7
Trang Chủ
Trang Truyện
DS Chương
Chức Năng
Giao Diện Đọc TruyệnĐiều Chỉnh Nút TrượtGửi Đề Cử TruyệnBình Luận
Hãy Đăng ký Thành viên của TruyenYY để có thể thích, bình luận, đánh dấu chương đang đọc, chuyển giao diện đọc truyện... Chỉ mất chưa đến 1 phút của bạn thôi nhưng còn nhiều điều để khám phá lắm nhé! (Hoặc nhấn vào đây để Đăng Nhập)
Chương 7 Tìm cách
Bạn đang đọc TRỞ LẠI THẬP NIÊN 60: QUÂN TẨU TOÀN NĂNG (DỊCH) của HỒ ĐỒ
Trước
Tiếp
Phiên bản Dịch · 950 chữ
Chương 7: Tìm cách
“Mẹ ơi, con buồn ngủ, con bỗng nhiên không thấy đói nữa, mấy cái này chia cho những người khác ăn đi. Con về phòng ngủ một lát.”
Tô Thanh Hòa cảm thấy nếu cô cứ nhẹ nhàng ăn hết mấy thứ này, vậy thì đúng thật là mặt quá dày.
Trông thấy cô đứng dậy đi, Cao Tú Lan cho là cô không thích ăn mấy cái này nên mới nói: “Được, đợi con dậy mẹ sẽ nấu đậu nành cho con ăn.”
“Bà ơi, cháu cũng muốn ăn đậu nành.” Con gái nhỏ của Tô Ái Quốc là Tô Mãn Nguyệt nói. Cô bé mới năm tuổi, mặc dù trong lòng sợ bà nội nhưng vẫn không nhịn được thèm.
“Ăn ăn ăn, chỉ biết ăn thôi, còn nhỏ thì ăn gì chứ. Tao còn chưa có một miếng ăn đây! Thứ không có lương tâm, cô của mày đã đói đến mức chóng mặt, mấy người còn nhòm ngó đồ ăn của con bé, đây là rắp tâm để nó chết đói đúng không hả.”Cao Tú Lan lên tiếng mắng mỏ.
…
Tô Thanh Hòa vừa mới vào nhà trong đã nghe tiếng quát mắng chửi của Cao Tú Lan, vẻ mặt hơi ngẩn ra.
Cô lại một lần nữa có loại xúc động, nếu đó không phải là mẹ cô...
Tiếc rằng đây chính là mẹ của cô. Mặc dù Tô Thanh Hòa có phần không đồng tình với hành động của Cao Tú Lan, nhưng dù gì trong lòng cô vẫn còn chút cảm động đối với người mẹ này. Bà ấy không phải một người mẹ chồng tốt, cũng không phải một bà nội tốt nhưng đối với nguyên chủ mà nói, thật sự là tốt đến mức không thể bàn cãi. Nhưng nguyên chủ đã rời bỏ bà ấy, bây giờ mình chiếm lấy cơ thể này, người sau này có được tình thương vô bờ bến của người mẹ Cao Tú Lan này, chính là cô.
Đối với người có cha mẹ ly hôn, bị gia đình hai bên chê ghét vứt bỏ như Tô Thanh Hòa mà nói, điều này vẫn là rất hiếm hoi. Không sai, cô thiếu tình yêu thương. Kiếp trước cô cứ ru rú như vậy cũng có một phần là do cô không muốn ra ngoài nhìn thấy gia đình người khác hạnh phúc, mà mình cô đơn lẻ bóng. Cô tình nguyện sống trong thế giới của mình. Ngày ngày kiếm chút thù lao dựa vào điểm tác phẩm mình viết, duy trì cuộc sống tầm thường mười năm như một ngày.
Cô cũng muốn được hưởng thụ một chút cảm giác ấm áp của gia đình mà mình bị thiếu thốn. Hơn nữa trong cuộc sống khó khăn vất vả ở thập niên sáu mươi, gia đình này vẫn rất quan trọng đối với cô.
Đương nhiên, loại ấm áp dị thường như thế này là không được. Vậy nên Tô Thanh Hòa cảm thấy mình cần phải nói chuyện với Cao Tú Lan.
Nhưng bây giờ cô phải tâm sự với hệ thống, vấn đề cấp thiết bây giờ vẫn là chuyện no ấm. Không thể để ngày nào cũng ăn trứng chim sẻ được.
Tô Thanh Hòa nằm trên giường tìm hệ thống nói chuyện phiếm: “Hệ thống, nếu tôi làm việc thì có được thưởng hay không?”
“Kí chủ hoàn thành nhiệm vụ phụ có thể lấy được phần thưởng tương ứng ngay lập tức.” Hệ thống đưa ra câu trả lời rất nhanh.
Tô Thanh Hòa nhìn qua nhiệm vụ phụ của mình. Nấu cơm và may quần áo đều được.
Cô hỏi tiếp: “Hai mục ở và đi này không có nhiệm vụ sao?”
“Sau khi kí chủ hoàn thành hai nhiệm vụ phụ trước, đằng sau sẽ lần lượt đưa ra nhiệm vụ phụ mới.”
“Cái ở đó không phải là để tôi đi lợp mái nhà đấy chứ. Nhiệm vụ này với tôi mà nói, là không thể nào làm được!”
“Sau khi kí chủ hoàn thành hai nhiệm vụ phụ trước, đằng sau sẽ lần lượt đưa ra nhiệm vụ phụ mới.”
Hệ thống lặp lại câu nói vừa rồi.
“...” Tô Thanh Hòa từ bỏ việc hỏi về vấn đề kia, cái hệ thống này của cô không hề đáng yêu chút nào. “Vậy nếu tôi hoàn thành nhiệm vụ nấu cơm, có phải là sẽ lấy được đồ ăn ở thời đại tinh tế của mấy người không. Là cái loại nước thần kì gì đó, loại mà uống một ngụm là cả đời không lo đói đấy.”
“Kí chủ, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã là đáng xấu hổ!”
Tô Thanh Hòa phát hiện ra, người sáng tạo ra hệ thống này nhất định là một người rất thông minh, cho nên cô không thể tìm ra được kẽ hở nào!
Nếu đã không tìm thấy kẽ hở, vậy thì Tô Thanh Hòa sẽ chuẩn bị đi làm nhiệm vụ, xem xem rốt cuộc là hệ thống này làm nên trò trống gì. May quần áo là không thể, với cô bây giờ, đến cả cách cầm kéo chính xác cũng không biết. Vẫn nên đi nấu cơm, tốt nhất là nấu mấy đồ đơn giản, nấu một chút là được.
Tô Thanh Hòa vừa ngồi xuống, đang định đi ra tìm mẹ cô - Cao Tú Lan thì đã nghe tiếng quát tháo của Cao Tú Lan trước cửa: “Sao không làm việc đi, chỉ toàn ăn không ngồi rồi, ở nhà chờ ăn.”
“Mẹ, Thục Hồng không được khỏe.” Anh cả Tô Ái Quốc đỡ lời.
Bạn đang đọc TRỞ LẠI THẬP NIÊN 60: QUÂN TẨU TOÀN NĂNG (DỊCH) của HỒ ĐỒ
Trước
Tiếp
Thông Tin Chương Truyện
Đăng bởimailan10xmlPhiên bảnDịchThời gian4 ngày trướcLượt đọc19Ủng hộTặng Tử Linh Thạch
Báo Cáo Vấn Đề
Báo cáo cho QTV
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
© 2012-2021 TruyenYY.
Nội Quy
Riêng Tư
Bản Quyền
Giới Thiệu
Liên Hệ
Trang Chủ
Trang Truyện
DS Chương
Chức Năng
Giao Diện Đọc TruyệnĐiều Chỉnh Nút TrượtGửi Đề Cử TruyệnBình Luận
Hãy Đăng ký Thành viên của TruyenYY để có thể thích, bình luận, đánh dấu chương đang đọc, chuyển giao diện đọc truyện... Chỉ mất chưa đến 1 phút của bạn thôi nhưng còn nhiều điều để khám phá lắm nhé! (Hoặc nhấn vào đây để Đăng Nhập)
Chương 8 Nói chuyện 1
Bạn đang đọc TRỞ LẠI THẬP NIÊN 60: QUÂN TẨU TOÀN NĂNG (DỊCH) của HỒ ĐỒ
Trước
Tiếp
Phiên bản Dịch · 986 chữ
Chương 8: Nói chuyện 1
“Gì chứ, không được khỏe?” Cao Tú Lan cười: “Năm đó mẹ sinh anh buổi sáng, buổi chiều đã đi ra đồng làm việc, sao mẹ lại không nói mình ốm nhỉ? Mẹ sinh ba đứa con trai còn chưa nói không được khỏe đấy! Đừng tưởng mẹ không biết, không phải là thấy Thanh Miêu Nhi không ra ngoài làm việc nên cũng tị nạnh đó sao. Thương thay cho con gái mẹ, vừa ra đời đã không có cha, vẫn nói anh cả như cha, mẹ thấy có cái rắm. Thứ có vợ quên mẹ!”
Tô Ái Quốc vội xuống nước: “Mẹ à, mẹ đừng nóng giận, con và Thục Hồng đi ngay đây. Thục Hồng, mau đi làm việc.”
Lâm Thục Hồng lập tức cầm liềm đuổi theo.
Đinh Quế Hoa cười nói: “Mẹ ơi, con nói rồi mà, chị dâu cả đúng là nhiều chuyện, vẫn là con với Ái Hoa nghe lời.”
“Biến đi biến đi, cũng không phải thứ đỡ lo, ở lì trong nhà làm gì.” Cao Tú Lan không nghe đã đuổi ngay. Bà ấy sẽ không để bị xoay vòng vòng đâu, bà ấy chỉ muốn nghe con gái mình nói thôi.
Tô Ái Hoa thấy mẹ mình nổi nóng, vội đưa Đinh Quế Hoa đi.
Sau khi âm thanh ồn ào kết thúc, tiếng Cao Tú Lan dặn dò mấy đứa bé làm việc lại vang lên: “Đại Nha đi giặt đồ cho cô mấy đứa, Nhị Nha đi nhặt củi nhóm lửa. Tam Nha... Tam Nha quét rác. Đừng có rảnh rỗi, mấy đứa con gái ăn không ngồi rồi làm gì chứ?”
Một lát sau, Cao Tú Lan đưa đến một bát nhỏ đựng đậu nành đã nấu: “Thanh Miêu Nhi, con đến ăn chút gì đi. Vừa nãy giữa trưa cũng chưa ăn cơm đâu đấy. Chỉ tại bọn nó lòng dạ hiểm độc, con vừa đi đã ăn sạch hết phần của con, không nể nang gì.”
Tô Thanh Hòa nhìn đậu nành ở bên trong, nuốt nước miếng một cái. Đúng là cô có hơi đói bụng. Cơ thể này cũng không được bao nhiêu mỡ, trứng gà với nước đường đỏ đó không đủ dính bụng chút nào. Cô bưng lấy uống một ngụm, thấy khá ngọt.
Cao Tú Lan nói: “Biết con thích ăn ngọt cho nên mẹ mới bỏ đường trắng vào. Tìm cậu của con lấy đó. Ông ấy đi buôn bán trên xã, thứ này tốt lắm.”
Tô Thanh Hòa đang định nói với bà ấy mấy chuyện trong nhà, Cao Tú Lan lại móc từ trong túi ra năm quả trứng chim sẻ: “Nào, vừa ăn vừa uống. Vừa mới nấu xong.”
“...” Thời gian này không giống như mất mùa nhỉ.
Tô Thanh Hòa ăn một quả trứng chim sẻ, lên tiếng: “Mẹ ơi, chuyện con bị bệnh lần này không liên quan đến chị dâu cả. Tự con ngất thôi. Sáng hôm đó con đã ăn rồi. Mẹ đừng tức giận với chị ấy.”
Nghe thấy Tô Thanh Hòa nói vậy, Cao Tú Lan trở nên kinh ngạc: “Thanh Miêu Nhi, bọn nó đe dọa con phải không?”
“... Mẹ à, sao lại thế được, ai đe dọa con chứ?”
“Vậy sao con lại nói đỡ cho bọn nó, đúng là nói mê sảng mà. Không có chuyện chị dâu đối xử tốt với em chồng bao giờ!” Cao Tú Lan nói như chém đinh chặt sắt. Con quên tính tình vợ của cậu con rồi sao?”
Liên quan đến chuyện này, Tô Thanh Hòa cũng biết rõ. Bà ngoại bên nhà họ Cao của cô, sau khi sinh cậu cả cô thì sinh liền bốn cô con gái, không thêm đứa con trai nào nữa. Bởi vậy sau khi vợ cậu vào cửa, gần như là chèn ép khắp nơi. Đương nhiên, cuộc sống sung sướng chẳng kéo dài được bao lâu khi vợ cậu lại liên tục sinh ra ba đứa con gái, mới sinh được một đứa con trai. Nhưng thể trạng của cậu con trai không được tốt. Còn Cao Tú Lan thì ngược lại, mặc dù đến nhà khác, nhưng sinh được ba đứa con trai, vô cùng vui mừng, dẫn theo việc tiếng nói ở nhà mẹ đẻ cũng rất có trọng lượng. Mặc dù bà ấy không phải là sinh con trai của nhà họ Cao nhưng tốt xấu gì cũng cho nhà họ Cao mặt mũi!
Cao Tú Lan cảm thấy con gái mình bị bệnh nên ăn nói lung tung rồi: “Thanh Miêu Nhi, con đừng để bọn nó lừa gạt. Trên đời này, mẹ chồng tốt đều sẽ bị con dâu bắt nạt. Nếu mẹ không chèn ép mấy đứa nó, mấy đứa nó vừa quay đầu có thể sẽ thúc giục anh của con phân nhà. Đến lúc đó mẹ làm sao nuôi sống được con đây. Làm thế nào để con sống tốt đây? Chỉ cần nghĩ đến việc con phải dãi nắng dầm mưa sống khổ sở như vậy, mẹ đau ở đây này.” Bà ấy sờ lên ngực mình. Dáng vẻ đau khổ.
Chết thật, vậy mà Tô Thanh Hòa còn cảm thấy bà lão này nói có lý. Cô thấy mình có chút tiềm năng cực phẩm. Bởi vì cô và nguyên chủ, đều không muốn làm việc đồng áng!
Bà thím này đúng thật là biết cách tẩy não, câu nào cũng đánh vào trong tâm khảm.
Thôi được rồi, mấy chuyện mẹ chồng nàng dâu này cô không nói nữa: “Mẹ à, vậy mấy đứa bé gái như Đại Nha, bình thường cũng không thể đối xử quá tệ được, dù gì cũng là con cháu nhà họ Tô chúng ta, là cháu gái của mẹ đó... Hơn nữa con lo trong lòng các anh sẽ thấy khó chịu, vẫn nên...”
Bạn đang đọc TRỞ LẠI THẬP NIÊN 60: QUÂN TẨU TOÀN NĂNG (DỊCH) của HỒ ĐỒ
Trước
Tiếp
Thông Tin Chương Truyện
Đăng bởimailan10xmlPhiên bảnDịchThời gian4 ngày trướcLượt thích1Lượt đọc19Ủng hộTặng Tử Linh Thạch
Báo Cáo Vấn Đề
Báo cáo cho QTV
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
© 2012-2021 TruyenYY.
Nội Quy
Riêng Tư
Bản Quyền
Giới Thiệu
Liên Hệ
Trang Chủ
Trang Truyện
DS Chương
Chức Năng
Giao Diện Đọc TruyệnĐiều Chỉnh Nút TrượtGửi Đề Cử TruyệnBình Luận
Hãy Đăng ký Thành viên của TruyenYY để có thể thích, bình luận, đánh dấu chương đang đọc, chuyển giao diện đọc truyện... Chỉ mất chưa đến 1 phút của bạn thôi nhưng còn nhiều điều để khám phá lắm nhé! (Hoặc nhấn vào đây để Đăng Nhập)
Chương 9 Nói chuyện 2
Bạn đang đọc TRỞ LẠI THẬP NIÊN 60: QUÂN TẨU TOÀN NĂNG (DỊCH) của HỒ ĐỒ
Trước
Tiếp
Phiên bản Dịch · 1009 chữ
Chương 9: Nói chuyện 2
“Bọn nó dám!” Cao Tú Lan sửng cồ lên. “Nếu bọn nó dám ho he gì, mẹ mắng chết chúng nó!”
Bà ấy như thấy đại địch nhìn về phía Tô Thanh Hòa, khiến Tô Thanh Hòa thấy chột dạ, nghĩ có phải mình vừa phá vỡ thiết lập nên đã bị bà thím này nhìn ra gì rồi không.
Cuối cùng nghe thấy Cao Tú Lan nói: “Mấy đứa anh con tỏ vẻ bất mãn trước mặt con rồi phải không? Con nói mẹ nghe, mẹ sẽ đi tìm bọn nó làm cho ra nhẽ!”
“... Không đâu ạ!” Tô Thanh Hòa không muốn gây ra mâu thuẫn trong gia đình.
Cao Tú Lan không tin: “Nhất định là có, nếu không con đâu nói mấy lời như thế này! Nhất định là mấy thằng nhóc đó không chịu ngồi yên. Đứa nào đứa nấy đều không có lương tâm, con là em gái từ nhỏ đã không có cha, bọn nó được cha nuôi lớn như vậy, được ăn no mặc ấm. Sao mới đó đã không nuôi nổi cô em gái này chứ. Toàn là thứ lòng dạ độc ác mà.”
Tô Thanh Hòa: “...” Cô sẽ không phá vỡ thiết lập thêm nữa đâu!
“Mẹ, các anh được mẹ dạy dỗ thành thật, mẹ cứ yên tâm đi. Mấy lời con vừa nói với mẹ chỉ là nói đùa thôi. Nếu như bọn họ dám đối xử với con không tốt, con sẽ mách mẹ đầu tiên!”
Cô nói với vẻ mặt chắc chắn.
Cao Tú Lan nghe xong, trong lòng vô cùng vui vẻ, đưa tay ôm lấy con gái mình: “Mẹ biết trong cái nhà này chỉ có hai mẹ con chúng ta là một lòng mà thôi.”
Tô Thanh Hòa cảm thấy, cứ tiếp tục như vậy, trong nhà này có khi chỉ có hai người bọn họ một lòng luôn. Mấy người chị dâu của cô bị chèn ép trong thời gian dài, sao có thể không phản kháng.
Đây là chuyện phi thực tế, trừ khi mấy chị dâu cô đều não tàn cả.
Lâm Thục Hồng cảm thấy chồng cô ta đúng là đầu óc có vấn đề. Nói hết nước hết cái, thế nào cũng không chịu nghe vào tai.
Cô ta vừa đi vừa rơi nước mắt: “Dù sao thời gian này cũng khó sống, anh xem hôm nay Mãn Nguyệt nhà chúng ta muốn ăn một miếng đậu nành cũng bị mẹ mắng đến như thế. Em biết chắc chắn là không được ăn, em cũng không trông mong gì, nhưng mẹ cũng không thể cứ mắng chửi như thế được. Con gái thì sao chứ, cô út không phải là con gái hay sao?”
“Em nói gì, em nói nữa anh đánh em đấy!” Tô Ái Quốc tức giận giơ tay lên nói. Dọa Lâm Thục Hồng quên cả khóc. Ngay lập tức đã phản ứng lại: “Anh đánh đi, anh đánh chết tôi được rồi đó!”
Tô Ái Quốc lúng túng một chút, ngượng ngùng thu tay về, nghiêm túc nói: “Dù sao em cũng đừng nói xấu cô út. Em ấy đáng thương, từ trong bụng mẹ đã không còn cha. Người làm anh như chúng ta không thương thì ai thương đây? Trước đây khi hai chúng ta kết hôn, anh đã nói phải chăm sóc em gái anh. Chính em đã đồng ý. Đến bây giờ sao lại ầm ĩ với anh chứ.”
“Em nghĩ đằng trời cũng không ngờ cả nhà anh còn có thể thương đến mức này.” Lâm Thục Hồng ấm ức khóc. Cô ta cảm thấy rất tủi thân, sao trước đây lại muốn gả cho Tô Ái Quốc chứ. Cứ nhìn anh ta lớn lên cao lớn chất phác, hơn nữa lại rất thương em gái, cảm thấy là người thực tế, kết quả tên này đúng là có bệnh. “Dù sao nếu anh không nói với mẹ chuyện chúng ta ra ở riêng thì em sẽ về nhà ngoại.”
Nghe thấy Lâm Thục Hồng chưa chịu buông tha, Tô Ái Quốc cũng không muốn cãi nhau với cô ta, đành thuận theo cô ta: “Được được được, em về ở vài ngày cũng tốt.”
Lâm Thục Hồng: “...”
Đằng sau hai người, Đinh Quế Hoa và Tô Ái Hoa cũng đang nhìn trộm bọn họ cãi nhau. Tô Ái Hoa xem say sưa, còn Đinh Quế Hoa lại thêm nhiều suy nghĩ. Nhưng điều kiện nhà cô ta cũng không được vậy, lại theo đuổi ngược Tô Ái Hoa, hơn nữa tính tình Tô Ái Hoa cũng không thành thật như Tô Ái Quốc, cô ta không dám gây chuyện giống Lâm Thục Hồng.
“Này, Ái Hoa, anh nói xem chị dâu cả có thể ầm ĩ thành công được không?”
Tô Ái Hoa nhếch miệng: “Sao có thể chứ, anh cả của anh chắc chắn là không bao giờ phân nhà. Người nhà chúng ta cũng sẽ không tách ra. Sao thế, không phải là em cũng muốn cãi nhau với anh đấy chứ.”
“... Em cũng đâu có nói mẹ thương cô út là sai, nhưng mà mẹ đối xử với mấy đứa con trai các anh cũng không được tốt thật. Nhà khác đều xem con trai như bảo bối.”
Tô Ái Hoa gật đầu, sau đó thở dài: “Nói đến cũng tại em với chị dâu cả, trước đây khi anh và anh cả chưa kết hôn, mẹ đối xử với bọn anh rất tốt. Luôn nhắc đến những chuyện của bọn anh khi còn bé. Sau khi bọn em vào cửa, lúc nào cũng làm mẹ tức giận, bây giờ bà ấy nhìn thấy chúng ta đã cảm thấy phiền phức.”
Đinh Quế Hoa suýt chút nữa đã bị tức nghẹn.
Phía bên này, Tô Thanh Hòa đã thuận lợi nắm chắc chìa khóa phòng bếp từ Cao Tú Lan. Lấy cớ là khi đói bụng thuận tiện xuống nấu chút gì đó để ăn.
Bạn đang đọc TRỞ LẠI THẬP NIÊN 60: QUÂN TẨU TOÀN NĂNG (DỊCH) của HỒ ĐỒ
Trước
Tiếp
Thông Tin Chương Truyện
Đăng bởimailan10xmlPhiên bảnDịchThời gian4 ngày trướcLượt đọc19Ủng hộTặng Tử Linh Thạch
Báo Cáo Vấn Đề
Báo cáo cho QTV
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
© 2012-2021 TruyenYY.
Nội Quy
Riêng Tư
Bản Quyền
Giới Thiệu
Liên Hệ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip