Chuyện hàng ngày ở phòng anh đào (2)

4.Tai nghe

Bình thường lúc không có lịch trình, Hà Lạc Lạc sẽ cùng Nhậm Hào mở máy tính chơi csgo. Hà Lạc Lạc mỗi lần chơi game đều cảm thấy bản thân không thể cùng lúc làm hai việc, cậu vừa phải chú ý tiếng bước chân trong tai nghe, vừa phải nghe Nhậm Hào chỉ đạo chiến thuật.

"Tin anh, cậu ta chắc chắn muốn đến điểm B."

"Đừng liều chết, giữ lại bắn tỉa."

Đội ngũ hiện tại chỉ còn lại một mình cậu, lập tức rơi vào tình thế nguy hiểm. Cậu cực kì khẩn trương, cố gắng hít sâu rồi chú ý nhất cử nhất động xung quanh, mà một bên tai nghe vang lên tiếng Nhậm Hào thao thao bất tuyệt chỉ đạo chiến thuật càng khiến cậu càng hoảng hốt. Trong một phút thất thần muốn phản bác Nhậm Hào lập tức bị một tay bắn tỉa bên đối diện đang núp sau một cái hòm xe bắn chết.

Được rồi, điều này khiến Hà Lạc Lạc cực kì không vui "Không phải, nếu im lặng để em có thể nghe được tiếng bước chân thì sẽ không bị đánh bại đâu."

"Em nghe anh đi điểm B dựng súng trước không phải là xong rồi sao." Nhậm Hào thở dài, tay trái cầm cốc nước lên uống một ngụm. Vốn là ngữ điệu bình thản, giờ phút này rơi vào tai Hà Lạc Lạc lại mang theo ý tứ trách móc.

Chơi game một ván lại làm cho cả người không thoải mái, Hà Lạc Lạc tháo tai nghe xuống, mái tóc đã được tạo kiểu vì bị tai nghe áp vào mà trở nên lộn xộn. Cậu vò vò tóc, sợi tóc đâm vào lòng bàn tay khiến cho cả người càng thêm phiền não.

Buổi tối ghi hình đầy nóng bức cuối cùng cũng xong, Hà Lạc Lạc nhanh chóng đi ra ngoài trước rồi lên xe, hôm nay cậu cố ý không chờ Nhậm Hào. Thời tiêt càng ngày càng nóng, phía sau gáy Hà Lạc Lạc phủ một lớp mồ hôi mỏng, bị điều hòa trong xe thổi một chút không nhịn được mà rùng mình.

Cửa xe bị mở ra, Hà Lạc Lạc liền thay đổi tư thế ngồi, dư quang liếc đến Nhậm Hào vừa ngồi xuống bên cạnh, còn mang theo một chút hơi nóng từ bên ngoài vào.

Xe chạy, Hà Lạc Lạc lấy tai nghe từ trong túi ra, nhưng tai nghe với cậu hôm nay giống như thể bát tự không hợp, hai dây tai nghe quấn vào nhau, cậu tháo nửa ngày vẫn không xong, liền đơn giản từ bỏ.

Tai nghe này thật sự rất khiến người ta phiền lòng.

Nhậm Hào lén lút thu hết mọi hành động của Hà Lạc Lạc vào mắt, quay đầu trộm nở nụ cười, khi quay sang trên mặt lại khôi phục vẻ bình tĩnh, sau đó lấy tai nghe từ trong túi ra.

Xe đi đến gặp đèn đỏ liền dừng lại, Hà Lạc Lạc tựa vào cửa sổ ngẩn người, từ trán truyền đến cảm giác lạnh băng, lí trí cũng thanh tỉnh một chút. Đột nhiên lỗ tai bị nhét vào một cái tai nghe, cậu quay đầu lại liền bắt gặp ánh mắt của Nhậm Hào.

Ánh đèn nhấp nháy bên ngoài cửa sổ vụt qua gương mặt Nhậm Hào, đôi mắt đen láy kia giống như một mặt hồ tĩnh lặng, ánh sáng phản chiếu trong bóng tối giống như những ánh sao rơi vào mặt hồ.

Trong tai nghe đang phát <Better together>, tiếng ghita chậm rãi mềm nhẹ làm cho mọi thanh âm ồn ào trong não đều dừng lại.

"Mọi thứ sẽ tốt hơn khi chúng ta ở bên nhau."

5. Khô hanh

Nhậm Hào còn nhớ rõ, lần trước phỏng vấn có hỏi hắn đã thích ứng được với khí hậu khô hanh của Bắc Kinh chưa. Còn chưa thích ứng đâu.

Có thể thích ứng được không, hãy để người nào đó dạy hắn cách thích ứng.

Thời tiết Bắc Kinh khô hanh, thật ra cũng không có gì không tốt, ví dụ như ngày hôm qua mở gói khoai tây chiên đến bây giờ cũng không bị ẩm ướt, cho vào miệng vẫn còn giòn giòn.

Thoáng thấy Hà Lạc Lạc đang đi xuống cầu thang, Nhậm Hào liền điều chỉnh tư thế ngồi, cố ý thẳng lưng một chút. Hà Lạc Lạc lập tức đi tới sofa bên này, lúc ngồi xuống còn mang theo một mùi hương dễ chịu thoảng qua.

"Hay lắm Hào Nhi, anh thế mà lại ăn vụng." Bé con có vẻ như vừa mới tỉnh ngủ, cái ót còn có mấy sợi tóc rối.

"Linh tinh, anh ăn quang minh chính đại." Nhậm Hào cầm lấy điều khiển từ xa chuyển kênh, hình ảnh trên ti vi từ dự báo thời tiết chuyển thành trận đấu bóng rổ.

Miếng khoai tây đang chuẩn bị đưa lên miệng, nửa đường bị Hà Lạc Lạc cướp mất. Cổ tay Nhậm Hào bị Hà Lạc Lạc nắm lấy, đưa đến miệng chính mình, đầu ngón trỏ lập tức truyền đến cảm giác mềm mại ướt át, lướt qua một giây rồi biến mất.

"Vị nguyên bản." Hà Lạc Lạc vừa nhai vừa nói, đôi môi hồng nhuận còn vương chút vụn khoai tây, theo câu nói của cậu hơi di chuyển. Đôi mắt cậu cong thành hình bán nguyệt, giống như một con mèo nhỏ, tâm tình vui vẻ cười thành một hình dấu ngoặc nhỏ.

Nhậm Hào bần thần quay đầu, bàn tay máy móc lấy cho bản thân một miếng khoai. Nhai trong miệng cũng không biết là vị gì, trong TV đang giải thích lộn xộn, đang nói cái gì hắn hoàn toàn không nghe được một chữ.

Trong đầu chỉ còn hình ảnh vừa rồi, đôi môi hồng nhuận kia bao lấy ngón tay hắn, khi buông ra ngón tay Nhậm Hào còn dính chút màu sắc trong suốt ái muội, được ánh đèn chiếu rọi long lanh.

Tận đến lúc mùi hương bên người biến mất.

Trương Nhan Tề đi từ cầu thang xuống dưới lấy nước liền nhìn thấy Nhậm Hào đang ngồi trên sofa cau mày, tay phải vuốt vuốt mũi, miệng lẩm bẩm gì đó không rõ.

Cực kì buồn bực, thời tiết khô hanh làm môi bắt đầu nứt nẻ, Nhậm Hào liếm liếm môi. Nhất định là do thời tiết quá hanh khô.

Thời tiết khô hanh ở Bắc Kinh cũng không có chuyển biến tốt đẹp hơn.

Nghe thấy âm thanh mở cửa phòng tắm, Nhậm Hào cầm sách thấp xuống một chút, qua cuốn sách đánh giá Hà Lạc Lạc.

Cậu vừa mới tắm rửa xong, mái tóc vẫn còn ướt sũng, nước không ngừng chảy xuống theo cần cổ trắng nõn xuống đến chỗ lõm của xương quai xanh, hơi nóng làm cho cả người cậu trở nên trắng hồng, ngay cả mũi và hai má cũng đều đỏ bừng. Nhóc con gần đây có tập thể hình, cánh tay bắt đầu xuất hiện đường cong , cậu chỉ mặc quần cộc, thân trên vẫn để trần, mơ hồ có thể thấy được cơ bụng ẩn hiện trong cạp quần.

Hà Lạc Lạc đi đến bên giường, cầm lấy cái áo cộc tay màu trắng.

Cậu đưa lưng về phía Nhậm Hào, xương cánh bướm đẹp đẽ giống như những đỉnh núi nhỏ nhô ra trên nền đất bằng phẳng, theo động tác mặc áo của cậu thu vào lại mở ra. Vòng eo thon gầy, mỏng đến mức cảm tưởng như có thể dùng một tay ôm trọn, Hà Lạc Lạc kéo vạt áo xuống, che lại hết tất thảy.

Trong đầu không ngừng bắn pháo hoa. Nhậm Hào cảm giác cả căn phòng đang biến thành phòng xông hơi, nhiệt khí lan lên gò má, hắn đặt sách lên tủ đầu giường, đứng dậy định đi ra ngoài.

"Hào Nhi" Hà Lạc Lạc gọi hắn lại.

Quay đầu lập tức nhìn thấy một đôi mắt to ngập nước, cậu hơi cúi đầu, mái tóc hơi dài cũng không ngăn được cặp mắt kia tỏa ra ánh sáng. Hà Lạc Lạc chỉ chỉ vào môi mình. "Chú ý dưỡng ẩm, môi anh dạo này nứt nẻ quá."

Dứt lời, đôi môi hồng nhuận của Hà Lạc Lạc khẽ nhếch, đầu lưỡi phấn nộn nhẹ nhàng đảo qua môi.

Nhậm Hào gật gật đầu, lúc đóng cửa không khống chế được lực tay, tạo nên một tiếng vang lớn.

Hắn đứng trước tủ lạnh uống hết một bình nước lạnh vẫn cảm thấy nhiệt độ cơ thể mình giảm đi chút nào, trái tim giống như có ngọn lửa nhỏ, theo mạch máu lan tràn đến mỗi tấc trên cơ thể, thiêu rụi sự bình tĩnh của hắn.

Hà Lạc Lạc là người châm lửa, khóe miệng tươi cười xinh đẹp kia đốt lên ngọn lửa trong lòng hắn.

Nhậm Hào siết chặt bình nước khoáng, khiến chai nhựa phát ra tiếng vang. Cậu sao thể, sao có thể dùng ánh mắt thuần khiết như thế nhìn hắn, động tác lại ở khắp nơi châm lửa.

Phía sau bỗng xuất hiện nhiều thêm một người, Trương Nhan Tề khoanh tay dựa vào cửa, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, giống như đã phát hiện được điều gì khác thường.

Nhậm Hào hắng giọng: "Thời tiết khô quá nhỉ."

Giấu đầu hở đuôi.

6. Da trắng

Da trắng thì có gì tốt? Nhậm Hào cẩn thận suy nghĩ một chút, có lẽ là không kén mặc quần áo hoặc nhuộm tóc.

Da trắng rất đáng yêu, Hà Lạc Lạc giúp hắn bổ sung.

Hà Lạc Lạc thật sự rất hôm mộ làn da trắng trời sinh của Nhậm Hào, có thể chơi bóng rổ cả buổi mà không đen đi chút nào. Nhóc con không phục thậm chí đã từng đi hỏi người khác làm thế nào để trắng ra, câu trả lời là uống nhiều sữa. Sau đó cậu rất ngoan ngoãn mỗi ngày trước khi đi ngủ đều uống một cốc sữa.

Làn da quả thực trắng lên một chút, thân người cũng cao lên. Chỉ là làm thế nào cũng không thể so với vị trời sinh đã trắng kia. Hà Lạc Lạc từ bỏ việc phân tranh không có ý nghĩa này, bởi vì cậu phát hiện ra một việc rất thú vị.

Cậu là một người thẳng thắn, không thích vòng vòng vo vo, thích cái gì cũng sẽ trực tiếp thể hiện. Mặc kệ đằng trước camera vẫn còn đang bật, cậu vẫn trực tiếp treo lên người Nhậm Hào.

Nhậm Hào cũng không đoán được cậu sẽ làm như vậy, theo bản năng giơ tay ra đỡ, sợ cậu ngã xuống. Hà Lạc Lạc nghiêng đầu quan sát Nhậm Hào, càng sát lại, càng nhìn rõ làn da trắng nõn của hắn bắt đầu ửng đỏ, theo thính tai lan tràn đến trên mặt. Cậu càng sát vào, Nhậm Hào lại càng né tránh.

Để xác minh độ chân thực của phát hiện này, buổi tối Hà Lạc Lạc tắt đèn sau đó nhẹ nhàng nhấc chăn của Nhậm Hào lên chui vào.

Nhậm Hào đột nhiên mở to mắt, toàn bộ giác quan đều bị huy động.

Hà Lạc Lạc nghiêng người, ghé sát vào tai Nhậm Hào, nhẹ nhàng cười ra tiếng "Ca ca còn định giả bộ ngủ tới bao giờ."

Khi cậu nói chuyện cánh môi mềm mại thi thoảng lại chạm vào vành tai của Nhậm Hào, Nhậm Hào xoay người. Lúc này mới chú ý tới rèm cửa khong kéo, ánh trăng không kiêng nể gì chiếu vào. Thính tai bắt đầu nóng lên, giống như lần đó ghi hình. Hà Lạc Lạc vừa rồi ghé sát tai hắn hô hấp mang đến cảm giác tê dại tiến thẳng vào trái tim hắn.

Đối diện với hắn là đôi mắt giảo hoạt của Hà Lạc Lạc.

"Hào nhi, tai anh đỏ lên này."

Người có làn da trắng nõn rất đáng yêu. Bởi vì thời điểm họ ngại ngùng, lỗ tai nhanh chóng đỏ bừng ngay lập tức sẽ bán đứng họ.

7. Ngày mưa

Ngoài cửa sổ mưa vẫn đang tí tách rơi, theo cửa sổ hành lang nhìn ra bên ngoài chỉ thấy một mảng trắng xóa, hơi nước bao phủ hai ô cửa thủy tinh, ở ngã tư đường bóng chiếc xe ô tô đổ dài dưới ánh đèn neon.

Hà Lạc Lạc có một vài vấn đề thanh nhạc muốn hỏi, nên vẫn ở trong phòng tập chưa ra.

Sau khi chào tạm biệt những người khác, Nhậm Hào tựa lưng vào tường lấy điện thoại ra xem một chút. Người bên trong vài phút trước vừa gửi cho hắn một tin nhắn: Em còn chưa xong. Chờ em một chút, xem giúp em xem trời còn mưa không, em có cần mượn ô không?

Nhậm Hào sờ sờ mũi, liếc đến cái ô đang dựng bên người do dự nửa ngày mới nhắn lại: Không cần, hết mưa rồi.

Tắt điện thoại, hắn hít sâu một hơi. Cái này cũng không tính là nói dối, dù sao mưa sớm muộn gì cũng tạnh, đây không phải nói dối.

Quả nhiên, khi hắn cùng Hà Lạc Lạc đi ra cửa, Hà Lạc Lạc mưa vẫn chưa tạnh, bĩu môi oán giận hai câu tin tức của Nhậm Hào không đáng tin chút nào, lại vẫn ngoan ngoãn chui vào phía dưới tán ô của Nhậm Hào.

Bọn họ đi rất gần nhau, hai bả vai kề cận, thậm chí có thể cảm nhận được độ ấm từ cơ thể đối phương truyền đến. Nhậm Hào phát hiện Hà Lạc Lạc đã cao lên một chút, tóc mái cũng dài ra một chút, thi thoảng cậu lại đưa tay lên gạt mấy sợi tóc lòa xòa trước trán, đoạn tóc sau gáy cũng bắt đầu dài ra, thoạt nhìn rất muốn sờ.

Hà Lạc Lạc nghiêng người đối diện với ánh mắt của Nhậm Hào, tròng mắt đảo quanh giống như suy nghĩ gì đó, sau đó mới mở miệng: "Hào Nhi, để bổi thường thì anh phải mời em ăn đêm."

Nhậm Hào cười nhẹ một tiếng, nâng cánh tay đang đặt trên vai Hà Lạc Lạc kéo cậu vào bên trong tán ô, thanh âm đều đều mang theo vài phần ôn nhu khó phát hiện: "Được"

Bữa ăn đêm thật ra cũng không cầu kì, lúc này đã muộn lắm rồi, hàng quán đều đã đóng cửa. Bọn họ đi vào cửa hàng tiện lợi mua hai bát Oden, hơi nóng hầm hập theo thức ăn tiến vào dạ dày, mệt mỏi của thân thể giống như đều tan biến.

Hà Lạc Lạc bưng bát Oden nhìn nhìn, hơi nóng quanh co bốc lên trong không khí, cậu liền giấu sau hơi nóng quan sát Nhậm Hào, thành bát che đi khóe miệng đang giương lên của cậu.

Cậu biết mưa chưa tạnh. Có lẽ Nhậm Hào đã quên, phòng tập cũng có một cái cửa sổ nhỏ có thể nhìn ra bên ngoài. Nhưng Nhậm Hào lại lấy lí do như vậy để đi chung ô với cậu, Hà Lạc Lạc cảm thấy không có gì không tốt.

Cậu thích bữa ăn đêm cùng Nhậm Hào.

8. Vết thương

Lúc Nhậm Hào chơi bóng không cẩn thận bị vấp một chút, bởi vì ngã sấp xuống đầu gối ma sát với sân bóng tạo ra một vết rách, hắn cảm giác được đầu gối hơi nóng lên. Rất nhanh liền chảy máu.

Hắn cũng không để ý, trên sân bóng khó tránh khỏi bị thương nhẹ, đặc biệt là mấy vết thương nhỏ thế này. Lúc xử lí vết thương cũng rất đơn giản thô bạo, chỉ dùng nước khoáng dội qua một chút, sau đó tiếp tục ôm bóng chạy vào sân.

Nhưng khi hắn vừa trở về kí túc xá, đã bị Hà Lạc Lạc túm lấy.

Hà Lạc Lạc từ đằng sau ghế xoay người lại, còn đang nói trò chơi cậu hứng thú hôm nay đã phát hành, vừa dứt lời liền chú ý thấy vết thương ở đầu gối của Nhậm Hào, cậu khẩn trương nhíu mày.

Nhậm Hào tiến lên phía trước, cúi người xem tin tức về trò chơi mới trên màn hình máy tính mà Hà Lạc Lạc vừa nói. Nhưng lực chú ý của Hà Lạc Lạc đã sớm thay đổi, một mực duy trì tư thế cúi đầu nhìn chằm chằm miệng vết thương.

Cậu đột nhiên đứng dậy, đi quanh phòng tìm kiếm gì đó. Nhậm Hào chơi bóng cả ngày đã mệt đến không đứng nổi, ngay cả cánh tay cũng đau nhức không thôi. Hắn ngẩn người ngồi trên ghế nhìn Hà Lạc Lạc không biết đang tìm kiếm thứ gì

Cho đến khi Hà Lạc Lạc ôm lấy hộp y tế ngồi xổm xuống trước mặt Nhậm Hào, hắn mới phản ứng được, đây là nhóc con muốn giúp mình xử lí miệng vết thương.

Hà Lạc Lạc cau mày đưa tay tìm tìm, lấy ra đủ loại chai lọ, miệng lẩm bẩm "Cái nào vậy.."

Bác sĩ nhỏ ngay cả việc phải dùng thuốc gì cũng không biết, vậy mà còn dám chữa bệnh. Khóe miệng Nhậm Hào không nhịn được giương lên, chỉ chỉ một lọ trong đó "Ngốc, dùng cái này."

Quả nhiên nhận lại được cái trừng mắt không hề có tính uy hiếp của Hà Lạc Lạc. Nhóc con tức giận làm ra vài hành động trả thù, lúc xử lí vết thương cố ý mạnh tay hơn một chút. Tất nhiên Nhậm Hào không thấy đau, chỉ nhìn đỉnh đầu bông xù của Hà Lạc Lạc sau đó khẽ xoa xoa tóc cậu, cảm xúc mềm mại lập tức truyền đến

Sau một hồi băng bó, Hà Lạc Lạc giống như vừa hoàn thành tác phẩm nghệ thuật, khóe miệng giương lên nụ cười tự hào. Sau đó nghiêng đầu thổi thổi miệng vết thương của Nhậm Hào.

"Vù vù, không đau nữa."

Hơi ấm giống như lông vũ lướt qua làn da Nhậm Hào. Nhóc con lớn lên ở vùng sông nước Giang Nam lúc nói chuyện hay kéo dài âm cuối, lúc này cong cong mắt, tựa như một làn gió nhẹ nhàng khoan khoái thổi vào mặt hồ yên ả trong lòng Nhậm Hào.

Gợn sóng tầng tầng.

Hắn cũng ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt Hà Lạc Lạc. Khẽ hôn lên môi cậu, ngoài cửa sổ ánh hoàng hôn tràn vào chiếu lên hàng mi run rẩy của Hà Lạc Lạc khiến chúng mang thêm một lớp màu ấm áp. Nhậm Hào nghiêng đầu, chôn mặt ở cần cổ cậu như không xương.

"Hôn một chút sẽ hết đau."

Miệng vết thương được băng bó xiêu xiêu vẹo vẹo không hề đẹp mắt, nhưng lại mang cảm giác ấm áp vô cùng, thậm chỉ mang đi tất cả đau đớn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip