chap 6: Đại hôn 2
Nó tỉnh dậy nhìn xung quanh không thấy hắn, lo lắng chạy ra ngoài thì thấy hắn cầm mấy quả dại nhìn nó cười
- dậy rồi àk, ăn gì không?
nó cầm lấy vừa ăn vừa đi
- nàng đi đâu.
- ta về quán trọ tìm ca ca ta.
hắn nhìn nó, nó trừng hắn
- ngươi không đi thì ở đấy ta không khiến ngươi đi cùng.
nó quay đi không nhìn lại hắn nhăn mắt " người trước mắt có phải người hôm qua ôm mình khóc không vậy, thái độ đối với mình tại sao lại lạnh nhạt như trước rồi, không lẽ hôm qua mình nằm mơ" hắn lắc đầu đi theo nó thì có một con chim ưng xà vào vai hắn, hắn rút thư ở chân nó ra ' bọn ta đang ở biệt viện ' hắn nhìn nét chữ cứng cáp thanh thoát của Gia Bảo, hắn đoán không sai nếu không tìm được mình họ sẽ đến đó ,hắn đi đến kéo nó đi hướng khác, nó nhăn mặt
- ta phải tìm ca ca ta ngươi kéo ta đi đâu bỏ ra
hắn nhét tờ giấy vào tay nó, nó đọc nghi hoặc nhìn hắn, hắn nhăn mặt
- nàng không nhận ra nét chữ ca ca mình à
nó nhìn lại lầm bẩm
- nét chữ có thể giả mạo
- haizz ta gạt nàng làm gì
- ngươi..
- ta không có lừa nàng,nghe ta.
nó bị khí thế của hắn dọa, nó cắm môi không nói gì đi theo hắn.gần đến biệt viện nó nhìn thấy mấy người kia đang đi đi lại lại trước cổng, nó bỏ tay hắn ra chạy lại ôm Gia Bảo
- Ca có bị sao không
Gia Bảo đỏ mặt,mặt hắn thì đen lại , nó nhìn Gia Bảo,rồi lại nhìn hắn ngơ ngác' ế ta có làm gì đâu chỉ ôm ca a...... a.... a ta đang ở cổ đại mà ' Gia Bảo nhìn nó
- muội có bị sao Không?
nó cười
- muội không sao,nhìn đi đây không phải máu của muội đâu là của bọn chúng với của tên kia kìa
nó chỉ vào hắn, mọi người còn lại xúm quanh hắn
- ngài không sao chứ
- trẫm không sao vào thôi
mọi người đi vào, nó nhìn xung quanh " woa thật đẹp phong cảnh thực đẹp nha, con suối uốn quanh khu nhà chính còn thấy cá bơi tung tăng cây cầu vắt ngang qua, phía sau khu biệt viện là núi, hoa mọc mọi nơi, sương mù chưa tan hết tạo lên một chiếc màn sa mỏng huyền ảo,phong cảnh thực hữu tình ' nó đứng trên cầu mải vờn lũ cá bơi lên trượt chân.
- ùm
nó lao thẳng xuống suối, mọi người quay lại nhìn nó, nó lảo đảo đứng vững lên thì lũ cá đớp đớp tay nó, nó trừng mắt tay không bắt cá, càng bắt nó càng hứng thú, mọi người nhìn thất thần, hắn nhìn nó đen mặt đi đến
- đưa tay đây
- không lên
- lên đây cho ta
- ta...
nó nhìn hắn cười thầm, vờ đưa tay cho hắn rồi túm tay hắn kéo xuống, do không nghĩ nó sẽ làm như vậy lên không phản ứng kịp lúc Biết rồi thì
- ùm
nó che miệng cười, hắn nhìn nó,rồi kéo tay nó hướng đến bờ, nó kéo Lại lấy tay hắt nước vào mặt hắn
- ta không lên không lên ngươi là gì được giỏi thì lại đây bắt ta lên lêu lêu
nó lè lười chêu hắn rùi quay người bắt cá tiếp, hắn cười túm tay nó hắt giả nó, nó tức giận hắt giả, thế là một cảnh tượng đẹp, một nam một nữ vui đùa dưới suối lũ cá tung tăng bơi bên cạnh. mọi người
nhìn thấy cảnh đẹp không ai chớp mắt sợ sẽ mất cảnh đẹp nào đó.nó cười hắt nước hắn hắn quay lưng lé, nó nhìn lưng hắn thì hành động té nước dừng lại.hắn quay lại nhìn nó đăm chiêu
- ngươi bị Thương mà còn để ngâm nước sao
- là nàng ủn ta xuống đấy
nó cúi đầu, hắn nhìn thái độ của nó
- ta không trách nàng, nào đi lên thôi không sẽ cảm lạnh đó.
hắn ôm nó phi thân lên, đến bờ cời áo ngoài ra khoác cho nó
- áo ướt mặc cho ta làm gì.
hắn nhìn nó, nó nhìn theo ánh mắt của hắn ở ngực mình cảnh giác túm chặt hai vạt áo tránh xa, hắn cười
- đưa nàng ý đi thay y phục đi
hắn nhìn mấy người kia bằng ánh mắt muốn giết người nha ( he he ai bảo nhìn chằm chằm Ngọc Châu tỷ mờ ) lúc ý mọi người mới tản ra, ý " chúng ta không nhìn thấy gì hết," nha hoàn chuẩn bị nước ấm và y phục sạch,nha hoàn định giúp nó tắm, nó từ chối.
nó bỏ áo ra nhìn lại mình do nước lên y phục dính vào người các đường cong lộ lên đặc biệt chiếc yếm đỏ lộ ra,nó đỏ mặt.tắm rửa xong nó đi đến im Gia Bảo, nhưng không thấy, nó nhìn thấy Khải Tuấn lên chặn
- ca ca ta đâu
- đang nghi sự với hoàng thượng
- ồ
nó xụ mặt, quay lưng đi, Khải Tuấn nhìn nó nghĩ đến cảnh vừa lẫy đỏ mặt lẩm bẩm " ta không có nhìn thấy gì cả " ( mấy soái thật dễ đỏ mặt nha ".nó vòng đi lòng vòng khuân viên thật rộng nha, nó ra sau viện mắt nó mở to ở đây có rất nhiều thú nha: ngựa, hươu,nai, nhím ....nó chạy tới chạy lui ngó chuồng thỏ một tý, ngó chuồng gà một tẹo, nó dừng lại bên một chuồng con mèo trắng con bị thương ở chân nắm ở trong, nó đau lòng ôm mèo con lên, mèo con giụi giụi vào người nó lười biếng ngủ, nó cười. đúng lúc ấy
- tiểu thơ đừng ở đó con hổ con có thể hại người đấy.
hắn với Gia Bảo đang ở gần đó nghe thấy lên chạy đến. nó quay lại cười
- hổ á , hì lúc đầu ta nghĩ nó là mèo cơ,đáng yêu quá
nó cười tít mắt xoa đầu hổ con , Không để ý đến mấy cái mặt đen đằng kia , người đó nhắc lại
- nó sẽ gây nguy hiểm cho người đấy người thả nó ra đi.
- ta bế nó nó có làm gì ta đâu, mà nó hung dữ thế sao, nhìn nó đáng yêu thế mà.
- lúc chữa vết thương cho nó có gia nhân bị nó cắn
nghe thế hắn đi đến định túm hổ con ra, nó lùi lại sau ôm khư khư hổ con
- tránh ra nó sẽ không hại ta.
- lúc này chưa nhưng chưa chắc sau này sẽ không
- sau này là chuyện của sau này
nó ôm hổ con đi vừa lẩm bẩm , mọi người nhìn theo
- ta sẽ đặt tên cho ngươi nha , tiểu Vũ không được , không được, tiểu Lâm được không, hay tiểu Hổ nhé, a ta sẽ gọi ngươi là tiểu Trí nhé,hổ con đáng yêu của ta .
tiếng nó mất hút sau khúc quanh, mặt hắn đen xì " cái gì lấy tên ta đặt cho một con hổ được lắm, nàng giỏi lắm (nó: ế ta không biết tên ngươi đâu nhé, ta thấy tên đó hay hay thui nha )" Gia Bảo cười nhìn hắn
- đừng trách muội ấy muội ấy không biết tên ngươi lên mới đặt linh tinh thui, ha ha
hắn phẩy tay áo đi, mọi người nhìn hắn khuất bóng ôm bụng cười " tiểu Trí ,thật không ngờ lại có người có gan lấy tên của hoàng thượng đặt cho động vật " mọi người tản ra, Gia Bảo nhìn Hướng nó đi " sao gần đây ta thấy muội như người khác vậy . "(nó: ế lẽ huynh ý nhận ra gì rồi ; ta: không có ta không có tiết lộ gì nha °_°; nó: thật; ta gật gật; nó vuốt cằm: tại sao nhỉ ).nó ôm tiểu Trí ra bàn trà ngoài hậu viên cho nó nằm xuống Kéo râu tiểu Trí , Lôi Phong nhìn nó chêu hổ mà cảnh giác với vừa rồi nghe nàng ta giết bọn thích khách tối qua mà giật mình, nó ngước lên nhìn thấy người nên vẫy tay
- ngươi lại đây
Lôi Phong lại gần ngồi xuống
- ngươi nói xem hổ thích ăn gì - tất nhiên là thịt rồi
Lôi Phong rót ly trà uống nghe thấy nó nói
- tiểu Trí ngươi thích ăn thịt không
- phụt
trà trong miệng Lôi Phong phun ra ngoài, Lôi Phong nhìn nó, chỉ vào con hổ
- tên nó là gì
- tiểu Trí hay không
- tiểu. tiểu...
- tiểu Trí
nó mặc kệ tên đó bế tiểu Trí đi, Lôi Phong nhìn thấy hắn đang đi đến nói vọng theo nó
- tên tiểu Trí thực hay đó, tiểu Trí, tiểu Trí
nó quay lại cười tít mắt
- ta biết tên đó hay mà.
hắn đen mặt đi hướng khác, Lôi Phong nhìn hắn ôm bụng cười " trêu tức tên này thực vui " ( quan hệ hắn, Gia Bảo, Lôi Phong và tứ đại hộ vệ là quan hệ quần Thần với vua ( chính xác ) nhưng khi không có người ngoài bọn họ là bằng hữu là huynh đệ, có thể vào sinh ra tử cùng nhau )
màn đêm buông xuống,Gia Bảo, Lôi Phong và ba người kia ngồi thưởng nguyệt hắn thì nhìn nó chơi đùa với con hổ với ánh mắt cảnh giác ( chả là nếu con hổ tấn công nó thì hắn sẽ ra tay anh hùng cứu mĩ nhân ). thì một người đi vào cúi đầu với hắn
- đầu bếp bị bệnh không thể nấu ăn được
- vậy bao người khác đi
- nếu và thành thì phải mất nửa ngày
- ý ngươi là sẽ không có cơm ăn
- dạ
- ai bảo không có cơm
mọi người nhìn người vừa nói, nó chớp chớp mắt
- ta sẽ nấu, chỉ cho ta nhà bếp ở đâu
- muội làm được chứ
- ca không tin muội
- muội có bao gìơ xuống bếp đâu
- hừ đừng có coi thường muội, muội không làm chứ không phải không biết làm
nó đưa Tiểu Trí cho Khải Minh
- tiểu Trí ngoan ta đi làm thức ăn
rồi kéo tay người đó đi
- cô nương nhà ăn bên này
nó xấu hổ bỏ tay người đó ra
- ngươi dẫn đường đi
- dạ
hắn nhìn nó rồi nhìn Gia Bảo
- đồ ăn nàng ta ăn được không - ta không biết ta chưa ăn bao gìơ.
1 canh giờ
2 canh giờ trôi qua.
( liệu nó có làm được không ai đoán được ta tặng luôn 2 chap )
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip