Chương 14: Vũng Nước Hồ Xanh, Sóng Gió Ngầm Dâng
Trời tháng tám, hồ Thuý Hà trong veo như kính.
Từng cánh liễu đung đưa bên bờ, phản chiếu gương mặt tuyệt mỹ của Bắc Quỳ Hoàng hậu – Lục Giang Lai.
Sau khi khỏi ốm, y chủ động kéo tay Nguyên Vô Hoạch, đôi mắt long lanh:
“Hoạch Hoạch, dẫn ta đi chơi đi~ người ta chưa từng được câu cá bao giờ đó~!”
Nguyên Vô Hoạch nghe vậy thì mềm lòng, lập tức hủy buổi họp với Nội các, bế y lên kiệu, đích thân đưa đến bờ hồ Thuý Hà.
Y mặc áo dài trắng thêu sen, tay cầm cần câu vàng do Hoàng đế đích thân đặt làm. Ngồi trên phiến đá xanh, ánh nắng chiếu qua tán liễu rũ xuống mặt hồ... Giang Lai như tiên tử hạ phàm.
---
“Con cá kia ngốc ghê, ta dụ nửa canh giờ rồi vẫn không cắn câu~”
Y chu môi, quay sang dụi đầu vào vai Nguyên Vô Hoạch.
Nguyên Vô Hoạch bật cười, cưng chiều xoa tóc:
“Con cá đó giống ta, ngốc mà đáng yêu.”
Giang Lai ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt trong veo.
Rồi...
“Á — !”
Y hét lên một tiếng, giả vờ hoảng loạn, loạng choạng đứng dậy, “vấp chân” vào đá trơn, rồi cả người đổ thẳng xuống hồ!
“GIANG LAI!”
Nguyên Vô Hoạch lao theo trong khoảnh khắc, nhưng bóng áo trắng đã chìm sâu dưới làn nước lạnh như băng.
---
Giang Lai được cứu lên ngay sau đó.
Thái y chẩn mạch, sắc mặt trắng bệch:
“Hoàng hậu... bất tỉnh sâu. Không rõ bao giờ tỉnh lại.”
Nguyên Vô Hoạch ngồi bất động bên giường suốt ba ngày không ngủ.
Trên mặt hắn hiện rõ sự tuyệt vọng, giận dữ và đau khổ, nhưng không trút lên ai — mà trút lên chính mình.
“Là ta sơ suất... không bảo vệ được ngươi...”
“Là ta ham vui, để ngươi xảy ra chuyện…”
---
Trong cung, tin Hoàng hậu bất tỉnh truyền ra như sét đánh.
Nội các hoảng loạn: triều chính không ai chủ trì.
Tả tướng bị đẩy ra tuyến đầu, lo liệu đại cục.
Các lộ tuyến biên giới không được phê duyệt kịp thời.
Cả Bắc Quỳ như rắn mất đầu, tứ bề lúng túng, các cơ mật quân sự không ai giám sát.
---
Trong khi đó, tại biên cảnh Tây Bắc.
Tiêu Hoa Ung mặc chiến giáp đen, ánh mắt sắc như kiếm.
“Tin báo: Bắc Quỳ Hoàng hậu rơi hồ, bất tỉnh đã ba ngày. Đế vương đình triều. Nội các chia rẽ.”
Tiêu Hoa Ung cười lạnh:
“Giang Lai, em diễn thật sâu... thật giỏi.”
“Thêm bốn ngày. Ta sẽ ở trước cổng hoàng cung Bắc Quỳ.”
“Lúc em tỉnh lại — ta sẽ là người đầu tiên em thấy.”
---
Ngày thứ năm.
Nguyên Vô Hoạch không còn sức. Hắn gục bên giường, nắm tay Giang Lai, khàn giọng:
“Lai nhi… ngươi mở mắt đi… Ta sai rồi…”
“Ngươi có muốn cả giang sơn này… ta cũng dâng.”
Cùng lúc đó, bàn tay Giang Lai khẽ co lại một chút.
Nhưng y không mở mắt.
Vì đúng kế hoạch, y cần “ngủ” thêm hai ngày nữa.
Hai ngày — để quân Tiêu Hoa Ung tiến sát cửa thành.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip