Ai nói anh là omega?

Ai nói anh là omega?

Tác giả: 汐爷很烦

Link gốc: https://jiuzhiji305.lofter.com/post/30cf4799_1cacbc156?fbclid=IwAR1tuLqIiEgCsme6jwp_dmk7FiVeark33RnOQ69Nx93K_9f79cOJyr4lmag

Bản edit chỉ đảm bảo đúng khoảng 70-80%, edit chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác.

Cảnh báo ooc.


Hà Lạc Lạc cảm thấy Nhậm Hào nhất định là một omega, hơn nữa chỉ có thể là omega của cậu.

Bởi vì Nhậm Hào rất đẹp. Lần đầu tiên Hà Lạc Lạc gặp được một người hợp gu cậu đến vậy, trên sân khấu vừa xinh đẹp vừa A, dưới đài sẽ nấu cơm pha trà lại thích dưỡng sinh, trên người luôn có mùi trà dễ ngửi, cười rộ lên dịu dàng vô cùng. Quả thực chính là một lựa chọn hoàn hảo để lấy làm vợ. Vì thế Nhậm Hào không hề hay biết một kích liền thành công khiến cho đứa nhóc này nhất kiến chung tình, hơn nữa từ từ mở ra con đường truy thê.

Thân là bạn tốt nhất của Hà Lạc Lạc, Yên Hủ Gia phải vô điều kiện ủng hộ cậu, nhưng Yên Hủ Gia đối với việc Nhậm Hào là omega từ đầu đến cuối vẫn luôn hoài nghi. Bởi vì bằng chứng Hà Lạc Lạc đưa ra thật sự không có sức thuyết phục lắm, nhưng nhìn vẻ mặt Hà Lạc Lạc cùng với bộ dạng kiên định kia cũng không biết nói gì nữa. Hắn nghĩ cùng lắm thì đổi thành Hà Lạc Lạc bị đè, đương nhiên chẳng qua là suy nghĩ mà thôi. Yên Hủ Gia thật sự không nỡ đả kích Ninh ca lấy một chọi năm trong truyền thuyết.

Hà Lạc Lạc vẫn chưa phân hóa, nhưng cậu cực kì tin tưởng rằng mình sẽ phân hóa thành một alpha. Người ta là đại cả của Dịch An, tuy rằng phải dùng một cái nghệ danh cậu cực kì không hài lòng. Nhìn những fan mẹ luôn gào khóc rằng cậu cực kì đáng yêu luôn cảm thấy kì kì quái quái.

Dựa vào mấy kĩ xảo theo đuổi người mà Yên Hủ Gia cung cấp, Hà Lạc Lạc chọn một cái có vẻ bài bản nhất. Gần quan được ban lộc thôi.

Mấy đứa nhỏ mười tám tuổi có phải đều rất kì lạ không.

Nhậm Hào đã gặp qua nhiều em trai nhỏ dính người, nhưng chưa từng gặp đứa nhỏ nào bất cứ lúc nào cũng có thể dính lấy hắn như Hà Lạc Lạc.

Không thể làm gì được bởi vì bạn nhỏ Lạc Lạc thật sự rất đáng yêu, đôi mắt lấp lánh ánh sao, cong môi làm nũng, không hề che giấu nói với hắn: "Caca, em thích anh." Nhậm Hào vốn dĩ muốn nói với cậu chữ thích này không thể nói lung tung, nhưng nhìn thấy khuôn mặt vui vẻ của Hà Lạc Lạc, đành phải xoa đầu cậu coi như chỉ là câu nói đùa không cố kỵ gì của đứa nhỏ.

Lần đầu tiên gặp Hà Lạc Lạc là ở trên xe buýt, bạn nhỏ trắng mềm trên lưng đeo một cái balo thật to ào ào thở dốc, Nhậm Hào đừng phía sau không đành lòng liền giúp cậu một chút, hai người ngồi xuống cạnh nhau. Giống như cũng chưa từng nói gì, Nhậm Hào mắc bệnh mù mặt cấp độ mười chỉ nhớ được cậu tên Hà Lạc Lạc, dáng vẻ cực kì đáng yêu. Cho nên khi bạn nhỏ vô cùng vui vẻ bổ nhào đến trước mắt hắn, hắn đơ người mất hồi lâu mới nhớ ra đây là ai. Cũng vì chuyện này, hắn vì dỗ bạn nhỏ mà bị bắt chẹt một túi đồ ăn vặt.

Sau đó Nhậm Hào phát hiện trừ lúc luyện tập bản thân chỉ cần lấy chính mình làm tâm, trong vòng bán kính ba mét có thể tìm được Hà Lạc Lạc.

Bạn thân hắn mang theo vẻ mặt trêu ghẹo cười hỏi hắn có phải nhóc con kia thích cậu không. Nhậm Hào cười cười cho rằng không có gì, một bạn nhỏ thôi, có thể là vì thích bộ dạng đẹp trai. Dù sao có vẻ Hà Lạc Lạc cũng kết thân hết vị ca ca này đến vị ca ca kia rồi. Hơn nữa ngày đó mọi người trong doanh đi tiêm thuốc ức chế Hà Lạc Lạc chỉ lảo đảo đứng đó, nhìn là biết còn là đứa nhỏ chưa phân hóa.

Thiếu niên mười tám tuổi mềm mại như nước, từ việc luôn tự giới thiệu tên mình thành Hà Nhu Nhu hay gương mặt căng tràn sức sống, đôi mắt cong cong khi cười. Ngay cả tóc mái bình thường rủ trước trán cậu cũng mang lại cảm giác cực kì thoải mái. Nhan khống cấp độ cuối Nhậm Hào cũng tùy ý để cậu mỗi ngày đều dính lấy mình.

Công diễn hai Nhậm Hào và Hà Lạc Lạc cùng một nhóm, điều này khiến cho Hà Lạc Lạc vô cùng vui vẻ, lúc luyện tập không ngừng nhìn chằm chằm vào Nhậm Hào, khiến cho Nhậm Hào cảm thấy có chút mạc danh kì diệu.

Hơn nữa đứa nhỏ này nhìn người khác cũng không thèm che giấu chút nào, đại soái ca Nhậm Hào từ lúc còn là học sinh cũng đã gặp qua rất nhiều nữ sinh thích ngắm hắn, thậm chí cả nam sinh cũng có. Nhưng Hà Lạc Lạc luôn mang theo bộ dạng đó là việc phải làm, lúc bị hắn phát hiện đang nhìn lén một chút xấu hổ cũng không có, ngược lại còn nở nụ cười với hắn, đôi mắt nai cong cong thành hình trăng khuyết. Cuối cùng Nhậm Hào không biết làm sao lại là người bối rói rời ánh mắt trước.

Nhưng cùng cậu luyện tập sẽ khiến cho người khác cảm thấy đau lòng. Hà Lạc Lạc tuy rằng lớn lên trông giống một bé con ngọt ngào mềm mại nhưng cậu cũng không phải là đại tiểu thư ngốc bạch ngọt gì đó. Cả ngày phải huấn luyện với cường độ cao khiến cho Nhậm Hào mệt không thở nổi, nhưng Hà Lạc Lạc vẫn có thể cười nói sôi nổi, giống như chưa từng thấy cậu than mệt.

Nhậm Hào vừa xem video luyện tập vừa suy nghĩ, Hà Lạc Lạc ngoan ngoãn ngồi bên cạnh uống nước nghỉ ngơi, cậu ngẩng đầu uống nước, một vài giọt nước theo cần cổ trắng nõn chảy xuống, rơi vào trong chiếc đồng phục màu vàng đã thấm ướt mồ hôi. Người kia lần nào cũng có thể cảm nhận được ánh mắt Nhậm Hào nhìn mình, lại chớp chớp mắt hướng đối phương nở nụ cười quen thuộc. Thật ra, lúc đầu Nhậm Hào nhìn nụ cười của cậu trước ống kính sau đó liền cho rằng đó là mặt nạ của cậu nhóc này mà thôi. Nhưng sau đó hắn mới phát hiện, cậu thật sự dùng tươi cười đối mặt với mọi người, đối mặt với tất cả những vấn đề cậu gặp phải trong cuộc sống.

Hà Lạc Lạc cảm thấy Nhậm Hào là một người cực kì tốt, tính cách có chút phật hệ, không tranh không giành, đối với tất cả mọi người đều ôn hòa, ở cạnh cũng rất dễ chịu. Sẽ đem c tặng cho cậu, cũng sẽ vào lúc Hà Lạc Lạc khổ sở mà vỗ về an ủi cậu.

Hà Lạc Lạc không muốn thừa nhận, cậu thật sự rất nhớ nhà, xem video về gia đình xong không nhịn được mà khóc không ngừng. Cố gắng lắm mới bình ổn tâm trạng, buổi tối lại không ngủ được, đành phải nửa đêm đứng trước cửa sổ nhìn ánh trăng mà ngẩn người. Nhìn hồi lâu lại bất tri bất giác rơi nước mắt, sau đó vừa quay đầu đã thấy Nhậm Hào đứng phía sau cậu.

Khiến Hà Lạc Lạc sợ đến mức quên cả khóc, thiếu chút nữa trực tiếp bổ nhào vào người Nhậm Hào.

Sau đó vị ca ca tốt quốc dân Nhậm Hào vươn tay giúp cậu lau nước mắt, cẩn thận ôm Hà Lạc Lạc vào lòng an ủi. Hà Lạc Lạc cũng không để ý mất mặt không để ý tư thế này kỳ quái thế nào, ngoan ngoãn vùi đầu vào lồng ngực người kia, còn cẩn thận ngửi ngửi một chút. Trên người Nhậm Hào thật sự có hương trà, ngửi không biết là mũi trà gì, nhưng rất là dễ chịu. Vòng tay của Nhậm Hào rất ấm áp, rất thoải mái.

Tuy rằng diễn vai trái ngược với tưởng tượng trong lòng mình nhưng Hà Lạc Lạc vẫn vô cùng mỹ mãn, hướng Nhậm Hào nở nụ cười như ánh dương rực rỡ. Đây là lần đầu tiên Hà Lạc Lạc tiếp xúc gần với "Người tình trong mộng" của mình đến vậy, khiến cho bản thân cả đêm không ngủ được, hôm sau ngủ dậy hai mắt hệ t như mắt gấu trúc.

Mãi đến lúc mở lá thư xếp hạng vòng công diễn cuối cùng, Hà Lạc Lạc thật sự rất lo lắng cho Nhậm Hào, thứ hạng của hắn không thấp, hẳn sẽ không bị loại, nhưng cũng không phải là một vị trí chắc chắn. Hà Lạc Lạc sốt ruột muốn biết kết quả, lại nhịn không được sợ hãi sẽ là kết quả không mong muốn. Cả quá trình ăn cơm thi thoảng lại trộm nhìn về phía Nhậm Hào, sau đó lại quay đầu đi chỗ khác trốn tránh ánh mắt người kia.

Bé con cho tới bây giờ đều không che giấu được tâm tình, Nhậm Hào biết Hà Lạc Lạc lo lắng cho xếp hạng của hắn, cũng biết rằng cậu không dám chủ động hỏi sợ hắn khổ sở. Vì thế hắn chủ động đi đến chỗ Hà Lạc Lạc, xoa xoa đầu cậu hỏi: "Lạc Lạc, em cùng anh lên sân thượng xem thành tích được không?"

Hà Lạc Lạc cầm lá thư của mình không vội xem, mà vội vội vàng vàng nhìn Nhậm Hào, nhìn thấy con số 11 trên tờ giấy, trong lòng như có pháo hoa nổ tung. Cậu mừng rỡ nhìn Nhậm Hào, đôi mắt cong lên như trăng khuyết, gương mặt trắng nõn bị ánh trăng chiếu lên giống như đang phát sáng.

Mỗi lần Hà Lạc Lạc khóc trong lòng đều tự mắng bản thân sao có thể yếu đuối như vậy, nhưng lần này không quan trọng. Ngoài cảm động, cậu thật sự rất vui. Lúc đi khỏi ống kính, Nhậm Hào còn đứng ở một góc sáng sủa chìa tay lau nước mắt trên mặt cậu. Sau đó dùng ngữ điệu vô cùng dịu dàng nói với cậu, Lạc Lạc, anh sẽ cùng em ra mắt.

Khi đó bóng đêm dịu dàng, Nhậm Hào cũng cười thật dịu dàng, Hà Lạc Lạc khôi phục dáng vẻ của một bé con vô ưu vô lo, cực kì vui sướng chạy đi chia sẻ niềm vui của mình. Nhậm Hào nhướng mày nhìn theo bóng dáng cậu. Bé con ấy mà, vẫn nên vui vẻ như vậy mới tốt, không cần phải trưởng thành quá nhanh.

Sáng sớm hôm sau Nhậm Hào mới nhận được tin Hà Lạc Lạc nửa đêm hôm trước phân hóa, Yên Hủ Gia cố ý chạy tới nói cho hắn, Hà Lạc Lạc phân hóa thành omega đang khóc cực kì thương tâm. Khóe miệng Nhậm Hào cong lên thành ý cười: "Omega rất tốt, tôi thích."

Yên Hủ Gia ngơ ngác nhìn Nhậm Hào đi xa, mãi sau mới phản ứng được, từ từ, như vậy là huynh đệ nhà mình phải gả đi rồi?

Lúc Nhậm Hào tìm được Hà Lạc Lạc, người nọ quả thực khóc vô cùng thảm. Nhậm Hào được sự cho phép mới có thể đi vào phòng cậu, có lẽ là vừa mới tiêm thuốc ức chế, trong phòng vẫn còn thoang thoải mùi sữa. Đôi mắt hồng hồng của Hà Lạc Lạc nhìn Nhậm Hào, vô cùng đáng thương hỏi hắn: "Hào ca, anh có ghét O-O luyến không?"

Nhậm Hào áp sát cậu, hô hấp của hắn cùng Hà Lạc Lạc cận kề, chăm chú nhìn vào cặp mắt hồng hồng xinh đẹp cùng đôi môi hồng nhuận kia: "Ai nói anh là omega?"

"Hà?"

Nhậm Hào không chờ nổi nữa, đặt cậu xuống giường sau đó trao đổi pheromone hương trà. Hà Lạc Lạc ôm lấy cổ hắn, lời nói mang theo oán giận nhưng ngữ điệu làm nũng, không giấu được ý cười sung sướng: "Lừa đảo. Hại em buồn như vậy."

"Hình như anh chưa nói cho bất kì ai kết quả phân hóa, cũng không biết ai lại ngốc nghếch nghĩ rằng tất cả những ca ca dịu dàng là omega chứ?"

END.

dạo này mình hơi bận nên mãi mới edit xong được chiếc fic hic OTL

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip