút sợ sệt. Người nào trong nhà chọc cô tức giận thì bà sẽ đánh người đó. Cậu bé sợ hãi: “Bà nội cũng nói như vậy.”

“Bà của cháu là trưởng bối, cháu cũng là trưởng bối sao? Cháu có thể so với bà nội ư?”

Tô Đại Bảo lập tức lắc đầu. Cậu bé không dám so với bà nội.

Bạn đang đọc TRỞ LẠI THẬP NIÊN 60: QUÂN TẨU TOÀN NĂNG (DỊCH) của HỒ ĐỒ

 Trước

Tiếp 

Thông Tin Chương Truyện

Đăng bởimailan10xmlPhiên bảnDịchThời giankhoảng 3 tiếng trướcLượt đọc3Ủng hộTặng Tử Linh Thạch 

Báo Cáo Vấn Đề

Báo cáo cho QTV

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

© 2012-2021 TruyenYY.

Nội Quy

Riêng Tư

Bản Quyền

Giới Thiệu

Liên Hệ

Facebook

Trang Chủ

Trang Truyện

DS Chương

Chức Năng

Giao Diện Đọc TruyệnĐiều Chỉnh Nút TrượtGửi Đề Cử TruyệnBình Luận

 Hãy Đăng ký Thành viên của TruyenYY để có thể thích, bình luận, đánh dấu chương đang đọc, chuyển giao diện đọc truyện... Chỉ mất chưa đến 1 phút của bạn thôi nhưng còn nhiều điều để khám phá lắm nhé! (Hoặc nhấn vào đây để Đăng Nhập)

Chương 41 Đại Bảo xoắn xuýt 1

Bạn đang đọc TRỞ LẠI THẬP NIÊN 60: QUÂN TẨU TOÀN NĂNG (DỊCH) của HỒ ĐỒ

 Trước

Tiếp 

Phiên bản Dịch · 1033 chữ

Chương 41: Đại Bảo xoắn xuýt 1

“Vậy thì đúng rồi, cháu và Đại Nha cùng thế hệ đấy, là em trai của Đại Nha. Còn là anh của Nhị Nha và Tam Nha, cháu phải yêu thương con gái trong nhà. Cũng giống như cha của cháu cùng với bác cả và chú ba của cháu yêu thương cô vậy đó. Biết chưa?”

Tô Đại Bảo: “...” Cho nên về sau phải để đồ ăn ngon trong nhà cho chị và em gái sao?

Cậu bé cảm thấy rất đau khổ.

Dưới sự yêu cầu của Tô Thanh Hòa, Tô Đại Bảo đã chân thành xin lỗi Đại Nha.

Đại Nha vội xua tay: “Không sao không sao. Chị không giận đâu.”

Tô Thanh Hòa: “Chính là như vậy, anh chị em trong nhà phải yêu thương lẫn nhau. Nhất là con trai phải quan tâm con gái, biết chưa? Giống như cha của các cháu yêu thương em gái là cô đây. Biết chưa?”

Bọn nhỏ đều gật đầu. Trong đầu nghĩ đến, chẳng trách cha lại thương cô như vậy. Thì ra là như thế.

Tô Đại Bảo lại muốn khóc, cậu bé không muốn làm con trai chút nào.Vì sao trong nhà lại không sinh thêm nhiều con trai, để sinh ra cậu bé là con gái. Bây giờ cậu và Nhị Bảo phải chăm sóc cho nhiều chị em gái như thế này, sau này sẽ thế nào đây?

Vì vẫn còn bận việc đồng áng, đội sản xuất tan làm cũng muộn. Lúc hai người Tô Ái Quốc và Tô Ái Hoa trở về, trời đã sắp tối rồi.

Nếu không phải vì ban đêm không nhìn thấy, không chừng còn phải làm việc vào ban đêm nữa.

Về đến nhà, hai anh em phát hiện đồng chí Cao Tú Lan, chủ của gia đình không có ở nhà.

Tô Ái Quốc lo lắng hỏi: “Mẹ đâu?”

Tô Thanh Hòa nói nhỏ: “Mẹ lên núi rồi, thật ra hôm nay em và mẹ không chỉ mang lương thực về mà còn mang một cái chảo sắt lớn về nữa. Ban ngày, em và mẹ không dám cầm về, sợ sẽ bị người khác chú ý. Giấu nó ở trên núi, mẹ lo lắng nên lên đó trông coi rồi. Anh, hai người len lén lên núi tìm mẹ đi, ở trong hang động trước kia anh ba được sinh ra ấy.”

Ồ, nơi đó bọn họ đều biết. Năm đó mẹ của bọn họ làm việc trên núi thì chuyển dạ cho nên sinh ra em ba ở trong cái động gần đấy. Mấy năm nay, mẹ thường xuyên nói với bọn họ chuyện này, còn dẫn bọn họ đến hang núi để nói qua vài lần.

Kể đi kể lại mấy lần đều khiến bọn họ cảm động, nước mắt giàn giụa.

Nghe tin mẹ già còn đang chịu vất vả ở bên ngoài, hai anh em không chút nghĩ ngợi nhanh chóng lên núi tìm người, vác chảo về.

Một lát sau, hai anh em đã trở về. Tô Ái Quốc vác cái chảo trên lưng, Tô Ái Hoa thì cõng Cao Tú Lan.

Vào trong nhà thì vội vàng đem chảo sắt lớn đặt lên bếp lò ở phòng bếp.

Nhìn cái chảo sắt to lớn trong nhà, cả nhà đều rất vui mừng. Trong đội không mấy nhà có được chảo sắt đâu, cuối cùng cũng có thể ăn được món rau xào rồi... À, cũng đâu có món xào.

Chẳng qua cuối cùng cũng có cái để tưởng nhớ.

Cất kỹ chảo sắt, lúc này đám người Tô Ái Quốc mới ngửi thấy mùi thơm của thức ăn từ trong phòng bếp.

Tô Thanh Hòa cười nói: “Hôm nay có chuyện vui lớn như vậy, tối nay, chúng ta phải ăn một bữa để ăn mừng mới được.”

“Ăn mừng cái gì chứ, chịu vất vả đều là hai mẹ con ta.” Cao Tú Lan đấm vào tay chân của mình, chỉ vào hai anh em: “Mẹ từng tuổi này rồi còn phải vất vả vì cái nhà này, hai đứa có thấy thẹn với lòng không?”

Tô Ái Quốc và Tô Ái Hoa liên tục gật đầu: “Thẹn thẹn, mẹ đã chịu khổ rồi.”

Cao Tú Lan hừ một tiếng: “Biết rồi thì tốt. Thanh Miêu Nhi đã làm cơm rồi thì đi ăn thôi, cũng phải nhớ kỹ đứa em gái tốt của mấy đứa đó.”

Cao Tú Lan ra lệnh, những người khác lập tức bắt đầu bận rộn. Thời điểm như thế này đương nhiên không thể để em chồng và mẹ chồng vất vả nữa, Lâm Thục Hồng đổ đồ ăn từ trong bình gốm ra chậu lớn, Đinh Quế Hoa thì đi bày biện bát đũa, tay chân lưu loát.

Tô Thanh Hòa và Cao Tú Lan đã ngồi vào bàn chờ từ sớm.

Nhìn bộ dạng cần cù hiền lành của hai người chị dâu, Tô Thanh Hòa cảm thấy tự ti. Sau này nếu cô lập gia đình chắc chắn không thể làm được như vậy.

Nếu sau này đổi lại là cô... Cô liếc nhìn mẹ của mình ngồi bên cạnh... trong lòng thầm niệm một câu a di đà phật.

Bữa cơm hôm nay đối với nhà họ Tô cũng có thể được coi là đồ ăn ngon. Không làm đau cổ họng, ăn vào bụng một cách thoải mái.

Sau khi ăn xong, nằm trên giường vẫn còn dư vị sót lại.

Nhà họ Tô không có nhiều phòng, bọn nhỏ đều chen lấn cùng với cha mẹ mình trong một phòng. Dù sao giường cũng lớn, chen một chút là có thể ngủ được.

Tô Đại Bảo trằn trọc không ngủ được, cậu nhóc hỏi cha mẹ của mình: “Mẹ ơi, sau này con phải chăm sóc chị Đại Nha, Nhị Nha và Tam Nha sao?”

Đinh Quế Hoa vẫn còn đang hồi tưởng về món ăn ngon lúc này, nghe được câu này thì bừng tỉnh: “Ai nói vậy?”

“Cô nói, nói là con trai phải yêu thương con gái giống như cha của tụi con thương cô vậy.”

Bạn đang đọc TRỞ LẠI THẬP NIÊN 60: QUÂN TẨU TOÀN NĂNG (DỊCH) của HỒ ĐỒ

 Trước

Tiếp 

Truyện Trở Lại Thập Niên 60: Quân Tẩu Toàn Năng (Dịch) tại TruyenYY đã đến chương cuối. Hãy nhấn vào nút Theo Dõi để được nhận thông báo khi có chương mới nhé! Chúc đạo hữu có những giây phút vui vẻ tại YY Giới.

Truyện cùng tác giả Hồ ĐồTruyện cùng thể loạiTham gia YY Hội tại Facebook groupFanpage Chính Thức group

Thông Tin Chương Truyện

Đăng bởimailan10xmlPhiên bảnDịchThời giankhoảng 3 tiếng trướcLượt đọc2Ủng hộTặng Tử Linh Thạch 

Báo Cáo Vấn Đề

Báo cáo cho QTV

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

© 2012-2021 TruyenYY.

Nội Quy

Riêng Tư

Bản Quyền

Giới Thiệu

Liên Hệ

Facebook



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #damy