Đúng là thanh xuân vườn trường!Không như mơ.
Xin chào các độc giả của tôi! Các bạn khỏe chứ? Đây cũng chính là câu chuyện năm 17 tuổi mà tôi viết nên , tất cả đều là trải nghiệm đẹp.Nếu các bạn đọc được mong cuộc sống thanh xuân của các bạn được lấp đầy năm tháng rực rỡ!
Tôi xin tự giới thiệu tôi là Nguyễn Ngọc Khánh Mai , một học sinh bình thường của thành phố nhỏ. Ngày tôi bước vào lớp 10 ,tính các tôi hướng lung tung vui thì làm quen nhiều bạn mà buồn thì ngồi một chỗ.Đợt ấy tôi làm thân được vài bạn nữ trong lớp , chúng tôi chơi rất vui , nhưng nếu chỉ bình thường qua ngày thì sẽ không có câu chuyện hôm nay kể cho các bạn độc giả.Ngày đó , mồng 1 hay rằm mẹ thắp hương các cụ tôi đều ra ước rằng :" các cụ ơi , con đã lên cấp 3 xin các cụ hãy ban cho con 1 anh người yêu cao ráo đẹp trai , lạnh lùng với cả thế giới và chỉ yêu mình con".
Nói trắng ra tôi hồi ấy bị mơ mộng cuộc sống cấp 3 đẹp như phim nên có chút mơ hồ.Cứ thế trôi từng ngày , học trên lớp rồi lại học thêm lặp đi lặp lại vẫn luôn rất mệt mỏi và tẻ nhạt với tôi. Tôi cũng không hay nhắn tin cho ai vì thế dù cho có bạn bè tôi vẫn luôn cảm thấy mình cô đơn.Rồi đến 1 ngày , cậu ấy đột nhiên bước vào cuộc sống của tôi , cậu ấy nhỏ hơn tôi một tuổi , tôi nhìn thấy cậu ta khi tôi đang học thể dục dưới sân trường , lớp cậu ta cũng đang học.Tuy cậu ta đeo khẩu trang nhưng với vẻ ngoài cao ráo và tóc 7/3 tôi đoán các bạn nữ trong trường rất thích cậu ta.Mũi cậu ta cao , hàng lông mày rậm rạp , làn da trắng như bạch tuyết khiến tôi khó mà đứng vững. Những chỉ duy nhất lần ấy , tôi biết cậu ta học lớp nào nhưng không chắc chắn và từ đó không gặp lại nữa..cho đến tháng 9 năm tôi 12.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip