Tiểu Huy tha thứ cho anh
" Này đừng có giả bộ ngủ, ngươi có chó con khác rồi phải không?"
"Em lại làm sao rôi? để yên cho anh ngủ anh mệt lắm". Đùa chứ, cả ngày quần quật với đống tài liệu tối lại phải tiếp khách anh làm gì còn sức chứ? Gì mà chó con, anh đâu nuôi đâu nhà này có mèo đã đủ loạn rồi...
"Hừ! Anh mau nói đi không đừng hòng ông đây để yên!".
"..."
Cậu tức giận nhìn cái người đang thoải mái mà ngủ kia, cái tên tội đồ đó đã không ăn năn hối lỗi thì thôi lại không thèm giải thích gì hết.
Cái gì mà up ảnh với gái cậu không nói gì thế mà hắn dám kèm theo dòng chữ như muốn mọi người biết "có người nói chúng tôi đẹp đôi". Tức thật, cậu thì ở nhà sắm vai người vợ ngoan ngoãn đợi chồng đi làm về còn hắn...hắn dám làm thế. Đi ăn uống no say về nhà lăn quay ra ngủ, không hỏi thăm cậu lấy một lời.
Sáng nay thấy bức ảnh kia cậu tức lắm, không lẽ lại làm theo lời mấy cmt kia. Hừ đợt này cậu cho anh biết tay!
Vâng cái vị trên giường vẫn chưa hay biết gì về hậu quả việc mình làm nên vẫn vô tư mà ngủ.
Sáng sớm, như thường ngày đồng hồ sinh học luôn đúng giờ. Dụi mắt, tính quay qua ôm hôn bảo bối một cái sau đó có thể có màn vận động buổi sáng thì...trống không!
"..."
Không ngờ hôm nay bảo bối thức sớm hơn cả anh, mỉm cười bước vào phòng tắm.
Chừng 1 phút sau như phát hiện ra điều gì anh liền chạy ra phòng khách, không thấy cậu. Xem nào không lẽ em ấy đi ra ngoài, anh vội gọi điện thì tiếng tổng đài cứ vang lên khiến anh càng thấy bất an. Vội vàng mở tủ đồ, trống không!!!
Anh nghĩ nghĩ, tối qua Tiểu Huy Huy đã nói gì nhỉ "chó con". Sực nhớ ra điều gì anh vội mở lap lên, bức ảnh ...
Anh vò đầu ảo não, bị em ấy hiểu lầm rồi. Cẩn thận lướt qua mấy dòng cmt, đúng là anh tiêu rồi mà. Ngay cả fan cũng kêu gào xử anh vậy thì Tiểu Huy...em ấy không định bỏ đi thật chứ?
Ở một nơi nào đó, cậu đang đi dạo cũng lâu rồi chưa về lại căn hộ cũ kể từ ngày chuyển về với anh. Haiz, cậu lại nhớ anh rồi " cái tên Hàn tổng chết tiệt, sao tôi lại nhớ anh thế chứ?".
Điện thoại rung, là Hàn Tổng gọi, chần chừ hồi lâu cậu tắt máy, gì chứ nhớ thì nhớ cậu vẫn phải cho anh một bài học.
Không khí có chút lạnh, cậu rụt cổ vào trong áo khoác, nếu có anh ở đây thì cậu sẽ được ôm lấy, sẽ được anh nắm tay cho vào túi của mình.
"A a a tôi không tin không có anh tôi không sống được".
Chạy khắp nơi tìm kiếm, gọi điện cho bạn bè cũng không thấy cậu, đã thế cái con người gián tiếp phá hoại tình cảm anh và cậu vô tư phán câu xanh rờn: "Cho cậu chừa, ai nói chụp hình xong còn up lên chọc giận Tiểu Huy báo hại tôi bị fan mấy cậu đe doạ. Lo mà giải quyết nhanh chóng đi, tôi không muốn bị chết không minh bạch đâu". Có ai khổ như anh không, bảo bối à em ở đâu, anh nhớ em lắm!
Hắt xì! Lại cảm sao? Cậu chán nản đi kiếm thuốc uống, mới xa anh có buổi sáng mà đã thành ra thế này. Ngồi một mình trong căn hộ, nơi mà cậu và anh đã có bao kỉ niệm, sau này chuyển sang căn hộ lớn hơn cậu ít khi về đây nhưng vẫn cho người thường xuyên đến lau dọn. Nhờ vậy cậu mới có chỗ nương thân trong những lúc thế này "a thuốc đắng quá!". Nếu có Hàn Tổng ở đây thì tốt rồi, mỗi lần cậu ốm anh sẽ nấu cháo hạt sen ân cần chăm sóc cậu.
Càng nghĩ hốc mắt cậu càng đỏ, nếu thật sự anh có người khác bỏ cậu thì cậu phải làm sao? Cậu không dám nghĩ.
Kính coong...
Lấy lại tinh thần, cậu nặng nhọc bước ra mở cửa chắc người giao đồ ăn đến!
"Tôi mới gọi mà anh đã tới nhà hàng anh thật... Ơ".
"Tiểu Huy Huy! Cuối cùng anh tìm được em rồi!".
Cậu bất ngờ trước cái ôm đầy bá đạo của anh khiến cậu quên cả phản ứng. Nước mắt bỗng dâng trào, cậu gục đầu vào vai anh khóc nức nở, cậu biết cậu không thể sống mà không có người đàn ông này.
"Đừng khóc! Vào nhà rồi chúng ta nói chuyện" Anh đau lòng nhìn người trước mặt, mới có mấy tiếng không có snh cậu đã trông thê thảm tới vậy sao?
Nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt cậu, anh ôn nhu " Sao em lại bỏ đi có biết anh lo lắng đến phát điên rồi không?".
Cậu ngừng khóc, trong lòng có cái tư vị gì khó nói, chỉ lắc đầu không thôi.
"Ngoan bảo bối, có phải vì tấm ảnh kia không?".
Đến lúc này cậu lại nhớ đến bức ảnh kia cùng với thái độ tối qua của anh, cậu nghẹn ngào nói "Không phải anh có người con gái khác rồi muốn bỏ em sao?".
Anh đau lòng, hối hận vì hành động thiếu suy nghĩ của mình "Ngốc, anh yêu em còn không hết làm sao có người khác! Chuyện bức ảnh đó không phải do em nói sao?".
Cậu ngạc nhiên "..."
"Haiz! Em có nhớ buổi tối ba ngày trước em đã chụp tấm ảnh anh và Tú Mễ rồi còn đòi ghép này ghép nọ. Anh thấy tức nên mới..ơi"
Anh không ngờ hành động của mình đã khiến cậu bị tổn thương.
Cậu thì chỉ biết cúi đầu, hoá ra tất cả là do cậu "em xin lỗi", cậu lí nhí.
"Không! Là do anh không đúng, anh xin lỗi và anh yêu em".
Nói rồi, anh nâng mặt cậu lên nhẹ nhàng hôn lên những dòng nước mắt quý giá ấy, lên mắt, lên mũi.Tất cả của cậu thuộc về anh, đời này kiếp này anh sẽ không buông tay cậu ra. Mười ngón tay đan vào nhau, đôi nhẫn lấp lánh như chứng minh cho tình yêu của họ.
" Tiểu Huy! Em phải chịu phạt vì dám bỏ anh đi"
"A tha em đi Hàn Tổng, em không được khoẻ"
"Hừ! Đừng giả bộ, em phải bù đắp tinh thần cho anh bảo bối"
"A... ưm...."
.........
Bịch
"Anh biến đi cho tôi, đã nói tôi mệt mà không nghe" cậu tức giận lê lết cái thân đau nhức ê ẩm vào phòng tắm. Cái tên sắc lang ấy ...hừ lần này cấm vận một tháng cho chừa!!!
"Tiểu Huy tha thứ cho anh đi mà!"
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip