Chương 12: Đế Vương Say Ái, Giai Nhân Giấu Gươm
Tê Phượng Cung – Bắc Quỳ hoàng cung.
Sáng sớm, tiếng trống canh thứ tư vừa vang lên, cung nhân đã bày tấu chương trước điện Chính Tâm, chờ Hoàng thượng thượng triều xử lý công vụ.
Nhưng… vẫn chưa thấy người đâu.
Thái giám tổng quản khúm núm, đứng trước cửa tẩm cung. Bên trong truyền ra tiếng cười mềm như tơ lụa:
“Hoạch Hoạch à~ đừng dậy mà~ hôm nay ta nằm mộng thấy ngài là con cá…”
Nguyên Vô Hoạch mặt cứng đờ, y phục còn chưa mặc chỉnh tề, đã bị Giang Lai quấn lấy từ giường ra tới tận ngưỡng cửa.
Y ôm cổ hắn, hai chân quấn quanh hông, tóc xõa dài, má áp vào ngực hắn, mềm nhũn như mèo con dụi người:
“Đừng đi mà... người ta đói~ còn chưa được ôm đủ…”
Nguyên Vô Hoạch nhìn xuống, đối diện đôi mắt đen láy ấy... tim hắn như bị bóp nghẹt.
Rốt cuộc, hắn bỏ lại đống tấu chương ngoài điện, bế y quay ngược về giường:
“Được rồi. Hôm nay… trẫm không lên triều nữa.”
---
Ba ngày. Năm ngày. Một tháng…
Tấu chương dồn lại. Mật báo quân cơ chất cao như núi. Triều đình bắt đầu bàn tán, quân đội loạn nhịp.
Nhưng Hoàng đế Bắc Quỳ chỉ quanh quẩn trong Tê Phượng Cung — bên người hoàng hậu “ngốc nghếch” của hắn.
Bọn gian thần bắt đầu lộng quyền. Các quan biên cảnh chần chừ.
Còn Nguyên Vô Hoạch? Hắn chỉ cần mỗi ngày được Giang Lai cười với mình là đủ.
“Hoạch Hoạch~ cái này đọc vui quá, là thơ à?”
Giang Lai chỉ vào một bản đồ hành quân mật, cười ngây ngô.
Nguyên Vô Hoạch gật đại: “Ừ, thơ đó.”
Hắn thậm chí không nhìn rõ dòng chữ dưới cùng viết gì.
“Thạch Lâm lộ tuyến lộ mật. Phải đổi ngay trong bảy ngày.”
---
Tây Kỳ – Biên cảnh.
Trong lều tướng soái, Tiêu Hoa Ung đặt bức mật đồ mới nhất lên bàn, ánh mắt sắc lạnh.
“Thạch Lâm... là điểm gãy.”
Ám vệ cúi đầu: “Đúng vậy, Hoàng hậu đã xác nhận. Hiện tại Hoàng đế Bắc Quỳ quá si mê, ngày nào cũng ở trong cung, không xử lý công vụ.”
Tiêu Hoa Ung khẽ siết nắm tay.
“Vậy là em vẫn còn bên hắn…”
“Dùng chính thân thể mình, đánh lạc hướng địch.”
Hắn nhắm mắt, hơi thở nặng trĩu:
“Giang Lai, ta sẽ đến đón em… Sớm thôi.”
“Lần này, ta không để em phải đơn độc nữa.”
---
Trở lại Bắc Quỳ.
Hôm đó trời mưa, Giang Lai mặc áo mỏng, khoác choàng áo lông Nguyên Vô Hoạch đưa, nép trong lòng hắn dưới hiên cung điện.
Y tựa vào ngực hắn, tay nghịch nhẹ chuỗi ngọc trên đai lưng:
“Hoạch Hoạch… nếu một ngày nào đó… ta không còn ở đây nữa, ngài có tìm ta không?”
Nguyên Vô Hoạch siết chặt eo y, hôn lên tóc:
“Đừng nói dại. Trẫm sẽ không để ngươi rời khỏi ta nửa bước.”
Giang Lai cười. Nhẹ như mưa rơi.
“Thật sao? Vậy nếu ta không còn ngốc nữa… ngài có còn yêu ta không?”
Nguyên Vô Hoạch nhìn y, nghiêm túc:
“Dù ngươi là ai, như thế nào… chỉ cần là ngươi — trẫm đều yêu.”
Giang Lai không đáp.
Y vùi đầu vào cổ hắn, đôi mắt phía sau vai áo… bỗng lạnh như băng tuyết đầu mùa.
________
Thả ⭐ ⭐⭐ cho sốp nho
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip