Chương 15: Tỉnh Giấc Trong Lòng Rồng, Cánh Cửa Gãy Trước Gió

Tê Phượng Cung – Bắc Quỳ hoàng cung.

Ngày thứ bảy, trời mưa tầm tã.

Cơn mưa mùa thu rơi từng hạt nặng trĩu như nước mắt.

Nguyên Vô Hoạch gục đầu bên giường, tay vẫn nắm chặt tay Giang Lai, mắt trũng sâu vì suốt một tuần không chợp mắt.

“Lai nhi… Ngươi ngủ vậy là đủ rồi…”

“Dậy đi. Ta không cần giang sơn… Chỉ cần ngươi...”

Đúng lúc ấy, tay Giang Lai khẽ run lên.
Đôi mi dài động đậy, rồi chậm rãi mở ra — mắt mơ màng, ngơ ngác như trẻ lạc.

“…Hoạch… Hoạch Hoạch?”

Nguyên Vô Hoạch như chết lặng. Rồi cả người hắn chấn động.

“Lai nhi! Ngươi tỉnh rồi!”

Hắn siết chặt lấy người trong ngực, vùi đầu vào hõm vai y.
Giang Lai yếu ớt đưa tay vuốt tóc hắn, môi cong nhẹ:

“Đừng khóc mà… ta mệt quá… chỉ muốn ngủ thêm chút thôi...”

“Tỉnh rồi... là có thể ở bên ngài… mãi mãi rồi đúng không?”

Câu nói đơn giản, mềm như tơ, lập tức xé nát lý trí cuối cùng của Nguyên Vô Hoạch.

“Phế hết! Cấm ai dám ép trẫm lên triều!”

“Không cần tấu chương, không cần bàn chính sự, không cần ai hết!”

“Trẫm... chỉ cần ngươi !”

---

Kể từ hôm đó, Nguyên Vô Hoạch giam mình trong Tê Phượng Cung.

Không tiếp tấu.

Không lâm triều.

Không xử quốc sự.

Mọi thứ đều giao cho tả hữu đại thần.
Cả thiên hạ Bắc Quỳ... bỗng chốc không còn người đứng đầu.

Giang Lai nằm trong lòng hắn mỗi ngày, ánh mắt yếu ớt, thỉnh thoảng lại “thở dốc vì mệt”, “đau ngực”, “mất sức”…
Cả người mềm rũ, đôi lúc chỉ còn biết gọi:

“Hoạch Hoạch… đừng rời ta…”

Và hắn, quả thật không rời nửa bước.

---

Tây biên – thành Hộ Vân.

Canh ba, tiếng pháo lệnh vang lên giữa đêm.
Bầu trời rực sáng.

Quân kỳ Dục Quốc giương cao, đại quân Tiêu Hoa Ung chính thức công phá cửa thành Bắc Quỳ.

“Thành Hộ Vân đã thủng cổng phía Đông!”

“Tướng phòng thủ bị giết ngay trong trướng!”

Tin cấp báo chạy suốt đêm về hoàng cung.

Nhưng... không có ai phê.

Thái giám bên ngoài điện run rẩy:

“Bẩm… Hoàng thượng đang nghỉ cùng Hoàng hậu, không thể quấy nhiễu…”

Hộ vệ hoảng loạn:
“Nếu không gửi tiếp viện, thành sẽ thất thủ!”

Không ai dám trái chỉ.

Vì... Hoàng hậu đang bệnh, mà Hoàng thượng... yêu đến mù quáng.

---

Trong cung, đêm khuya.

Giang Lai tựa vào lòng Nguyên Vô Hoạch, như mọi ngày.

Bên ngoài sấm sét, mưa như trút.

Trong lòng người, lại càng động hơn cả phong vũ.

Nguyên Vô Hoạch nhìn mưa, nhẹ nói:

“Thành Hộ Vân xảy ra chuyện rồi. Tả tướng cầu trẫm xuất cung.”

Giang Lai rúc sâu vào lòng hắn, giả ngây thơ hỏi nhỏ:

“Nếu ngài đi… ta sẽ ở một mình hả…?”

“Nếu ta lại ngủ mãi không tỉnh thì sao?”

Chỉ một câu.

Nguyên Vô Hoạch khựng lại.

Hắn ôm chặt lấy y hơn nữa, như sợ y tan vào không khí.

“…Không đi nữa. Đợi ngươi khỏe hẳn, trẫm mới nghĩ đến thiên hạ.”

“Không có ngươi, giang sơn còn nghĩa lý gì?”

Giang Lai mỉm cười trong lồng ngực hắn.

Đôi mắt y nhìn ra mưa gió ngoài hiên.

“Vậy thì... giang sơn này... để người khác lấy đi thôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip