Tiêu đề chương

"Đau..."
Lyhan giật bắn mình, dần thả lỏng tay nhìn tổng thể em từ đầu đến cuối.

-Lyhan:" Em đau ở đâu, có trầy xước chỗ nào không? Cho chị xem nào"

Vừa hỏi cô vừa vạch hết chỗ này đến chỗ khác của em để kiểm tra. Lúc này cô mới phát hiện ra trên người Han Sara chi chít những vết trầy xước, bầm tím,...
Thấy biểu cảm của Lyhan dần biến sắc, Han Sara vội giải thích:

-Han Sara:" May mà lúc đó quản lí nhanh trí đẩy em ra ngoài, chớ hong chắc bây giờ em không chỉ như vầy mà còn hơ...."

Lyhan vội che miệng Han Sara, thái độ rất nghiêm túc như thể nếu không làm vậy sẽ xảy ra thật vậy.

-Lyhan:" Nào! Ai cho em nói như vậy?"

Tổng tài lạnh lùng vừa nhập vào người Lyhan=))), nhưng trong đôi mắt Lyhan vẫn có nét lo lắng xen lẫn với trách móc bản thân.
Sau đó Lyhan bàn với phía cảnh sát giao cho họ giải quyết rồi đưa Han Sara vào bệnh viện để tiện chăm sóc. Trên đường đến bệnh viện, quản lí là người lái xe, hàng ghế sau chỉ có Lyhan và Han Sara.
Lúc này Han Sara đã thấm mệt nên đã tựa nào vai Lyhan từ lúc nào, Lyhan ngồi ngay ngắn làm chỗ dựa cho em một tay choàng ra sau ôm em vào lòng rất tình.
Mắt cô tịt không rời khỏi em dù chỉ một chút, trong mắt hiện rõ sự lo lắng xót xa vì những vết thương trên người em dần hiện rõ ràng dưới ánh đèn trên xe.
*
*
*
Chẳng mấy chốc đã đến viện, Lyhan bế Han Sara vào ngay căn phòng đã chuẩn bị sẳn từ trước. Đôi bàn tay ấm áp và rắn chắc cũng được Han Sara mơ màng cảm nhận được.
Đến khi đặt em lên giường bệnh đôi mắt và chân mài của cô mới dần thả lỏng và yên tâm hơn.

-Lyhan:"gọi bác sĩ với y tá giúp em"

Việc đầu tiên cô làm sau khi bế em đến giường bệnh là gọi ngay bác sĩ và y tá đến chữa trị cho em ngay lập tức. Lyhan sợ, cô rất sợ sau vụ việc này sẽ để lại vết thương tâm lí cho cô em nhỏ cũng như khi tỉnh dậy những vết thương trên người Han Sara sẽ khiến em đau nhiều hơn.
Han Sara được tim thuốc an thần nên đã ngủ rất ngon sau khi băng bó vết thương, vì phòng chỉ có một giường và một ghế sofa nên Lyhan đành phải ngủ chung giường với em. Khá thuận lợi là giường bệnh khá rộng nhưng cô cũng lo là mình sẽ làm ảnh hưởng đến em khi ngủ, Lyhan trằn trọc mãi không ngủ được một phần vì sự việc kinh hoàng cũng như những vết thương trên người em một phần vì tiếp xúc với em ở khoảng cách gần khiến nhịp tim của Lyhan đập khá nhanh mặt ửng đỏ mà đến rạng sáng mới chợp mắt được một tí.

Tỉnh dậy cũng đã gần mười giờ sáng, vừa mở mắt ra cô giật bắn mình suýt thì ngã xuống sàn khi thấy Han Sara đang nhìn chăm chăm vào mình, môi lại nhếch lên cười tỏ vẻ rất mãng nguyện.

-Han Sara:" baby dậy ròi hẻ, ngủ có ngon hong, tối qua có vẻ mất ngủ nhỉ?"

*Vừa nói Han Sara vừa cười khin khít thích thú*

Vì tối qua ngủ khá muộn mà mắt Lyhan xuất hiện quần thâm, mặt Lyhan dần ửng đỏ ngại ngùng.
Han Sara đặt một nụ hôn lên má Lyhan sau đó trêu chọc mà định hôn môi Lyhan như một chú hồ ly đang tinh nghịch chọc nghẹo người đối diện, Lyhan vội né tránh mắt liếc ngang liếc dọc muốn tìm một cái lổ chui xuống ngay lập tức.
Thấy được vẻ mặt này của Lyhan cô tỏ vẻ thích thú, sung sướng rồi tiếp đến là mãn nguyện.

-Lyhan:" chị đi kiếm gì cho bé ăn"

Nói rồi Lyhan phóng từ giường xuống vội lau ra ngoài như đang trốn tránh thứ gì đó không quên kéo theo cả trợ lí đang ngồi ở ngoài đợi Lyhan.

-Han Sara:" mèo đen cũng biết ngại à"

Nụ cười đầy vẻ tinh nghịch của Han Sara sau khi đạt được mục đích cũng khiến người khác thích thú. Cô bây giờ mới bắt đầu check tin nhắn điện thoại, đầu tiên là báo cáo tình hình với trợ lí và bạn bè để họ yên tâm. Vì ba mẹ ở nước ngoài nên tạm thời cô không muốn kể cho họ nghe sợ họ sẽ lo lắng.

Han Sara luôn như thế, một cô gái sống nội tâm và luôn quan tâm đến cảm xúc của người khác đó cũng là kết quả mà cô rèn luyện cũng như đạt được sau một khoảng thời gian dài hoạt động trong cbiz. Vẻ bề ngoài xinh đẹp, ngọt ngào có khi lại cứng rắn nhưng ẩn bên trong là một cô gái luôn suy nghĩ cho người khác, sống rất thực tế.

Nhờ quan hệ rộng cũng như lối sống kín đáo chuyện cô bị tai nạn ngoài bạn bè thân thiết thì tin tức được  đóng băng nhanh chóng.
Trong thời gian cô hồi phục tại nhà thì Lyhan là người thường xuyên qua nhà chăm sóc cô vì thế mà tình cảm của cả hai phát triển rất tự nhiên.
Lyhan hôm thì lấy lí do là để quên đôi dép, hôm thì để quên điện thoại, có hôm còn qua nhà để vứt rác???...
Thật ra Han Sara biết rõ Lyhan cố ý để quên đồ nhưng cô cứ xem xem là mèo đen này còn bày ra những lí do ối dồi ôi gì nữa=))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip