Chương 13: Mèo Con Giả Dại, Lưỡi Gươm Giấu Sau Màn
Thành Bắc Quỳ – biên cương phía Tây.
Trong màn sương lạnh sớm mai, đại kỳ thêu hoa bạc tung bay.
Tiêu Hoa Ung khoác chiến giáp, ánh mắt sâu như hồ không đáy, nhìn về hướng Đông:
“Chúng ta bắt đầu. Không cần đánh thẳng. Truyền lệnh chia ba nhánh quân, ép từ xa, không cho Bắc Quỳ xoay chuyển.”
“Nội ứng... sẽ mở cửa thành đúng lúc.”
Phía sau hắn, ám vệ bẩm lại:
“Giang Lai đã chuyển được kế hoạch điều phối lương thảo. Bản đồ bí mật mới nhất cũng đã đến tay chúng ta. Mọi chuyện diễn ra đúng dự liệu.”
Tiêu Hoa Ung nhẹ gật đầu, nhưng đáy mắt đau thương vẫn không giấu nổi.
“Em đang dùng chính thân thể mình đánh lạc Nguyên Vô Hoạch... mỗi vết cười em cho hắn, đều là một mũi dao chém vào tim ta...”
“Giang Lai, chờ ta. Ta sẽ đưa em về, bằng bất cứ giá nào.”
---
Tê Phượng Cung – Bắc Quỳ.
Từ hôm sắc phong làm Hoàng hậu, Giang Lai ngày càng “bám dính” lấy Nguyên Vô Hoạch. Nhưng khác với trước, bắt đầu lộ vẻ buồn rầu mơ hồ.
“Hoạch Hoạch à…”
Y ngồi trong lòng hắn, tay cào nhẹ vạt áo, giọng thì thầm như nước:
“Gần đây ai cũng nói ngài không xử lý triều chính... là lỗi của ta đúng không?”
Nguyên Vô Hoạch xoa tóc y, bật cười:
“Là ta muốn ở bên ngươi , không liên quan gì đến ngươi.”
Giang Lai cúi đầu, ánh mắt ảm đạm:
“Vậy... hay là ta đi đi? Để ngài tập trung... Ta không quấn ngài nữa...”
Ba ngày sau, y thật sự không quấn nữa.
Không cười. Không bám. Không hỏi han. Không giành ăn sáng.
Chỉ lặng lẽ... ngồi một mình trước gương, cả ngày không động đũa, ánh mắt như mưa lạnh kéo dài.
Ngày thứ tư, cung nữ phát hiện Giang Lai nôn ra máu.
Ngày thứ năm, y ngất xỉu trong bồn tắm, cả người sốt run.
Nguyên Vô Hoạch như phát điên, ôm lấy y, run rẩy gào lên:
“Lai nhi! Sao ngươi lại thành ra thế này?!”
Giang Lai hé mắt, cười yếu ớt:
“Là lỗi của ta mà… do ta quấn lấy Hoạch Hoạch quá… nên ngài mới mệt, triều chính loạn... người ta trách ta...”
“Nếu ta chết đi, chắc ngài sẽ khỏe hơn…”
Bốp!
Không phải cái tát.
Là vòng tay siết chặt của Nguyên Vô Hoạch, ôm y vào ngực như muốn tan ra.
“Đừng nói chữ chết... Ngươi còn dám bỏ ta… ta sẽ huỷ cả thiên hạ này theo.”
---
Kể từ hôm đó —
Nguyên Vô Hoạch không còn bước vào điện Chính Tâm.
Tấu chương, triều sự, quốc biến... tất cả giao cho tả tướng xử lý.
Còn hắn? Mỗi ngày chỉ ở trong Tê Phượng Cung, ôm Giang Lai trong lòng, dỗ y ăn từng muỗng cháo.
Giang Lai cười yếu ớt, dựa vào ngực hắn:
“Hoạch Hoạch à, nếu một ngày… ngài mất hết tất cả... mà ta vẫn ở đây... thì ngài có tiếc không?”
Hắn cắn nhẹ vành tai y, ánh mắt dịu dàng mà mù quáng:
“Chỉ cần ngươi không rời đi... tất cả còn lại... chẳng đáng gì.”
Giang Lai cúi đầu.
Ánh mắt sâu hoắm sau hàng mi cong như liễu.
“Vậy thì... Ta sẽ ở lại.”
“Nhưng... Bắc Quỳ thì không.”
_______
Nhớ thả ⭐⭐⭐ cho sốp đó nha
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip