Chương 16: Máu và Câu Hỏi Cuối Cùng
Chính điện Bắc Quỳ – đêm hỗn loạn.
Bầu trời như rách toạc. Mưa máu trút xuống điện Kim Loan.
Từng trụ vàng sập đổ. Rồng chạm khắc nứt vỡ. Tàn quân Bắc Quỳ gào khóc trong tuyệt vọng.
Tiêu Hoa Ung mặc giáp đen, dính máu, dắt đao đi thẳng vào điện.
Phía sau hắn là đại quân áp sát — từng bước như sấm rung.
Ngự vệ đã chết sạch. Tả tướng bị bắt sống. Không còn gì chắn đường.
Chỉ còn Nguyên Vô Hoạch — thân mặc long bào rách rưới, một tay ôm Giang Lai, một tay cầm kiếm chặn lối.
“Lui lại.” – Hắn nói, giọng khản đặc.
“Ngươi muốn giang sơn, trẫm có thể đưa. Nhưng y… ngươi không chạm được.”
Tiêu Hoa Ung đứng trên bậc thềm cao, gió thổi tung áo choàng.
Hắn nhìn thẳng vào người đang được ôm trong lòng Nguyên Vô Hoạch:
“Giang Lai.”
Giang Lai ngước mắt lên. Trong lòng Hoàng đế Bắc Quỳ, y vẫn yếu ớt, như chưa kịp hoàn hồn.
“Ta sợ... đừng để hắn tới gần…”
Nguyên Vô Hoạch càng siết chặt tay, dùng cả người chắn trước mặt y:
“Trẫm ở đây. Không ai dám làm hại ngươi.”
Gió thổi. Lửa cháy. Tiếng bước chân xa dần. Mọi thứ như đông cứng trong nhịp thở ngắn ngủi.
Và rồi—
“Xoẹt!”
Tiếng vải xé. Máu phụt ra như suối.
Con dao giấu trong tay áo Giang Lai, trong nháy mắt, đâm thẳng vào ngực Nguyên Vô Hoạch.
Đúng ngay tim trái.
“...Lai… nhi…?”
Nguyên Vô Hoạch lùi một bước, không tin vào mắt mình.
Bàn tay hắn vẫn đang giữ chặt người kia… mà lồng ngực thì rực cháy đau đớn.
Giang Lai ngẩng đầu, đôi mắt bình tĩnh vô cùng.
Không còn ngây thơ, không còn run rẩy, không còn yếu đuối.
Chỉ còn ánh lạnh như dao — giết chết một đế vương.
“Ta không phải ngốc.”
“Và ngươi... không phải người ta chọn.”
Soạt!
Giang Lai rút dao ra, máu bắn tung mặt áo long bào.
Y đứng dậy, xoay người, bỏ lại Nguyên Vô Hoạch quỵ gối giữa nền máu.
Từng bước... từng bước... đi về phía Tiêu Hoa Ung đang đứng đợi.
---
Tiêu Hoa Ung bước tới đỡ y, ôm vào lòng bằng một vòng tay duy nhất thuộc về người chiến thắng.
Y ngẩng lên nhìn hắn, nở nụ cười nhàn nhạt:
“Ta về rồi.”
Tiêu Hoa Ung mím môi, đôi mắt khẽ đỏ:
“Ừ. Về là tốt rồi.”
“Từ nay, không ai dám chạm vào em nữa.”
Phía sau họ, Nguyên Vô Hoạch ôm ngực ngã quỵ giữa thềm vàng nứt vỡ.
Máu đỏ loang ra như nước mưa.
Trong đôi mắt mở to đến cùng cực ấy, ánh sáng dần tắt…
…mà vẫn chỉ có một bóng hình — Giang Lai.
---
Chính điện hoang tàn. Máu thấm nền đá.
Nguyên Vô Hoạch ngã quỵ, máu từ ngực không ngừng tuôn ra, nhưng hắn không chết ngay.
Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt đỏ rực như ác quỷ bị phản bội, gào một tiếng xé họng, điên loạn và tuyệt vọng:
“LỤC — GIANG — LAI!!”
Tiếng thét ấy vang vọng khắp điện, xé nát màn mưa.
Phía trước, Giang Lai vẫn đi, không ngoảnh lại. Bóng áo trắng giờ dính đầy máu đỏ, tay vẫn còn dính vết máu nơi chuôi dao.
Nguyên Vô Hoạch chống tay lên, kéo lê thân thể đẫm máu, cố gắng nhìn theo bóng y, giọng khản đặc vang lên giữa cơn cuồng loạn:
“Ngươi trả lời ta đi ——”
“Giang Lai, rốt cuộc… ngươi có từng yêu ta không?!”
Im lặng.
Tiêu Hoa Ung đứng chắn trước Giang Lai, định đưa y đi, nhưng Giang Lai khựng lại, không quay người, chỉ nghiêng đầu, giọng nhàn nhạt vang lên:
“Nếu yêu… thì tại sao ta phải đâm ngươi?”
Một câu… như tuyết đổ tháng sáu, lạnh đến nứt tim.
Nguyên Vô Hoạch bật cười.
Ban đầu là tiếng cười khàn nhỏ, rồi dần dần trở thành tiếng cười điên dại, man rợ, hoang tàn như gào khóc.
“Ha... Ha ha ha ha ha…”
“Hóa ra… tất cả chỉ là một giấc mộng...”
“Ta yêu một kẻ chưa từng nhìn ta bằng mắt thật — chỉ là một vai diễn.”
“Yêu đến mức… nguyện bỏ thiên hạ…”
“Để rồi được tặng lại bằng một lưỡi dao...”
Hắn ngẩng mặt lên trời, máu tràn khóe môi, tiếng cười tắt hẳn.
Ánh mắt… chỉ còn lại trống rỗng.
---
Giang Lai không trả lời nữa.
Y quay đầu, đặt tay vào lòng bàn tay Tiêu Hoa Ung, bước khỏi điện.
Trên bậc thềm, kẻ từng là thiên tử một cõi gục giữa máu, tim thủng một lỗ, mà vết đau thật sự… nằm ở nơi sâu hơn — nơi mà Giang Lai đã giẫm nát bằng một nụ cười.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip