Chương 22: Gió lốc nhiều chiều

Sáng hôm sau, Bảo Lam vừa bước xuống khu vực ăn sáng buffet, đã thấy Gia Huy ngồi chờ sẵn, bên cạnh là một khay đồ ăn được chọn sẵn, bài trí đẹp như nhà hàng 5 sao.

"Anh không biết em thích ăn gì, nên lấy hết mấy món healthy. Có trái cây, bánh mì nguyên cám, trứng lòng đào, yến mạch và sữa hạnh nhân," Gia Huy cười, kéo ghế mời cô ngồi.

"Ủa vậy sao anh không lấy thêm lòng heo và cháo trắng nữa cho đủ vị quê?" – Bảo Lam tỉnh rụi.

Gia Huy bật cười, "Vậy mới là em chứ."

Từ xa, Trịnh Thiên đang ngồi uống cà phê đen một mình, ánh mắt vô thức liếc sang. Anh không nghe rõ họ nói gì, nhưng thấy Gia Huy cười quá nhiều, còn Bảo Lam thì... cũng đang toe toét.

Anh nhấp một ngụm cà phê, vị đắng hơn thường ngày.

Sau đó là chuỗi hoạt động đồng đội buổi sáng: nhảy bao bố, thi đập bóng nước, vượt chướng ngại vật.

Gia Huy liên tục "vô tình" được xếp chung đội với Bảo Lam.

Lúc thi nhảy dây đôi, anh còn mạnh dạn nói:
"Lam, em nhảy với anh nha. Hai người hợp gu vận động chắc sẽ thắng."

Cô đồng ý, vì... "ủa ai cũng phải nhảy mà?"

Minty thì đứng bên lẩm bẩm:
"Nó tưởng đang casting Bạn muốn hẹn hò bản team building hay gì vậy trời..."

Đến lúc cả nhóm nghỉ giải lao, Gia Huy đưa khăn ướt cho Bảo Lam, nhẹ nhàng lau giọt mồ hôi trên trán cô như trong quảng cáo nước giải khát.

Ngay lúc ấy, Trịnh Thiên đi ngang.

Ánh mắt anh dừng lại đúng lúc Gia Huy đưa tay chạm vào gò má Lam để... phủi cát.

Không ai để ý, nhưng anh siết nhẹ ly nước đang cầm, đến mức kêu răng rắc.

Không ai nói gì, nhưng ánh mắt anh chuyển từ lạnh lùng sang... nguy hiểm nhẹ.

------
Tối đó là tiệc BBQ ngoài trời. Mọi người ăn uống, nhảy nhót, trò chuyện rôm rả. Gia Huy mang ra một hộp quà nhỏ.
"Lam, anh có món này tặng em. Tự nhiên thấy hợp với em lắm."

Bảo Lam mở ra – là một chiếc vòng tay vải thổ cẩm thêu tinh xảo, có chữ "Zeya" – tên quê cô.

Cô ngơ ngác.
"Ủa sao anh biết quê em?"

Gia Huy cười cười:
"Anh có tìm hiểu."

Từ xa, Trịnh Thiên ngồi với ban lãnh đạo, nhưng ánh mắt chưa rời khỏi cô gái mặc chiếc váy trắng đang cầm chiếc vòng nhỏ trong tay. Một thoáng gì đó... cay nhẹ.

"Thật ra..." – anh nói bâng quơ, làm mọi người quay sang.
"Tôi nghe nói team thiết kế cái vòng đó là do phòng Sáng tạo đề xuất. Ý tưởng từ bản proposal của Bảo Lam."

Mọi người ồ lên. Ánh nhìn chuyển sang cô gái nhỏ – người vừa cười toe, giờ lại ngơ ngác.

Trịnh Thiên đứng dậy, bước tới, rót cho cô một ly nước trái cây.

Không nói gì. Chỉ đưa ly nước và nói nhỏ:
"Chịu khó uống nước, kẻo mai mệt."

Mọi người ngạc nhiên. Minty khều khều Phi Vũ:
"Ủa alo? Tui có nhìn nhầm hông vậy cha nội đó đang... dịu dàng?"

Phi Vũ thở ra, "Căng à nghen."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip